Chương 118

Chương 118: Lạc không biết nên đặt tên như thế nào thôi thì cứ coi đánh nhau đi sắp xong cũng sắp end truyện rồi ><


Trên bàn tay Hàn Phong cấp tốc dâng tràn lớp lớp đấu khí quang mang, năng lượng kinh nhân nhanh chóng tỏa ra rất nhanh. Nhìn hành động này của hắn Bạch Tuyết sắc mặt hoàn toàn ngưng trọng vì biết là hắn chuẩn bị tung ra một đạo công kích cực mạnh của hắn.


Cảm ứng được sự bạo loạn ẩn chứa trong đấu khí của Hàn Phong, bàn tay nàng lập tức nắm chặt lại. Một cỗ hấp lực dũng mạnh đem hồng sắc hỏa diễm đang huyền phù trên không hút vào tay. Thở mạnh một hơi, Bạch Tuyết vận khởi đấu khí trong cơ thể dâng trào ra quán chú vào trưởng kiếm.


Thân trường kiếm cũng từ từ chuyển sang màu xanh biết theo từng luồng đấu khí quán nhập vào nó. Hơn nữa nhiệt độ cũng không ngừng tăng lên. Đấu khí quán chú lên đến cực hạn rốt cuộc cũng dừng lại, thanh trường kiếm lúc này đã hoàn toàn biến đổi. Từ màu đen đã hóa thành một màu xanh biên biếc, nhìn qua có chút diễm lệ. Nhưng trên thân trường kiếm diễm lệ đó đang tỏa ra không cùng lực lượng khiến không gian quanh nó không ngừng vặn vẹo biến ảo.


Hai tay đồng thời nắm chặt trường kiếm, nàng ngẩn lên nhìn Hàn Phong ở xa xa. Lúc này trong tay Hàn Phong đoàn đấu khí màu bạc đã phóng ra cường quang chói lọi, tựa như đem một vầng Nhật Tinh thu nhỏ nắm trong tay.


Cường quang nơi Tiểu Nhật Tinh ( ngôi sao nhỏ ) phát ra quá dũng mãnh khiến cho người khác không dám nhìn thẳng vào nó.


" Thối nha đầu! Tên vương bát đản ( tên khốn kiếp J )! Muốn đánh bại ta sao? " 


Sau khi nhìn chằm chằm Tiểu Nhật Tinh trong tay mình, Hàn Phong bỗng ngửa đầu lộ ra khuôn mặt điên cuồng dữ tợn phát ra một tiếng hống mà trong tay hắn đấu khí Tiểu Nhật Tinh kia cũng rời ra nhằm hướng Bạch Tuyết đánh tới.


" Quang Diệu Ấn "


Một đoàn ánh sáng chói mắt ẩn phía trong là một hình Đại Thủ Ấn, giống như mặt trời trên cao lạc xuống, mang theo cỗ lực lượng làm người khác sởn cả gai ốc xé nát không gian lao về phía Bạch Tuyết.


"Diễm phệ hồng liên "


Hai tay cầm trọng kiếm đã hóa thành màu xanh diễm lệ lên trên đầu, rồi trong nháy mắt toàn lực phách xuống. Một dải năng lượng màu phỉ thúy ước chừng mười trượng từ đỉnh trường kiếm bắn ra mang theo khí thế phách thiên toái địa. Lưỡng đạo quang mang tuy tính chất bất đồng nhưng đều mang theo lực lượng kinh nhân tựa như thiểm điện phá toái không gian lao đi.


Cuối cùng trong ánh mắt kinh hãi của mọi người hung hăng như hai khỏa vẫn thạch va chạm nhau.


" Bành! "


Ngay khoảng khắc tiếp xúc nhau, một tiếng nổ đáng sợ tựa như sấm động vang lên kèm theo từng đợt sóng năng lượng bạo cuồng tựa như Kinh Đào Hãi Lãng trên không trung nhanh chóng bao phủ cả bầu trời.


Toàn bộ trời đất như lâm vào cảnh yên tĩnh, năng lượng cuồng bạo sóng nhiệt tràng lan che phủ cả thiên địa. Thậm chí cả ánh mặt trời trên cao chiếu rọi kia cũng như tan biến đi. 


Hai chủng loại năng lượng cuồng loạn kia xung đột tả hữu giằng co nhau đến hơn mười phần chung thời gian mới từ từ tiêu biến đi. Mà mọi người đang quan chiến phía trong Già Nam Học Viện vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh lặng, trên gương mặt mỗi người đều hiện ra vẻ kinh hãi. Nếu lưỡng đạo quang mang va chạm vào gây ra vụ bạo tác kia oanh kích vào giữa học viện thì có lẽ trong nháy mắt sẽ đem Già Nam Học Viện này sang thành bình địa.


Theo sự tiêu biến của từng đợt sóng năng lượng ở trên bầu trời, hai thân ảnh của Bạch Tuyết và Hàn Phong cũng chậm rãi hiện ra. Lúc này trên mặt Hàn Phong còn có chút huyết sắc tuy tóc tai tán loạn hô hấp thì trì trệ nhưng chung quy năng lượng phản phệ gây ra cho hắn thương tổn không bao nhiêu.


Trái lại Bạch Tuyết vẻ mặt hờn hợt, ẩn ẩn nụ cười, ngay cả khí tức tỏa ra cũng không hề suy yếu giống như đợt sóng năng lượng hồi nãy chỉ là gãi ngứa cho nàng vậy.


Cấp độ chênh lệch giữa hai người lúc này đã hiện rõ, tất nhiên chiếm được thượng phong là Bạch Tuyết.


"Ha ha, tiểu Hàn Phong cảm thấy thế nào? Xem ra thực lực của ngươi không có cường đại như mồm mép của ngươi. Đấu khí cạn kiệt rồi sao? Xem ra ta quá xem trọng ngươi rồi! Hay do ta dùng quá nhiều lực lượng? " Nhìn gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc của Bạch Tuyết, Bạch Tuyết kiềm chế không được vui sướng cười to lên chế nhạo.


Nàng có thể cảm ứng rõ ràng khí tức của Hàn Phong hiện tại yếu đi rất nhiều, hiển nhiên là sau vụ bạo tạc kia bị thương không nhẹ chút nào. Nàng nên đánh nhanh thắng nhanh giải quyết cho xong còn về ôm thê tử ngủ trưa nữa chứ, dây dưa ở đây mãi với hắn thật nhàm chán chết. 


Hàn Phong bên này nghiến răng liếc nhìn Bạch Tuyết, nhưng hắn không ngờ sau đợt sóng ban nãy nàng lại còn nhiều lực lượng như thế, nhìn thấy cử động của nàng, sắc mặt hắn dần trở nên xấu xí hơn.


Xa xa, bàn tay Bạch Tuyết chậm rãi giơ lên, trong tay áo bào rộng thùng thình một điểm lục mang biên biếc từ từ hiện ra. Rồi trong nháy mắt điểm lục mang kia bay vụt ra huyền phù trên hữu thủ hiện hình một đóa Phỉ Thúy Hỏa Liên hoàn mỹ không một chút tỳ vết.


" Để thử xem chiêu mới này có lực công kích như thế nào a. "


Ngưng mắt nhìn vẻ mặt cứng đơ của Hàn Phong, Bạch Tuyết khẽ cười nói.


" Hàn Phong vì ta xem trọng người cho nên mới đem chiêu thức mới này cho người thưởng thức một chút. "


Lúc này sắc mặt Hàn Phong thoáng chốc trở nên cực kì khó coi.


Hàn Phong ở phía xa, nhìn hỏa liên chậm rãi xoay tròn không ngừng tạo ra các vết nứt không gian màu đen mà nhãn đồng nhanh chóng rút lại. Lực phá hoại to lớn đến bậc này thì ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút bất an. Nếu bị hỏa liên đánh trúng sợ rằng hắn cũng phải mất mạng tại đương trường.


" Gia hỏa chết tiệt "


Hung hăng cắng chặt hai hàm răng, Hàn Phòng cũng không dám chậm trễ từ trong yết hầu phát ra một tiếng quát trầm thấp, bất chợt từ trong cơ thể Thâm Lam Hỏa Diễm không ngừng cuồn cuộn dũng mãnh tuôn ra cuối cùng hóa thành một biển lửa Thâm Lam ước chừng rỗng bảy tám trượng,đem thân ảnh Hàn Phong bao bọc vào giữa.


Tứ phương hỏa diễm bốc lên ào ạt tựa như sóng biển ầm ầm xô vào gành đá tạo chút áp lực, có một cảm giác cổ quái tựa như đang một thân một mình đối mặt với biển rộng mênh mông, khiến cho lòng người không thể phát ra một chút dũng khí phản kháng.


Lam hỏa tỏa rộng, nhiệt độ nóng bức lan ra bao phủ cả một vùng trời, một số ít cường giả chân chính còn có thể chống đỡ còn lại số người thực lực kém hơn mồ hôi tuôn rơi như mưa rào. Một ít người kém cỏi còn cảm thấy choáng đầu hoa mắt cuối cùng thì ngất lịm ngã xuống.


Dị hỏa có lực lượng kinh khủng tới mức làm thiên địa thất sắc, lời nói này không ngoa chút nào. Hàn Phong toàn lực xuất ra hỏa diễm làm cho vùng đất dưới chân hắn bỗng chốc như đã bị khô hạn nhiều năm, thậm chí hơi nước trong không khí cũng bốc hơi đi hết, không khí khô ráo hoàn toàn. Trong lúc này, ở một nơi khác mọi người đều cảm nhận được sự khô khốc khi từng luồng dưỡng khí đi qua yết hầu.


"Đi"


Mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Phong đang tri triển ra biển lửa khổng lồ bao phủ cả trời đất, Bạch Tuyết vung tay kết ấn đẩy mạnh ra. Tức thời Phỉ Thủy Hỏa Liên to lớn đang chậm rãi xoay tròn khẽ rung lên, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng phá toái không gian hóa thành một Phỉ Thủy lưu quang mang theo kình phong hỗn loạn nóng cháy đến kinh hãi ầm ầm lao vào biển lửa Thâm Lâm.


" Hải Tâm Huyễn Thú "


Sắc mặt ngưng trọng nhìn Phỉ Thúy lưu quang đang phá không lao đến, Hàn Phong không chút chậm trễ khẽ động thủ ấn, từ trong yết hầu vang lên tiếng quát. Bất chợt cả biển lửa không lồ bốc cháy kịch liệt, hỏa diễm gào thét cấp tốc xoay quanh cuối cùng mơ hồ ngưng tụ thành hình thể Thâm Lam cự thú khổng lồ.


Ngưng tụ cự thú này hao tổn đấu khí cực lớn khiến cho sắc mặt Hàn Phong nháy mắt nhạt đi một phần huyết sắc. Hình thể của cự thú thật to lớn, đem so với hình thái chiến đấu của Thôn Thiên Mãng không hề nhỏ hơn.


Cự thú hình dáng như sư tử nhưng lại mang một cái đuôi bọ cạp ở trên đỉnh đầu mọc ra một cái sừng màu lam đậm ẩn ước thấy được lam mang thỉnh thoảng lóe lên. Mà lúc đột giác lắc lư không gian quanh nó cũng vặn vẹo hiện lên từng vết nứt đen tối.


Ngay lúc biển lửa tiêu hao một lượng lớn hỏa diễm để ngưng tụ ra hình dáng cự thú, Bạch Tuyết hơi nhướng chân mày, nàng không ngờ Hàn Phong có trình độ thao túng được ' Hải Tâm Diễm ' đến mức này, so với Tiêu Viêm có lẽ hơn một bậc, đáng tiếc ngươi chỉ là nam phụ, lưu không nổi ngươi ở thế giới này.


Bạch Tuyết không chút chần chờ tập trung vào Phỉ Thúy Hỏa Liên đang lấp lánh diễm lệ mà toát ra hàn quang, đang giống như thuấn di mang theo vô tận kình phong gào thét kinh nhân lao đi. Thâm Lam hải hỏa đang tràn ngập phía Hàn Phong cũng phải nổi lên một chút rung động

" Đi "


Sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm hỏa liên cực kỳ to lớn phía trước mặt, thủ ấn Hàn Phong chợt biến đổi, quát lên một tiếng.


Hỏa diễm sư thú khổng lồ do đại lượng hỏa diễm ngưng tụ ngửa đầu bạo rống. Bất chợt bốn chân uyển chuyển di động, giống như một cỗ chiến xa cự đại không một chút e dè nhằm hướng hỏa liên ầm ầm lao tới.


Khoảng cách giữa hai đối thủ chợt thu hẹp lại, cả Bạch Tuyết cùng Hàn Phong đều căng thẳng thần kinh tột độ, sử ra hai cái đấu kỹ mang theo hỏa diễm có thể đốt cháy rừng rậm nấu sôi biển cả, như sao băng ầm ầm va chạm vào nhau.


" Bành!! "


Ngay lúc Phỉ Thúy Hỏa Liên cùng Hỏa Diễm Sư Thú chạm nhau, cả trời đất như lặng đi, chợt lúc đó năng lượng trên bầu trời nhộn nhạo cả lên, năng lượng hỏa diễm có chút rực rỡ mỹ lệ điên cuồng từ trung tâm va chạm tung ra tràn ngập cả bầu trời.


Năng lượng bạo động trên bầu trời quá cường hãn, khiến cho mọi cường giả đều dừng tay kinh hoảng nhìn lên. Nhìn thấy một khoảng trời tràn ngập ba động năng lượng do hỏa liên cùng sư thú va chạm gây ra, trong lòng mọi người có cảm giác hãi hùng, nếu như bạo kích này đánh lên thân thể thì hôi phi yên diệt là điều không tránh khỏi.


" Oanh!! "


Trạng thái yên tĩnh chỉ xảy ra trong thời gian ngắn ngủi, ngay sau đó năng lượng từ nơi va chạm bùng phát tựa như phong bạo ào ạt dựng lên. Hỏa diễm năng lượng phong bạo điên cuồng đáng sợ kia khếch trương rộng ra đến hàng trăm mét, thậm chí đám cường giả đang hỗn chiến trên bầu trời đều chật vật chuyển thân chạy trốn.


Bọn họ tự hiểu rằng với thực lực của bọn họ nếu để hỏa diễm phong bạo này chạm vào người thì không dễ chịu chút nào.


Vì vậy mà một màn buồn cười xảy ra trên bầu trời, vốn đang đang là chiến trường hỗn loạn cực kỳ gay cấn, tất cả như một đàn chim tan tác tràn ngập sợ hãi tung mình bay biến đi mọi phương hướng. Làm cho mọi người đang quan chiến từ dưới đất trợn mắt há mồm ngạc nhiên.


Tô Thiên trưởng lão vung chưởng phách ra, kình lực mạnh mẽ trực tiếp chấn lui Kim Ngân song lão. Sắc mặt Kim Ngân song lão tái nhợt đi, hai người liên thủ tuy có thể miễn cưỡng cùng đấu tông cường giả đối đầu, nhưng trong thời gian dài cũng lâm vào thế hạ phong. Thời gian càng kéo dài thì chắc chắn song lão nhận lấy kết cục bại vong. Hàn Phong lúc này muốn cắt đứt dây dưa cùng đối thủ để viện thủ cho đồng bọn đối phó Tô Thiên, nhưng tự thân còn lo không xong bị Bạch Tuyết đánh cho tối tăm mặt mũi.


Cười nhạt nhìn sắc mặt xanh trắng rối bời bời của Kim Ngân song lão, Tô Thiên lại không thừa cơ truy kích mà quay đầu ngưng trọng nhìn Phong Bão Hỏa Diễm kinh khủng. Loại năng lượng va chạm cuồng loạn này đối với thực lực hiện tại của hắn cũng gây ra không ít cảm giác kinh hãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top