Lịch sử khai phá vũ trụ 3
"Roppu mau hạ xuống hành tinh kia!" Nàng thấy tàu không còn lái được nữa nên nói, "Giữ chặt đó!" Pha đáp cánh không được an toàn lắm của Roppu cũng đã hoàn thành, "Tôi không hiểu tại sao mọi người lại để 1 thằng nhóc như cậu lái tàu vũ trụ" Nàng nói với Roppu, cậu ta chỉ có thể cười trừ
"A đó là tàu của bọn hành tinh đen kìa!" Nobita chỉ chỉ, "Chúng ta đi xem thử đi" Doremon hơi hấp tấp vội vã, "Nhưng chúng ta không có bộ đồ không gian" Roppy kéo Doremon lại, "A tớ có kẹo thích ứng nè, ăn vô sẽ thích ứng với mọi loại môi trường"
"Đồ Trái Đất của mấy anh chị hay ghê á" Chami tán dương, ra khỏi phi thuyền xem xét bọn người hành tinh đen, "Đó là tàu tuần tra mà sao bọn chúng lại ở đây?" Roppu nói, theo đó một đám người tầm 20 tên đang chạy tới càng gần, "Bọn nhãi kia ai cho đám người lạ các ngươi bén mãn tới đây"
"Bọn nhãi?" Nàng hắc tuyến, nhanh tay lấy cây súng đồ chơi Nobita mang theo bắn vào miệng tên đó, "Ngậm mồm của ngươi vào tên mập ú" Yuki miệng giật gân, "Cái gì chứ, mau bắt bọn chúng lại!" Bọn chúng ồ ạt tấn công, ỷ trong tay có vũ khí
Từ lúc đặt chân tới đây nàng đã biết trọng lực ở chỗ này yếu hơn nhiều so với Trái Đất, nói cho dễ hiểu có thể ở Trái Đất bạn là người yếu đuối vác 10kg cũng không nổi thì ở đây bạn chính là siêu nhân, 10kg với bạn mà nói cũng chẳng đáng là bao
"Doremon, Nobita trọng lực ở đây yếu hơn Trái Đất rất nhiều nên cứ yên tâm" Nàng tận tâm tận lực giải thích mà chỉ có Doremon hiểu ra vấn đề...mà thôi nàng trong chờ gì ở tên ngốc Nobita nhỉ...
"Phải rồi ha, Nobita ở đây chúng ta chính là siêu nhân!" Doremon nhảy cao lên, "Lo đánh đi kìa ở đó phô diễn tài năng" Một mình Yuki đối phó mấy chục tên, nhịn không nổi nữa liền quát hai tên kia
"Tới thôi Nobita!" 2 người lại phụ giúp đánh đuổi bọn hành tinh đen, Roppu và Chami phụ trách làm khán giả tao nhã vỗ tay khen thưởng, "Chạy rồi!" Doremon nói, "Mau đi về trình báo lại vs cảnh sát không gian" Nàng không rảnh để ở đây, báo cảnh sát giải quyết cho lành
"Nhưng tàu của tớ hư rồi còn đâu" Roppu buồn rầu, "Không sao Doremon có khăn trùm thời gian mà!" Nobita rất tỉnh, "Tự dưng khôn ra vậy?" Kèm theo khinh bỉ nàng đi trước
Trở lại hành tinh Koya Koya, trong khi Roppu ngồi kể lại chiến tích của bọn nàng, theo như dấu vết để lại, Doremon đã thông báo cho đội cảnh sát vũ trụ. Mọi người ở hành tinh Koya Koya đều vui mừng vì nghĩ đã được sống trong yên bình, nhưng Yuki biết cốt truyện vẫn chưa kết thúc ở đây.
"Cậu đi đâu vậy Yuki?" Doremon hỏi, "Hơi ngộp ngạt nên tôi ra ngoài hít thở không khí" Nói rồi nàng rời đi, cùng lúc là ánh mắt dõi theo của Molina, "Sao nhiều ghê..." Nằm xuống cánh đồng nàng cảm thán, "Đẹp lắm đúng không?" Tiếng ai đó sột soạt ngồi ngay bên cạnh
"Ai đó?" Yuki quay đầu, hoá ra là Molina, "Ra là chị, có chuyện gì sao?", "Chị là Molina, còn em?" Molina vẫn từ tốn, "Em là Yuki..." Nàng thậm chí còn không cho Molina 1 ánh mắt mà nhẹ nhàng nhắm mắt tận hưởng khí trời khi về đêm
"Ký chủ bơ người ta luôn à?" Hệ thống có để ý ánh mắt của Molina đang nhìn nàng, "Không liên quan tới ngươi" Nàng đang trả lời hệ thống cảm giác đầu mình được đặt lên 1 nơi êm ái và ấm áp, bất giác chìm vào giấc ngủ.
"A chị Molina, chị có thấy Yuki....đâu không?" Roppu cùng mọi người đi tới, Doremon và Nobita muốn tìm nàng để về nhà, "Suỵt!" Molina đưa tay lên miệng ý bảo im lặng, tiếng hít thở đều đặn của nàng làm mọi người nhận ra vấn đề
"Chị ấy đang ngủ sao?" Chami nói nhỏ bay qua bay lại trước mặt Yuki, "Mới vừa ngủ thôi" Molina nhẹ giọng, còn Roppy liên tục nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, "Yuki dậy thôi, khi nào tới hành tinh Koya Koya lần nữa tớ sẽ kêu cậu" Doremon e dè đánh thức nàng
"Doremon tới giờ ăn tối chưa?" Nàng phát hiện mình nằm lên đùi người ta nên đột ngột ngồi dậy, "Nếu ở Trái Đất thì mới có 5h chiều thôi" Doremon nói", "Vậy về thôi" Nàng đứng dậy không quên nhìn Molina 1 chút
"Lúc nãy làm phiền chị rồi" Thái độ nàng dễ chịu hơn lần trước, "Không có gì" Cô cười nhẹ lắc đầu
Ngày hôm sau
"Yuki nhờ cháu canh Nobita học bài giúp cô, dạo này thấy nó cứ đi đâu hoài" Bà Nobi than thở vài câu, "Dạ cứ giao cho cháu" Nàng cười rồi lên lầu, "Yuki, mẹ nhờ cậu tới canh Nobita với tớ đúng không?" Doremon chán chường, "Ừ, Nobita lo mà làm bài tập đi, đừng hòng bước chân ra khỏi cái bàn học"
"Nhưng còn Roppu thì sao tớ đã hứa sẽ giúp cậu ấy!" Nobita cúi đầu, "Cậu ấy nói cũng đúng đó Yuki!" Doremon cũng lo lắng
"Tôi không quan tâm, lúc nãy hình như cô rất tức giận mới đi tìm tôi, giờ thì làm bài" Một phần Yuki bắt đầu nhận ra sự phụ thuộc và dựa dẫm quá mức của người dân Koya Koya dành cho Doremon và Nobita, nàng không thích như vậy.
"Ký chủ sau cánh cửa đã bị bọn ngươi kia đặt bom" Hệ thống thì thầm nho nhỏ, "Chờ chút" Yuki chỉ vừa lơ là vài giây đã thấy Doremon đang len lén mở cửa
"Anh Doremon" Doremi chui từ học tủ xuất hiện, rất đột ngột và đầy bất ngờ, "Các cậu mạng cũng lớn thiệt" Doremon vừa mở cửa thì Doremi tới nên cậu ta vội vàng đóng cửa, trái bom ảnh hưởng gì nhiều
"Ủa Doremi sao tự nhiên hôm nay em tới đây?" Doremon cười giả nai, cười giả trân hết sức, nàng đang lườm cậu ta bằng cặp mắt sắc lẹm, "Giấy khám sức khỏe của anh nè không có gì bất thường hết á" Doremi cười vui vẻ đưa, "A chị Yuki, chị mới tới hả" Doremi cười hỏi
"Ừm, chị mới tới" Nàng cười trừ khẽ nhéo Doremon đang chảy mồ hôi ròng rọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top