Dẫn Truyện:
Năm Càn Long thứ mười, Cao Quý Phi - Cao Ninh Hinh qua đời.
Đối với thiên hạ, đây là quốc tang. Đối với bá tánh, đây là mất mát. Đối với hậu cung, đây là chuyện vui. Đối với Hoàng Đế... là gió thoảng mây bay, là khách qua đường, là không chút lưu luyến, bình bình đạm đạm vậy thôi. Nói người ấy không đau lòng là nói dối. Lại nói người ấy vô tình là nói thật.
Tự cổ chí kim, phàm là người ngồi trên ngai vị, khoác lên long bào, gánh trách nhiệm của trời, chịu phó thác của dân. Dù là hôn quân sa đọa háo sắc, bạo quân lãnh huyết vô tâm, chính quân thuyết phục được lòng con dân... miễn là quân vương, vẫn là kẻ bạc bẽo, vô tình.
Người đau lòng, chỉ được đau một giây, một khắc, một canh giờ, đau cả đời đừng hòng thể hiện ra. Người không khóc, càng không có cái quyền ấy.
Thế nên, người đời chỉ nhìn mặt không thấu tim, hậu cung ba ngàn giai lệ cả tin Hoàng Đế không thương xót nàng, niềm vui nhanh chóng được nhân lên... Vậy nhưng cái chết của một người, sự ra đi của một sinh linh, dầu cạn đèn tắt, buông rời nhân thế của một phi tần... Là thứ nhân sinh được thế chà đạp sao ?
__________________________
Nhớ thời Ung Chính Đế, Cao thị khi ấy vẫn còn là một vị tiểu thư hoạt bát, tinh nghịch. Cha nàng vốn xuất thân từ tầng lớp bao y, sau thăng quan tiến chức thành Đại Học Sĩ. Người cha này mang tiếng là phụ thân huyết thống của nàng, được cái danh mất cái thực. Đối với máu mủ lạnh hơn nước lã.
Nàng cay đắng chấp nhận chứ không còn cách nào khác. Thời phong kiến khi ấy, trọng nam khinh nữ, thập nữ viết vô đã thành lẽ thường tình, thành đạo trời, thành đòn gánh bất công lên phận nhi nữ. Huống chi mẫu thân nàng xuất giá vào phủ Cao Gia, không phải chính thê, không phải nhị thiếp, bà là tam thiếp đứng chót - Mã Thị.
[ Cái này mình lấy đại cái tên cho có thôi chứ không biết nương của chụy Cao tên gì :) ]
So với các trường huynh trưởng tỷ, nàng cách cách chẳng ra cách cách, nữ nhi chẳng ra nữ nhi, đanh đá vô cùng! Mẫu thân hết mực yêu thương nàng - con gái trưởng của bà, tất cả trò chơi dân gian thời đó nàng đều được chơi. Những phi tần tự nói xuất thân truyền thống vùng này vùng kia sợ rằng đều không bằng nàng.
Trưởng huynh trưởng tỷ lấy nàng làm thú vui tiêu khiển, lời ra tiếng vào, gán đủ mác hiệu khó nghe. Nhưng họ nói nhiều đến mấy cũng hóa đàn gảy tai trâu. Vị tiểu thư này mặt dày từ lúc ấu thai, thêm mẫu thân cưng chiều:
"Mẫu thân, bọn họ đều cười nhạo con, nói con là con cọp cái. Người có sợ con không?"
"Hinh Nhi là hài tử đáng yêu nhất Cao Gia, biến thành cọp vẫn rất đáng yêu."
Nàng cười đỏ hết mặt. Gì mà cách cách ôn nhu như ngọc, gì mà công dung ngôn hạnh, đoan trang tao nhã? Cao Ninh Hinh nàng khinh. Những thước đo chuẩn mực đó, nàng chỉ cần liếc qua liền khắc lòng tạc dạ, căn bản không muốn luyện tập.
Khi nàng lên tám, đã xuất sắc học hết tinh hoa kinh kịch mẫu thân kế thừa. Một chất giọng lanh lảnh, một đôi mắt sắc sáng, một thân thể câu hồn đoạt phách, một vẻ tà mị nhập hồn vào câu ca. Dường như đây là thiên phú ẩn sau vẻ đanh đá chua ngoa kia - đệ nhất đào kép có một không hai.
"Mẫu thân! mẫu thân! Con múa có đẹp không?"
"Tất nhiên rồi. Hinh nhi múa đẹp hơn ta rồi."
"Con có xinh đẹp không?"
"Nào chỉ xinh đẹp. Con là tiểu nha đầu kinh tài tuyệt diễm của ta."
"Hinh nhi yêu người !"
Người ta trách vị tiểu thư Cao Gia nhu nhược, xấu nết. Nhưng chính ra phải cảm ơn thời ấu thơ tự do tự tại ấy. Chỉ có lúc ấy nàng mới bông đùa thuần khiết, chỉ trong năm ấy nàng mới hồn nhiên vô tư cười, chỉ sống vào quãng thời gian ấy nàng mới đúng là Cao Ninh Hinh. Không sợ thiên hạ đầy cạm bẫy, không lo hậu cung người tính kế. Có mẫu thân, có kinh kịch, vậy là đủ rồi.
Một năm mùa đông tuyết phủ đầy trên đất Đại Thanh, Mã thị - tam thiếp Cao gia bay về chốn Thiên Quốc, bỏ lại đứa con gái nhỏ đáng thương.
Từ đó nàng không bao giờ cười, nàng lạnh lùng, tàn nhẫn, kiêu ngạo, ngang ngược vô lối. Sau đó không lâu lại xảy ra tranh chấp với phụ thân,người đàn ông vô sỉ đó vì sao không nhập tang mẹ nàng, không truy phong, nhẫn tâm để linh hồn bà ấy lang thang chẳng chốn dung thân? Cao Gia vì sao không làm tang lễ, không coi bà ấy như tam phu nhân, vì sao thờ ơ như vậy?
"Ông cho rằng mẫu thân lấy ông vì tiền sao? Nếu ông tự cho mình thông minh vậy sao còn để bà ấy đặt chân vào Cao phủ? Mẫu thân là thật tâm yêu ông, là thật tâm mà! Trước mặt bà cả mẫu thân nhẫn nhịn, trước mặt ông luôn luôn ân cần, trước mặt ta ca ngợi ông vô vàng. Ông cho rằng vì sao ta tinh nghịch vô phép? Vì để mẫu thân vui vẻ, vì để ông chú ý. Còn ông thì cứ dùng đôi mắt chó tin vào đám bà cả yêu hư vinh! Cao Bân, ta hận ông!"
Chát !!
Cao Ninh Hinh lần đầu trong đời nhận một cú tát trời giáng, từ chính thân phụ máu mủ ruột già. Không còn mẫu thân che chở, không có đồng minh trong nhà, không có thế lực chống lưng. Nàng cuối cùng cũng triệt để cắt đứt đức tin với thứ gọi là "ruột thịt". Cao phủ không phải nhà, là chiến trường ép nàng trưởng thành. Cao Gia không phải gia tộc tốt, họ dùng nàng như một quân cờ hòng trèo cao. Lớn lên trong môi trường giả tạo, nhìn cha tham ô thủ đoạn, nhìn huynh tỷ nịnh bợ xun xoe. Nàng có thể tốt, nhưng không phải ở môi trường này. Nàng có thể trở nên trong sáng thiện lương, trừ Cao phủ này ra.
Phận trưởng nữ trước giờ đâu hề dễ sống? Phận nữ nhân phong kiến đâu hề êm đẹp hạnh phúc? Ai ai cũng trói vào người họ một sợi dây thừng, từ người nhà, bằng hữu, quân vương, thiên hạ... Thế nào là tôn ti trật tự, thế nào là khuôn phép nữ nhân, thế nào là làm gương làm mẫu... Nàng đau đớn đi qua con đường trải sẵn gai đó, biết trước máu rỉ, cô độc, thê lương, nhưng chẳng ai cho nàng cơ hội quay đầu. Biến thành một kẻ mà bản thân mình cũng không biết là ai. Cao Ninh Hinh thực sự đã chết rồi. Cao Ninh Hinh - vị tiểu thư kiêu ngạo đã tuẫn táng cùng mẹ mình rồi.
____________________________
Năm Ung Chính thứ mười hai,Cao thị được đích thân Ung Chính Đế ra chỉ tấn thăng làm Trắc Phúc tấn, địa vị chỉ dưới duy nhất Đích Phúc tấn Phú Sát thị. Nàng nay đã là thê thiếp người ta, có phu quân, không thể tùy ý vui vẻ như ngày xưa.
Năm Ung Chính thứ mười ba, phu quân nàng thừa kế vương vị, lên ngôi tân chủ nhân thiên hạ. Trắc phúc tấn nàng nhập cung, tấn phong Quý Phi.
Thiên hạ đều nói đó là quan mang vô ngàn,vinh hoa phú quý. Danh phận Quý Phi, dưới một hậu trên ngàn tần phi. Chung quy tất cả đều là miệng lưỡi kẻ ngoài cuộc không hiểu sự đời. Trở thành quân cờ để Cao Gia lợi dụng rất vui sao? Tranh giành cấu xé trong chốn hậu cung rất an nhàn sao? Không những vậy lễ sắc phong Quý Phi bị lùi sang đến năm thứ hai Càn Long. Nàng không thấy vinh hoa, nàng không thấy hãnh diện. Bởi vì đó là mở đầu bi kịch mới của nàng.
Cao Quý Phi đứng trong lễ sắc phong hoàng hậu, ánh mắt ảm đạm và bi lụy nhìn mãi về vị trí cao nhất đại diện. Hôm nay thời tiết rất đẹp, nhưng nàng không thưởng thức được chút nào. Hôm nay trăm vạn quần thần tung hô, nhưng nàng không hòa hợp được với niềm vui ấy. Hôm nay tất cả phi tần bao gồm nàng và hoàng hậu đều mặc triều phục, nhưng nàng mãi mãi là quý phi, mãi mãi không được nắm tay người ấy đứng trên nơi cao nhất kia.
Nàng ấy may mắn thật đấy... Xuất thân Phú Sát thị, đích phúc tấn của chàng, đường đường chính chính lên thẳng ngôi vị hoàng hậu. Tựa như con đường phẳng trải sẵn cho riêng nàng, tựa như một bước lên mây.
Phải. So sánh với Phú Sát hoàng hậu chẳng khác nào so cóc ghẻ với thiên nga. Hoàng hậu nương nương hoàng hoa khuê nữ, đoan trang hiền thục, tài thư pháp được lòng Ung Chính Gia. Còn nàng hư tính xấu nết, ví như cọp cái cũng không oan, chỉ có tài hát kinh kịch nhưng chả mấy người hứng thú. Hai nữ nhân như âm dương đối lập, bình sinh đã khắc nhau, lớn lên lại càng trái ngược đủ đường.
Nhưng lạ thay Cao Quý Phi không chút phản đối, thuận theo thân phụ như một con rối, ngoan ngoãn lạ thường. Hậu cung nói nàng vì Cao Gia, Cao Phủ lại nói nàng ham châu báu địa vị. Chưa từng có một ai hiểu nàng. Vào cái ngày người ấy gọi nàng một tiếng "Ninh Hinh Nhi", nàng đã trao trọn vẹn trái tim mình trong vô thức rồi. Người ấy anh tuấn chính trực, hùng dũng oai phong, nhiệt huyết dời non lấp bể, cả đời chỉ hướng về sự phồn thịnh của nhà Thanh. Khác xa đám người giả tạo ở Cao Gia, đám háo sắc sở khanh ở quê thành. Cao Ninh Hinh như được sống dậy, thân ở chỗ người, tim ở chỗ người, sinh mệnh nàng đã có người cai quản mất rồi.
"Đình viện thâm sâu, người tranh kẻ đấu", sống trong hậu cung này chưa từng dễ dàng, bọn chúng không để nàng ăn ngon ngủ yên. Đồng minh duy nhất của nàng là Gia Tần - một người chung lý tưởng, chung sở thích. Cao quý phi thậm chí coi nàng như bạn chí cốt, như tỷ muội tâm đầu ý hợp. Chuyện của y cũng chính là chuyện của nàng, việc y làm vừa hay là việc nàng muốn. Nàng tin chắc chí hướng của cả hai giống nhau, cũng tin rằng chỉ có Gia Tần hiểu mình. Từng bước từng bước người ta đẩy nàng xuống vũng bùn, chị em tốt mượn tay nàng giết người...
Nàng ấy có thật sự là người tốt ?
...
Một ngày kia Cao lão gia đến, mang tiếng là thăm nhi nữ, thực chất là mặt dày mượn tiền, mặt dày bảo nàng trèo cao.
"Ông muốn gì bổn cung đều đưa hết cho ông. Ngay cả ngôi vị Quý Phi này bổn cung ngồi lên cũng vì danh tiếng của ông. Nhưng chuyện mẫu thân thì sao? Tại sao ông chưa làm gì cho mẫu thân như giao hẹn !!?"
"Bách tính nghèo đói muôn nơi. Chỗ này lũ lụt chỗ kia hạn hán. Ta lấy đâu thời gian chứ ?"
"Ông im miệng đi Cao Bân! Tận tình với bách tính nhưng tuyệt tình với người nhà. Người như ông cũng xứng làm quan ư, thật hoang đường ! Mấy trò lỏi bịa đặt kiếm cớ của ông bổn cung sớm đã nghe đến ngấy rồi !"
"Ngươi thì hiểu gì công việc và trách nhiệm của ta ? Nhìn lại chính mình đi, đến thánh sủng còn không giành được, chỉ biết tác oai tác quái. Có giỏi thì ngươi trở thành hoàng hậu đi ! Trên dưới Cao Gia lập tức dập đầu tạ lỗi, nhập tang cho mẫu thân ngươi !"
Hoàng Hậu !!
Tại sao lúc nào cũng là hoàng hậu ? Đâu phải người đời không biết có vị hoàng hậu nào không khổ đâu chứ ? Tại sao ai cũng muốn được ngôi vị chỉ được cái danh mà mất cái lợi đó chứ ! Chẳng có vị hoàng hậu nào là thật sự hạnh phúc cả ! Kể cả Phú Sát hoàng hậu kia...
Nàng ấy có thật sự hạnh phúc ?
Không !
Nàng không phải đang hạnh phúc mà là tuyệt vọng !
Nàng là người tốt tính, tâm tình tao nhã, đoan trang hiền thục, xinh đẹp, thiện lương. Dù là bậc mẫu nghi thiên hạ, chủ của cả lục cung, được hoàng thượng sủng ái lại có gia tộc phồn thịnh đứng phía sau chống lưng. Nhưng Phú Sát Dung Âm nàng chưa bao giờ vì những điều này mà đe dọa, áp bức kẻ khác. Luôn đối xử tốt với mọi người, từ phi tần đến kẻ bề tôi, cung kính cẩn thận với thái hậu và hoàng thượng... Nhưng ông trời chẳng bao giờ cho không ai thứ gì cả. Nàng là người lương thiện nhưng lại khó khăn vô cùng.
Việc trở thành "Hoàng Hậu" có phải là điều bất hạnh nhất đối với nàng ấy ?
...
Tất cả chúng ta đều có thứ mình muốn đạt được, nàng cũng vậy. "Có những chuyện, làm rồi, nhiều năm về sau sẽ thấy rất hối hận. Nhưng nếu như ngay lúc đó không làm, thì càng hối hận hơn".
"Quý Phi, thần thiếp đã có cách xử lý Du Tần."
"Được".
Không phải ta hại Du Tần, hung thủ là Gia Tần kia.
"Quý Phi, những món trang sức này đều là thần thiếp tự tích góp có được. Thần thiếp bán chúng giúp đỡ thân phụ thân mẫu khốn đốn. Có gì sai cơ chứ?"
Không phải ta hại muốn Nhàn Phi, cũng là bất đắc dĩ ta mới phải làm vậy mà thôi.
"Hoàng hậu nương nương, hành động này của người chẳng phải có chút bất kính với Thái Hậu sao ?"
Không phải ta làm khó hoàng hậu, ta chỉ muốn nàng bớt đi một phần đau khổ.
"Hoàng thượng, để thần thiếp hát kinh kịch cho người giải khuây."
"Hoàng thượng, đây là những người thợ biểu diễn pháo hoa thần thiếp mời về. Hi vọng lễ năm nay Thái Hậu và Hoàng thượng mãn nhãn".
Không phải ta muốn lấy lòng hoàng thượng, ta cần sự sủng ái của hắn để được tồn tại !
Nàng không cố ý giết người. Là Cao gia và thâm cung khiến nàng tha hóa. Nàng không cố ý hại người, là bọn chúng đem con dao máu đặt vào tay nàng.
Ai cũng phỉ nhổ nàng độc ác, nhưng đến cuối cùng nàng đã khiến các người cười, khiến các người mừng nhiều hơn lo. Cố gắng như vậy, nàng có được gì chứ? Không gì cả. Địa vị nàng muốn như phù sinh nhược mộng. Chuyện nhập tang mẹ cắn rứt cả đời không thể hoàn thành. Từ đầu đến cuối, nàng là quân cờ của Cao gia, là tấm bia đỡ đạn người người thi nhau tính kế.
Chuyện đáng sợ nhất trên đời là hiểu lầm. Nhân sinh nghe một suy mười, tiếng đồn khó rửa trôi. Ông trời thấy ngươi gieo gió liền phán bạc mệnh, chạy thế nào cũng không thoát khỏi cái số định ra, kết cục vĩnh viễn là bi đát.
Năm đó người đời chỉ nghe thấy Cao Quý Phi khẩu phật tâm xa, Nhàn Phi huệ chất lan tâm. Năm đó cung nhân cả tin Cao Quý Phi bị bỏng là ác giả ác báo, Nhàn Phi thế ngôi hợp tình hợp lý. Năm đó Hoàng Thượng chỉ buông một câu "dưỡng bệnh cho tốt", mà không biết rằng, người sắp mất một vị phi tần yêu người hơn sinh mạng. Thái hậu không biết, Hoàng thượng không biết, cả Đại Thanh chả ai biết kì thực nàng bị hại, nàng là vị phi tần đáng thương nhất trong số ba ngàn giai lệ.
Cao Quý Phi trong những ngày tháng cuối đời, thường ngồi thẫn thờ nhìn ngắm mảnh trời xa xôi, vườn hoa tàn úa, Tử Cấm Thành tịch mịch. Ngày qua ngày mặc hồng y, ngày qua ngày tô son điểm phấn, chờ một người đã gần như quên mất sự tồn tại của Trữ Tú Cung.
Chi Lan - trưởng cung nữ thân cận, luôn trung thành nức nở mà nói: "Nương nương, xin người đừng bi quan...Nhất định người có thể hồi phục mà. Đến lúc đó...đến lúc đó, người sẽ trả thù được Nhàn Phi, còn cả nha đầu Ngụy Anh Lạc giảo hoạt đó nữa. Nô tỳ xin người đừng suy nghĩ dại dột mà...".
"Ngụy Anh Lạc à..." - cái tên Nhàn Phi khỏi phải nói, nàng vừa muốn phanh thây ả thành ngàn mảnh vừa có ý nghĩ không chất vấn mà bỏ qua, đằng nào thời gian sắp hết rồi. Nhưng nhắc đến Ngụy Anh Lạc, nàng lại vô thức suy nghĩ sâu xa.
Một cung nữ nhỏ bé xuất thân từ phường thêu, có được sự yêu chiều của hoàng hậu, to gan qua mặt hoàng thượng. Cô ta là kẻ vô pháp vô thiên nhất Tử Cấm Thành, cũng là kẻ thông minh, lanh lợi nhất nàng từng gặp. Ăn nói hàm hồ mà tự do, túc trí đa mưu mà tinh nghịch, nếu nghĩ kĩ...thực sự giống ai đó thuở thiếu thời không chịu làm tiểu thư hiền thục đoan trang.
"Chi Lan...bỗng nhiên ta nhận ra... Ngụy Anh Lạc giống ta nhiều hơn ta tưởng. À không, cô ta giống Cao Ninh Hinh. Bổn cung đã sớm không thể quay về thân phận ấy, càng không xứng tự xưng vậy."
Từ lúc vô tình biết Ngụy Anh Lạc cứu sủng vật Tuyết Cầu của nàng, tha nó một con đường sống. Nàng liền nghĩ ngay đến Cao Ninh Hinh. Ở Tử Cấm Thành, chúng ta có danh chức địa vị, nhưng cái giá phải trả là đánh mất bản thân mình. Rất lâu rồi không có ai gọi nàng bằng tên. Rất lâu rồi nàng chán ngấy hai chữ "bổn cung", hai chữ "nương nương".
Thôi thì cũng đã quá muộn màng, không còn gì để mất cả. Tốn một chút thời gian nhỏ này dành cho người cũng chả đáng là bao.
"Chi Lan, mời hoàng thượng đến đây. Bằng mọi cách phải mời được. Nói...ta muốn gặp người lần cuối cùng."
...
"Nàng không chịu dưỡng bệnh, còn muốn bày thêm trò gì hả?"
Ha! Thật nực cười, đây từng là người nàng yêu say đắm ư ?
Cao Quý Phi mỉm cười, nghĩ mà chua xót nhưng may thay, người vẫn chịu đến.
"Hoàng thượng, thần thiếp muốn vì người múa điệu cuối cùng. Hi vọng thời khắc này, người có thể tạm danh phận Quý Phi và Hoàng Đế một lát. Hi vọng dáng hình hôm nay của thần thiếp, người cả đời chớ đừng có quên đi."
Vị Quý Phi cao quý của hậu cung bấy giờ không mặc bào y hồng, không trang điểm như ngày thường. Nàng chỉ vận một bộ thường y hết sức đơn giản, thêu hình đàn hồ điệp dập dờn, cùng với vết bỏng đỏ sắc nổi bật ở bả vai.
So với hoàng hôn huệ chất lan tâm, nàng là băng cơ ngọc cốt. Múa rất uyển chuyển, bàn tay mềm mại tựa hồ vung ra cái hồn của quạt của lụa, xoay vòng nhẹ một cái, liền câu hồn đoạt phách ánh nhìn ấy bởi dáng dấp lả lướt như tịnh thủy lưu thâm. Phút nàng kiễng chân lên, thật sự đẹp không khác gì tiên nữ bay về trời, rũ bỏ bụi trần, cảnh đẹp như mơ.
"Ninh Hinh Nhi !"
Mà hoàng thượng bất giác chú ý đến vết thương mở miệng trở lại, lo lắng gọi thẳng tên nàng. Bỏ qua thân phận địa vị, nàng đuối sức ngã vào lòng trượng phu, nàng khấu đầu chỉ xin người ấy một việc.
"Thiếp từng muốn với đến vị trí hoàng hậu, song mơ mộng vẫn là mơ mộng. Thiếp chỉ là quân cờ để Cao Gia trèo cao. Xin người, giúp mẫu thân được nhập tang, được truy phong, để linh hồn bà ấy không phù hợp lang thang khắp nơi nữa. Ninh Hinh Nhi ngàn vạn lần cầu xin người."
"Được. Ta thành toàn cho nàng, bây giờ hãy dưỡng bệnh..."
"Hoàng thượng à..." - nàng cướp lời nói trong nỗi đau - "Có phải thiếp rất độc ác không?"
"Nàng rất ngốc nghếch."
"Hoàng hậu hiền thục rồi. Nhàn Phi, Thuần Phi cũng ân cần dịu dàng. Nếu thiếp không giả vờ ngốc nghếch, sợ rằng không lấy được sự chú ý của người, sợ rằng người phải lo cho thiếp."
"Hoàng thượng, thiếp là gì của người?"
"Quý Phi"
"Không phải"
"Là thê tử ngốc nghếch nhất trẫm đã cưới về."
Nàng mỉm cười hiền hậu, xen lẫn hai hàng nước mắt. Đây là giọt lệ nàng khóc vì hạnh phúc. Đây là nụ cười mãn nguyện nhất nàng có được trong kiếp này.
"Hoằng Lịch, người có thể gọi tên thiếp không?"
"Ninh Hinh Nhi". Người ấy nhường như đang ôm chặt nàng hơn.
"Thiếp múa có đẹp không? Kinh kịch thiếp hát có phải rất hay không?"
"Nàng hát khó nghe vô cùng. Nhưng bộ dạng ngốc nghếch, vụng về của nàng trẫm rất thích."
"Người đời có lẽ chỉ nhớ Hoàng hậu, Nhàn phi, hay một vị phi tần nào đó sau này là sủng phi tiêu biểu của người. Người đời có lẽ không biết còn có thiếp. Nhưng, dùng cả sinh mạng mình múa điệu cuối cùng vì người, thiếp đảm bảo sẽ khiến họ ghi nhớ."
Năm đó là năm Càn Long thứ mười. Ngày hôm đó là ngày hai nhằm tháng hai. Triều đại đó là nhà Thanh, nơi đó là Tử Cấm Thành. Chính vào ngày ấy xuất hiện một trận tuyết rơi trái mùa, tuyết rất lạnh, hệt như thân thể của Cao Quý Phi, trước lúc an nghỉ trong vòng tay người.
__________________________
T/g: Quý Phi nương nương à từ sau chương này cuộc đời của người sẽ sớm nở đầy hoa thôi =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top