Chap 4

Trong toa xe, Ronan và Lyana đang đọc sách còn Alex đang giới thiệu cho Harry về thế giới phép thuật, sai khi biết cậu ở thế giới Muggle. Đang kể Harry nghe về trường Hogwarts, thì có tiếng cửa mở ra, mọi người đều nhìn ra cánh cửa đã mở ra thì thấy 1 cậu bé tóc màu đỏ. Cậu tóc đỏ thấy mọi người nhìn chằm chằm cậu thì ngượng ngùng nói:

"Xin lỗi đã làm phiền mọi người, các toa khác đã có người đầy rồi nên có phiền không nếu em có thể ngồi đây không?"

Nhưng cậu không biết khi cậu ngượng ngùng thì đã có 1 cặp mắt màu xanh theo dõi và tim đã lở nhịp. Ronan sau khi áp chế trái tim, lạnh lùng nói:"Không có phiền gì đâu, em cứ ngồi tự nhiên"

Sau khi nghe xong câu nói thì Alex và Lyana nhìn Ronan bằng ánh mắt tò mò, bởi vì tản băng di động này chưa bao giờ nói một câu với 1 người mới vừa gặp mà không tìm hiểu gì hết. Bơ đi ánh mắt tò mò của 2 người kia, tiếp tục vùi mặt vào sách để dấu đi trái tim đang đập mạnh của mình, còn Ron nghe thấy ngồi xuống kế bên Harry vui vẻ nói:

"Cảm ơn chị. Em tên là Ron Weasly năm 1"

Harry giới thiệu: 

"Mình là Harry Potter cũng là năm 1"

Ron nghe cái tên Harry Potter thì mặt hào hứng, mắt đầy ngưỡng mộ hỏi Harry:

"Cậu có thật là Harry Potter không?"

Sau khi Harry gật đầu và lấy tay vút mái tóc mình lên, hiện ra vết sẹo hình tia chóp thì còn hào hứng hơn. Nhưng nhớ ra là còn 3 có ba người ở đây thì ngượng ngùng nói:

''Xin lỗi tại vì hắn là Harry Potter"  

Lyana nở nụ cười hiền hòa lên tiếng:

"Không sao đâu, chị là Lyana Ednaris năm 3 Gryffindor rất vui được gặp em"

Alex cũng vui vẻ giới thiệu mình và anh mình đang vùi mặt vào sách:

"Còn chị là Alex Hanteros, đây là anh chị Ronan Hanteros là năm 3 Sytherin"

Thấy 3 người giới thiệu Ron không khỏi thắt mắt hỏi:

"Không phải nhà Gryffindor và nhà Sytherin là kẻ thù sao?"

Alex ngi hoặc trả lời:

"Đúng vậy, 2 nhà là kẻ thù"

 Harry hình ra hiểu được gì đó hỏi:

"Vậy tại sao 3 người có thể làm bạn vậy?"

Lyana mỉm cười trả lời:

"Vì 2 người bọn họ khác biệt"

Lyana nhìn mặt đầy câu hỏi của Ron và Harry thì quay sang nhìn 2 anh em gần như giống nhau thì nói:

"Vì 2 người bọn họ 1 cái giống Gryffindor, 1 cái giống Ravenclaw"

Ron và Harry nghe câu trả lời thì nhìn qua nhau không nói gì nữa. Mọi người quay lại những việc hồi nãy, Ronan và Lyana tiếp tục đọc sách, còn 3 người kia thì đang thảo luận về Quidditch và Harry hình như rất hứng thú với môn thể thao này. Ron và Harry thì rất hậm mộ Alex khi biết cô là 1 tầm thủ của nhà Sytherin. 3 người đang cao hứng thảo luận thì cửa lại được mở ra, lần này là cậu bé mập mạp có mái tóc màu nâu sáng sợ hãi hỏi mọi người:

"Mọi người có thấy cóc của em không vậy? Em tên là Neville Longbottom''

Alex trả lời:"Bọn chị không thấy. Nhưng chị có thể giúp em. Con cóc của em tên là gì vậy?"

Cậu vẫn sợ hãi đáp:

"Nó tên là Trevor"

Alex cầm đũa lên và đung đưa 1 cái, con cóc ở đâu xuất hiện. Làm cho mọi người 2 người nào đó vì họ đã biết trước, còn lại đều kinh ngạc, không phải vì con cóc xuất hiện mà là Alex không đọc thần chú. Neville reo lên:

"Đó là không tiếng động chú"

Ron kinh ngạc và Harry nhìn về phía Neville mong chờ cậu có thể nói tiếp, Neville lúng túng giải thích:

"Đây là một lợi hại chú, bà ta nói phải đến năm 6 mới có thể học''

Ron tiếp lời:

" Mà chị mới học năm 3 mà có thể sử dụng, đúng là quá lợi hại"

Alex nghe xong khó hiểu nói với bản thân:

"Trước giờ mình sử dụng nó, hèn gì mọi người đều nhìn mình, mà sao không thấy ai nói cho mình biết vậy"

3 cậu bé nghe vậy thì hóa đá tại chổ và có chung 1 suy nghĩ 'Người này bị sao vậy!!'. Sau khi tìm được cóc thì cảm ơn Alex sau đó về toa xe của mình. Sau khi Neville đi khỏi thì có người bán hàng lại và mở miệng ôn hòa hỏi:

"Các cháu có muốn mua gì không?"

Sau khi, bà giới thiệu đồ ăn thì, mọi người đều mua 1 một ít bánh kẹo. Mọi Người bắt đầu ăn, khi thấy Ron chỉ có Sanwich thì Alex và Harry đã chia cho 1 ít đồ ăn của mình, Ron cảm kích cảm ơn 2 ngồi sau đó ăn. Và 1 lần nữa cửa toa đã bị kéo ra ( sao cứ kéo cửa xe hồi vậy), lần này là cô bé mà Alex đã cứu ở tiệm sách, cô bé vừa mở cửa toa xe đã hỏi:

"Ta nghe Neville nói có người sử dụng không tiếng động chú giúp hắn"

"A! Em là người ở tiệm sách lúc đó!" 

Alex ngạc nhiên nói, cô bé thấy Alex thì mặt đỏ như cái cà chua, lắp bắp nói:

"L...lần...tr...ước...c...ảm...ơn...c...hị...đ...ã... c...ứu...em...v...à...x...in...l...ỗi...đ...ã...đ...ẩy...c...hị...r...a"(Lần trước, cảm ơn chị đã cứu em và xin lỗi vì đã đẩy chị ra)

Alex nhìn cô một chút nở nụ cười nói:

"Không sao. Em tên gì? Chị là Alex Hanteros năm 3 rất vui được gặp lại em"

Cô bé vẫn đỏ mặt bỏ chạy chỉ để 2 câu để lại mọi người kinh ngạc:

"Em là Hermione Granger. Em cũng rất vui được gặp chị"

Khi mọi người hết kinh ngạc thì đều 1 bên không hiểu gì Alex, Alex lo lắng quay qua hỏi anh mình:

"Em đã làm gì sai sao?"

Ronan nghe câu hỏi của em gái mình thì bình thản trả lời:

"Không. Em không làm sai gì hết" 

Alex tiếp tục hỏi:

"Vậy tại sao em ấy lại bỏ chạy?"

4 người đều muốn nói cho con người ngu ngốc ấy rằng 'Em/bạn ấy yêu chị/cậu rồi'. Nhưng không muốn nói để cho người kia tự biết, nên Lyana nói:

"Chắc em ấy có việc bận"

Alex nghe thấy thì bớt lo lắng, nhìn đồng hồ đeo tay và nói:

"Gần tới trường rồi chúng ta nên thay đồ thôi"

Sau đó,  Alex cùng Lyana đi tới phòng thay đồ, còn toa xe thì cho 3 người kia. Bên đây, Hermione đang đỏ mặt suy nghĩ 'Mong ước của mình thành sự thật rồi. Trong toa xe mọi người thấy cô vừa đỏ mặt vừa cười thì rất lo lắng.

----------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay, không có việc làm viết dài 1 chút. Và hình như mình rất thích yêu từ cái nhìn đầu tiên hay gì đó, cứ viết mới gặp đã yêu rồi. Đúng rồi, trong chuyện ai rung động trước sẽ là công nghe ( Dù không biết có nên viết H không). Ngày mai, mình lại phải đi học rồi chán quá mà thôi kệ đi. Tạm biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top