Chương 88

Chương 88 : Khi Sư Vấn Tội 




Nạp Lan Yên Nhiên lau nước mắt nhanh chân chạy theo Bạch Tuyết , đi được 1 quãng nàng liền nhận ra chổ này không phải là đường đi đến chổ ở của Đại trưởng lão Vân Lăng hay sao ? Sư thúc không mang nàng đến chổ sư phụ mà lại mang nàng đến chổ Đại trưởng lão không lẽ muốn trực tiếp truy cứu việc nàng bị bắt nạt ở Vân Lam Tông hay sao ?



" Sư thúc ngươi đưa ta đi gặp Đại trưởng lão hả ? " 



" Thông minh ! Sư thúc mang Yên Nhiên đi trút giận ! " Bạch Tuyết không hề quay đầu nhìn Nạp Lan Yên Nhiên mà chỉ ngó thẳng về phía trước nói .



" Sư thúc chúng ta đi như vậy có hay không bị Đại trưởng lão gây khó dễ nếu để hắn báo cho sư phụ hay sư tổ thì sư thúc ngươi sẽ bị phạt nặng ! " Nạp Lan Yên Nhiên lo lắng hỏi , nàng thừa biết tánh tình của Đại trưởng lão . Hắn không phải người dễ đối phó , nàng sợ sư tổ nghe lời 1 phía mà trách tội sư thúc thì nguy thêm vào đó sư thúc cùng sư phụ đang giận nhau chắc gì sư phụ sẽ giuap sư thúc a ~~~~~~~~ Nàng không thể vì chuyện bản thân mà liên luỵ sư thúc được !



" Yên Nhiên cho Sư Thúc của ngươi là ai hả ? 1 Vân Lăng nho nhỏ cho thêm có sư tổ của ngươi chống lưng cho hắn thì ta cũng không sợ . Ngươi không biết sư thúc của ngươi là trong lịch sử Đấu Khí Đại Lục trẻ tuổi nhất Đấu Hoàng Vân Tuyết hay sao ? Thêm 10 cái Vân Lănh ta cũng không để vào mắt ! " hừ tên Vân Lăng này nàng chán ghét từ lâu rồi giờ có dịp phải dạy dỗ hắn cho phải đạo mới được . Nàng cũng đoán được phần nào hôn sự của Vân Vận chắc chắn có sự can thiệp của lão già này , giờ nàng đã là Đấu Thánh ở Gia Mã Đế Quốc này chẳng ai là đối thủ của nàng , nếu mà giết đi tên Vân Lăng thì quá dễ dàng cho hắn , nàng phải khiến hắn sống không bằng chết thì mới thui ! 



" Nhưng mà sư thúc.............................. " Nạp Lan Yên Nhiên chừng chừ không muốn đi



" Không cần lo Yên Nhiên tin tưởng se thúc sẽ giải quyết ổn thoả thay ngươi đòi cônh bằng ! Giờ chúng ta đi khi sư vấn tội Vân Lăng ! " Bạch Tuyết không cho Nạp Lan Yên Nhiên nói gì thêm liền phất tay áo tiến về phía trước .



Bạch Tuyết mang theo Nạp Lan Yên Nhiên đến chổ của Vân Lăng , vừa chuẩn bị bước vào liền có kẻ không biết sống chết chặng lại đường của nàng . 



" Người đến là ai ? " 



Nạp Lan Yên Nhiên thấy kẻ chặng đường các nàng chỉ là 1 tinh anh nho nhỏ liền tức giận quát " Không biết lớn nhỏ ! Ngươi mở con mắt chó của ngươi ra xem bọn ta là ai ! "



Tên kia lúc này mới nhìn thật kĩ , người tới không phải là tiểu tổ tông đệ tử của Vân Vận Tông Chủ còn là hòn ngọc trong tay của Nạp Lan Gia Tộc — Nạp Lan Yên Nhiên hay sao ?! Còn vị cô nương đi theo bên cạnh nàng nhìn cũng thật quen mắt đi ! Nhưng hắn không nhớ ra là ai ? Mà cũng không thể trách hắn bởi vì Bạch Tuyết rất ít hầu như là không bao giờ đến chổ của Vân Lăng , lúc nào cũng ở trong phòng tu luyện hoặc đi theo Vân Vận cho nên trong Vân Lam Tông chỉ nghe danh chứ ít ai được diện kiến dung nhan tuyệt trần của nàng .



" A ! Thì ra là Nạp Lan Sư Thúc , đồ tôn thất lễ mong sư thúc bỏ qua cho ! " tên kia khom người tạ tội nói



" Hừ nếu đã biết còn không mau tránh ra để ta đi vào gặp Đại trưởng lão ! " Nạp Lan Yên Nhiên liếc tên kia 1 cái sau đó đẩy hắn ra muốn bước vào bên trong chỉ là nàng còn chưa kịp mang Bạch Tuyết vào thì tên kia lại ngăn cản nói tiếp



" Sư thúc ngươi không thể vào , Đại trưởng lão có lệnh ngài ấy đang xử lý việc trong Tông cho nên ngoại trừ Đại Tông Chủ cùng Tông Chủ ra thì không tiếp bất cứ ai hết ! 



" Ồ ! Ngươi nói hắn ngoại trừ tiếp Đại Tông Chủ cùng Tông Chủ ra đều không tiếp ai hết à ? " Bạch Tuyết khoanh tay cười lạnh nói 



" Đúng............................................đúng là vậy ! " Tên kia bị khí thế trên người của Bạch Tuyết làm cho hoảng sợ , ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp không hoàn chỉnh !



" Sư thúc ngươi xem đó ! Đại Trưởng Lão thật không xem ai ra gì mà ngay cả đám đồ tử đồ tôn của hắn cũng vậy ! " Nạp Lan Yên Nhiên kéo tay áo của Bạch Tuyết phồng má lên kiện cáo , còn bẻ cong sự thật !



Cái tiểu nha đầu này trước mặt người khác thì hệt như 1 thiên chi kiêu nữ kiêu ngạo không đem ai coi ra gì , vậy mà trước mặt nàng lại làm bộ dáng hài tử bị mất kẹo thương cảm khuôn mặt , bẻ cong sự thật , từ nãy giờ tên kia rất coi trọng nàng ta vậy mà nói thành khi dễ nàng . Nhưng mà ai bảo nàng có bản thân chóng lưng cho , lại còn có thêm Vân Vận cùng Nạp Lan Túc và Nạp Lan Kiệt thương yêu nâng như nâng trứng .



" Được được rồi lát nữa sư thúc giúp ngươi trút giận ! " Bạch Tuyết thở dài cười như không cười nói 



Tên kia nghe Nạp Lan Yên Nhiên đối với bạch y nữ tử với mái tóc trắng dung mạo tuyệt sắc xưng hô ' Sư Thúc ' liền mới hoàn hồn về hoá ra người đó chính là tiếng tăm lừng lẫy Thiếu Tông Chủ Vân Tuyết . Tên kia mồ hôi tuôn như mưa xối lúc nãy hắn vừa ngăn đường của Thiếu Tông Chủ còn lớn tiếng quát nếu bị Thiếu Tông Chủ trách tội thì Đại trưởng lão cũng không cứu nổi cái mạng nhỏ của hắn . Ai cũng biết Thiếu Tông Chủ nổi tiếng là bao che khuyết điểm vô cùng yêu thương Nạp Lan sư thúc xem ra lần này đến đây là khi sư vấn tội Đại trưởng lão .



" Thiếu.....................thiếu...............tông chủ !!!!!!! " hắn lắp bắp không dám ngẩn đầu nói



" Đi vào thông báo cho Đại trưởng lão nói ta đến kiếm hắn ! " Bạch Tuyết lạnh lùng ra lệnh 



" Dạ ! " tên kia hớt hãi chạy vào thông báo !



" Sư thúc ngươi đổi tính khi nào vậy Yên Nhiên nhớ không lầm trước đây khi đến Tiêu Gia ngươi cũng muốn xông vào mà như thế nào mà bây giờ muốn tên kia vào thông báo ! " Nạp Lan Yên Nhiên khó hiểu hỏi ?



" Đây là ta cho hắn chút tôn trọng , nếu hắn còn không cho vào chúng ta trực tiếp xông vào ! Ta không ngại mang chổ này đánh sập ! " Bạch Tuyết nheo mắt nguy hiểm nói



" Sư thúc thật tài giỏi nha ! Quả nhiên có sư thúc ở đây mọi chuyện điều được giải quyết rất nhanh gọn lẹ ! " Nạp Lan Yên Nhiên đưa ngón tay cái lên thán phục nói với Bạch Tuyết .



Không bao lâu tên kia chạy ra theo sau hắn chính là Vân Lăng , Bạch Tuyết vừa thấy Vân Lăng liền cười lạnh liếc mắt hắn ta 1 cái . Nạp Lan Yên Nhiên không ngờ rằng Đại trưởng lão tự mình ra đây , nàng còn nghĩ rằng nhất định sẽ bị làm khó dễ chứ . Đúng là lời nói của sư thúc có phân lượng thiệt !



" Không biết Thiếu Tông Chủ tự mình đến đây không biết là có gì chỉ giáo ! " Vân Lăng cười có lệ liếc mắt thấy bên cạnh Bạch Tuyết là Nạp Lan Yên Nhiên liền biết người này vì điều gì mà đến đây !



" Vân Lăng Đại trưởng lão ta nghĩ ngươi phải biết rõ hơn ai hết ta đến đây là vì việc gì cớ sao còn dư thừa hỏi ! " Bạch Tuyết cười lạnh nheo mắt đầy địch ý nhìn Vân Lăng khiến hắn lui vài bước !



" Thiếu Tông Chủ quá lời , ta làm sao biết ngài nghĩ gì chứ ! " Vân Lăng miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng không ngừng mắng chửi Bạch Tuyết .



" Hừ ! Ta cũng không dư thừa với ngươi ! Vân Lăng ta cảnh cáo ngươi đừng tưởng những việc ngươi làm không ai biết . Có ta ở đây ngươi muốn 1 tay che trời còn không đủ đâu ! Cho dù ngươi có gọi hồn điện tới thì bọn chúng còn phải nhìn ta mà sống , ngươi cho rằng 1 đấu vương như ngươi thêm vào mấy tên Đấu Tôn nho nhỏ ta liền sợ sao ? Còn chưa đủ đâu ! " Bạch Tuyết kề sát tai của Vân Lăng nói mà nàng vừa nói vừa quan sát sắc mặt tái xanh của hắn mà thoả mãn . 



Bạch Tuyết liền đứng thẳng người lại lớn giọng mà nói không chỉ cho Vân Lăng nghe mà còn cho những người khác nghe " Có Vân Tuyết ở đây ai dám khi dễ Nạp Lan Yên Nhiên liền tử ! " dứt lời đấu khí trên người nàng bùng nổ bao phủ lấy Vân Lăng cùng những kẻ khác khiến bọn họ khó chịu không thui . Sau nàng liền nói tiếp " Nghe rõ chưa ! "



" Nghe..................nghe rõ ! " Vân Lăng nghiến răng run rẩy nói 



Bạch Tuyết nghe Vân Lăng trả lời cũng không thèm nhìn hắn mà mang theo Nạp Lan Yên Nhiêm rời đi . Đi được 1 quãng thấy sắc trời cũng đã tối nàng liền quay sang nói với Nạp Lan Yên Nhiên " không còn sớm nữa Yên Nhiên mau về nghỉ ngơi đi ! "



" Kia............................. Sư thúc cũng nghỉ sớm ! " nói xong thấy Bạch Tuyết gật đầu Nạp Lan Yên Nhiên liền ly khai .



Thấy Nạp Lan Yên Nhiên đã khuất bóng , Bạch Tuyết liền khôi phục bộ dáng lạnh lùng nói " Tử Ảnh ra đây ! "



Bạch Tuyết vừa dứt lời chỉ thấy 1 trung niên nam nhân vóc người vạm vỡ , mặc y phục tím xuất hiện quỳ trên mặt đất . Người này không ai khác chính là Ma Thú Sơn Mạch bên trong Tử Tinh Dực Sư Vương , trước khi đến Gia Mã Đế Quốc Bạch Tuyết đã sớm ghé thăm Tử Ảnh và Cửu U Tước còn cho 2 người bọn họ ăn Hoá Hình Đan . Cửu U Tước thì có nhiệm vụ đi chiêu mộ những Ma Thú tứ giai trở lên rồi huấn luyện bọn họ , còn Tử Ảnh thì đi theo nàng . Nếu nói về tu vi thì cao nhất là Cửu U Tước nàng ta ít nhất cũng nhờ có máu của nàng mà lên được Thất Tinh Đấu Hoàng Hậu Kỳ còn phía Tử Ảnh thì liền là Ngũ Tinh Đấu Hoàng Hậu kỳ . Nhiêu đó thui cũng đủ doạ người rồi . Nếu mà bọn họ hoá lại nguyên hình thì tu vi có thể cùng Bát Tinh hay Cửu Tinh Đấu Hoàng của nhân loài giao chiến đi !



" Tiểu thư không biết có chuyện gì cần thuộc hạ giúp ! " Tử Ảnh quỳ 1 gối cung kính nói



" Ngươi gấp rút đi điều tra cho ta về Huyết Lôi ngay trong đêm nay không đuoajc phép hỏ sót thông tin nào kể cả các mối quan hệ nam nhân lẫn nữ nhân ! " Bạch Tuyết nhắc đến tên biến thái kia liền hừ lạnh rất muốn giết người !



" Thuộc hạ tuân lệnh ! " Tử Ảnh đáp



" Đi đi " Bạch Tuyết phất tay cho Tử Ảnh rời đi làm cả hắn nhiệm vụ còn nàng thì trở về phòng của mình . Đi trên hành lanh chuẩn bị tới phòng của mình , nàng liền thấy 1 bóng trắng quen thuộc đang đứng dựa vào cửa phòng nàng , người đó ăn mặc áo ngủ khá mỏng manh , Bạch Tuyết liếc mắt liền nhận ra đó là Vân Vận . Lại chợt nghĩ đến chuyện ban sáng liền ngạo kiều bộ dáng xuất hiện , nàng từ từ bước tới phòng mình , rồi chợt lên tiếng



" Sư Tỷ ngươi đứng ở đây làm gì ?! "



p/S : ahihi sắp có thịt ạ . Mà lạc lạc tạm nghỉ tết sớm nha các sư tỷ muội 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top