Chương 117
Chương 117: Hàn Phong sơ nhập Đấu Tông, ác chiến sắp bắt đầu!
Bạch Tuyết nhìn Hàn Phong chật vật từ trên mặt đất bò dậy, liền cười nhạt " Hàn Phong, tuy rằng ngươi hiện tại thực lực đại tăng, bất quá kinh nghiệm chiến đấu của ta so với ngươi ăn cơm còn nhiều hơn. " cánh tay bỗng nhiên rung lên, trong tay hoả diễm trường kiếm hoa lên một đường cực kì tàn nhẫn đâm vào ngực của Hàn Phong.
" Đinh! " Né tránh công kích của Bạch Tuyết, Hàn Phong cắn răng ánh mắt đỏ ngầu, cổ tay lật ngược tạo thành một tấm lá chắn hỏa diễm chống đỡ.
Thú vị! Bạch Tuyết âm thầm đánh giá Hàn Phong, mặt dù nàng vốn chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột với hắn, nhưng có thể chống đỡ vài kích của nàng như thế đệ tử của Dược Trần xem ra không tệ. Nhưng đáng tiếc kẻ này không nên lưu lại!
Bàn chân ngân mang loé lên, nàng tư thế quỷ dị tránh né trái phải dĩ nhiên mang tất cả kiếm ảnh tránh né ra thỉnh thoảng huy động trường kiếm công kích luồng lửa đỏ, trường kiếm bạo phát dựng lên hoa lửa soi sáng khuôn mặt trẻ trung có vẻ mặt ung dung. Trong mắt tinh quang đại thịnh quát khẽ một tiếng từ yết hầu truyền ra, tại đây khắp bầu trời là kiếm ảnh đánh trúng vào một đạo tàn kiếm như có như không.
" Tang tang! " thanh âm thanh thuý chậm rãi vang vọng khắp bầu trời kiếm ảnh đột nhiên tiêu thất chỉ còn hai thanh hỏa diễm trường kiếm mũi kiếm va chạm thật mạnh.
" Thình thịch " Lực lượng thô bạo tiến tới, chỉ thấy từ hoả diễm trường kiếm do ' Hải Tâm Diễm ' hóa thành bắt đầu xuất hiện một vết nứt, Hàn Phong sắc mặt hơi trầm xuống, bàn tay cấp tốc buông chuôi kiếm ra, khi chuôi kiếm rời tay mất đi lực lượng hỗ trợ nhất thời một đạo thanh âm thanh thuý bạo liệt vang lên.
" Người này dị hoả có chút cổ quái! " Hoả diễm bạo liệt, mắt Hàn Phong loé lên, trước mặt đối phương tại thời điểm hoả diễm có lực lượng dũng mãnh hắn cảm giác được dị hoả của đối phương đối với ' Hoả Tâm Diễm ' đang tiến hành....phân giải!
Bạch Tuyết cười lạnh nhạt lắc mình hướng về phía Hàn Phong gần ngay gang tấc. Đối với khoảng cách gần như thế, với tốc độ của Bạch Tuyết, Hàn Phong né tránh cũng không kịp, bởi vậy hắn đành phải dùng ' Hãi Tâm Diễm ' bao bọc lấy bàn tay hung hăng chặn lại nàng đánh tới.
" Keng! " Bàn tay chặn lại trường kiếm nhất thời phát sinh một đạo âm thanh kim loại giòn tan, kình lực tuôn ra mãnh liệt trực tiếp đánh bay Hàn Phong. Bất quá tựa hồ lúc Hàn Phong tiếp xúc cùng trường kiếm của Bạch Tuyết một chút, Đế Viêm giống như chất nhầy nhanh chóng dính lên trực tiếp đốt cháy chỗ đó, mắt thường có thể nhìn thấy ' Hải Tâm Diễm ' bắt đầu trở nên hư bạc.
Nhìn ' Hải Tâm Diễm ' tiêu thất dần, Hàn Phong trong lòng rốt cục cảm thấy bất an, đấu khí cuồn cuộn từ trong lòng bàn tay Hàn Phong dâng lên, sau một hồi giằng co, phụ thể Đế Viêm kia mới mới dần dần bị dập tắt, thân hình hắn trong nháy mắt lui về đằng sau, sắc mặt ngưng trọng nhìn nhìn vẻ mặt ấm áp tươi cười của y bào màu đỏ, suối tóc bạch kim thiếu nữ, càng thêm khó chơi và quỷ dị.
Nhìn thấy Hàn Phong không tốn nhiều khí lực để thoát khỏi Đế Viêm, trong mắt Bạch Tuyết cũng có một chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại thay bằng tươi cười, người này quả nhiên như lời Dược Trần từng miêu tả ( trong nguyên tác ), tu luyện dược cũng như tu luyện khí có thiên phú cực kì kiệt xuất. Hơn nữa không chừng theo như lời hắn nói dường như hắn đã chạm tới Đấu Tông cường giả, không chừng một ngày sau đó hắn sẽ tiến nhập vào hàng ngũ siêu cấp cường giả.
" Có thể được lão gia hoả kia nhìn trúng đồng thời thu nhận làm đệ tử, quả nhiên là người không đơn giản a. " Bạch Tuyết một phen tán thưởng.
Cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay có chút đen cháy, Hàn Phong lắc đầu thở dài, hít nhẹ một hơi, ngẩng đầu ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Bạch Tuyết cười lạnh nói " Hai năm thời gian, không ngờ Già Nam Học Viện có thể chiêu mộ được cao thủ như ngươi, nhưng ta cũng không phải là sống uổng phí......"
Giọng nói thấp xuống đồng thời tay Hàn Phong kết ấn biến đổi, một cỗ bàng bạc đấu khí từ trong cơ thể bạo dũng xuất ra, cỗ đấu khí này cực kì mạnh mẽ hẫu như vượt xa Đấu Hoàng đỉnh cường giả, thậm chí sợ rằng một bước bước vào cấp độ Đấu Tông.
Đấu khí cường hãn chợt xuất hiện trực tiếp khiến cho chiến trường hỗn loạn cách đó không xa lâm vào yên tĩnh, từng đạo ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về đây.....mà lúc những ánh mắt này dừng lại tại Hàn Phong, nhất thời trở nên đặc sắc hơn.
" Người này.....chẳng nhẽ đã bước chân vào cấp bậc Đấu Tông sao..."Nhìn đấu khí bàng bạc dâng lên, những sợi tóc tán loạn của Hàn Phong, mặc dù ' Hắc Minh ' bên trong không ít người là cường giả Hắc Giác Vực, trong lòng đều là tràn ngập kinh hãi, mấy năm nay hầu như không ai nhìn thấy Hàn Phong xuất thủ, bởi vậy dĩ nhiên không người nào biết hắn ta cư nhiên đạt được sức mạnh này!
Đột nhiên bạo phát ra đấu khí kinh thiên, cho dù là ngay cả Tô Thiên cùng Kim Ngân nhị lão đều bị kiềm hãm, nhìn đấu khí bộc phát ra, chợt trong mắt đều là tâm tình bất đồng.
" Người này tâm cơ thật sâu, dĩ nhiên ngay cả chúng ta cũng không biết hắn sắp đạt đến cái kia..." Kim Ngân nhị lão liếc nhau, trong mắt không nhịn được có loại đố kị, hai người dừng lại tại Đấu Hoàng đỉnh phong gần mười năm thời gian, đến nay không có một chút tiến triển, nhưng mà Hàn Phong không đến năm năm thời gian cư nhiên có dấu hiệu đột phá, với tốc độ như vậy bọn họ làm sao mà không cảm thấy đố kị.
Tô Thiên phát hiện ra đấu khí bạo phát kia là của Hàn Phong, sắc mặt từ từ trầm xuống, nếu Hàn Phong đã bước một chân vào Đấu Tông cấp bậc như vậy sức chiến đấu sẽ đột nhiên bạo tăng, thậm chí nếu hắn thi triển dị hoả, coi như là Tô Thiên tự mình đối phó với hắn cũng khó có khả năng đánh bại nhìn cục diện hiện giờ sợ rằng.....mà chốc lát Hàn Phong vọt tới xuất thủ lại liên hợp cùng Kim Ngân nhị lão thì chắc chắn sẽ thất bại, lúc đó nội viện thực sự tử thương thảm trọng, trận đánh lần này thắng bại đều trong cậy vào Bạch Tuyết.
Tô Thiên tinh thần có chút sa sút nhẹ thở dài một hơi, chợt lấy lại tinh thần, hiện giờ cũng chỉ có hi vọng kí thác vào Bạch Tuyết. Không phải hắn không tin Bạch Tuyết thực lực, hắn là cực kỳ tin tưởng nhưng bản tính bông đùa, giễu cợt đối thủ của nàng làm hắn e ngại thủ đoạn của Hàn Phong.
"Tiểu nha đầu, lúc này đây ngươi có thể ngăn càn được Hàn Phong sao? " Ánh mắt dời đi, nhìn không ra trên mặt y bào màu đỏ thiếu nữ kia, Tô Thiên thấp giọng lẩm bẩm.
Nhìn đấu khí bàng bạc dũng mãnh từ thân thể Hàn Phong trào ra, sắc mặt Bạch Tuyết cũng theo đó từ từ ngưng trọng lại. Tuy chỉ là nửa bước chân bất quá ai cũng hiểu được chỉ cần đạp một chân vào thì khoảng cách đến cấp Đấu tông chân chính đã không còn xa rồi. Hơn nữa thì nữa bước chân này cũng đủ để Hàn Phong vượt xa những Đấu Hoàng đỉnh phong tầm thường. Mà nếu Hàn Phong kết hợp ' Hải Tâm Diễm ' thì sức chiến đấu của hắn đã có thể chân chính cùng cường giả Đấu Tông so sánh rồi.
Sức chiến đấu của Hàn Phong cường hãn như vậy làm cho Bạch Tuyết cảm thấy hứng thú, khơi dậy con ác thú ngủ sâu trong lòng nàng. Dù rằng thực lực của Bạch Tuyết hiện tại còn là một bí ẩn nhưng có thể cùng Đấu Tông cường giả so bì thực lực thì bất kể là ai cũng không thể không coi trọng được.
" Trong hai năm trở lại đây, ngươi là người đầu tiên buộc ta phải triệt để thể hiện ra thực lực thật của ta. " Phía sau lưng hai cánh ngưng tụ từ đấu khí chậm rãi tiêu biến, Hàn Phong chân đạp hư không đứng thẳng người hướng Bạch Tuyết nói một cách nhạt nhẽo.
Không mượn bất kỳ ngoại vật gì hay là đấu khí hóa cánh mà đứng giữa hư không như thế thì chỉ có bậc Đấu Tông cường giả mới có thể thực thi được.
Đạt tới cấp độ này thì cũng có thể xem hư không như là đất bằng dễ dàng đi lại, thế nên lúc không chiến có thể chiếm được ưu thế, về mặt mẫn tiệp hoàn toàn có thể tăng lên một bậc cao mới.
Khẽ nhíu mắt nhìn Hàn Phong chân đạp hư không huyền phù trên bầu trời, Bạch Tuyết nhẹ thở ra một hơi hoàn mỹ cong khóe môi " Chỉ là mới tiến một chân vào cánh cửa Đấu Tông lại kiêu ngạo, đắc ý đến thế sao? "
" Chí ít ra dùng để đối phó với ngươi thì đã quá đủ rồi" Hàn Phong bàn tay khẽ phất, một đoàn đấu khí như thực chất từ lòng bàn tay hắn bốc lên không ngớt. Không gian quanh người hắn mơ hồ rung động vì nặng lượng từ đoàn đấu khí kia thẩm thấu ra.
" Thật vậy chăng? " Bạch Tuyết khẽ cười, trên bàn tay đưa lên đột nhiên bùng lên hồng sắc hỏa diễm, đúng là coi trời bằng dung mà.
" Ngươi không phải là rất tò mò với dị hỏa trong tay ta sao? Không cảm thấy ' Hải Tâm Viêm ' của ngươi so với dị hỏa của ta có bao nhiêu lép vế? Để ta đả thông suy nghĩ của ngươi, ' thứ ' trong tay ta chính là sự kết hợp hoàn mỹ nhất giữa Sinh Linh Hỏa Diễm và ngọn lửa trong cơ thể của ta. Ta tự mình gọi nó là Đế Viêm. " hồng sắc hỏa diễm của Bạch Tuyết được nàng tách ra làm hai phần. Tay trái cầm hồng sắc hỏa, tay phải cầm vô hình chi hỏa, ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hàn Phong đang cực kỳ khó coi cười cười.
Hàn Phong mắt nhìn chằm chằm vào đoàn hỏa diễm vô hình trên tay phải của Bạch Tuyết, nghiếng răng lạnh giọng kinh hô " Sinh Linh Hỏa Diễm - Thần Nông lão nhân. " hắn thật không ngờ tới con tiểu nha đầu này lại có quan hệ với Thần Nông lão nhân, cửu đỉnh đại danh của ông ta, hắn làm sao có thể không biết, đường đường là Cửu Tinh Đấu Thánh đỉnh phong cùng Cửu Phẩm luyện dược sư nhiều ngươi mơ tưởng đến ngôi cao, nếu ông ta không có thứ gì đặc biệt lưu lại cũng thật đáng tiếc. Hắn từng nghe kể qua Thần Nông lão khi còn trẻ cực kỳ hiếu thắng, chỉ cần đắc tội lão toàn môn diệt sạch, đầu tiên phải kể đến Thần Nông lệnh, thứ hai chính là Sinh Linh Hỏa Diễm.
Hiện tại thì mọi sự tò mò trong hắn đã tan biến, hắn triệt để hiểu được vì sao hồng sắc hỏa diễm của Bạch Tuyết khiến ' Hải Tâm Diễm ' của hắn kiêng kỵ như thế.
Trên người Hàn Phong đấu khí bàng bạc trở nên hỗn loạn tựa như nội tâm hỗn loạn, tràng ngập phẫn nộ của hắn. Một lát sau đem điều không thể tin được này phẫn nộ hỏi.
" Chúc mừng người! Đoán đúng rồi đó. " Bạch Tuyết nhướng đôi chân mày hướng Hàn Phong pha chút châm chọc trả lời.
Hàn Phong nghe được ý châm biếm trong lời nói của Bạch Tuyết nhất thời khuôn mặt càng thêm nét âm trầm dữ tợn.
" Thứ dị hỏa trên tay ngươi quả nhiên là thứ rất tốt, hắc hắc, ngươi làm cho ta thấy thích thú. Nhất định ta sẽ không từ thủ đoạn đoạt tất cả về tay ta. " Hàn Phong cất giọng âm u đồng thời đem đấu khí cường hãn tạo ra uy áp bao trùm lên Bạch Tuyết " Hôm nay phải xem thử Đế Viêm của ngươi, cùng Hải Tâm Viêm của ta, ai mới là bá chủ. "
Hàn Phong bất chợt cuồng tiếu, cánh tay vung lên " Bất kể lai lịch của ngươi có ra sao bằng vào thực lực của ngươi có thể hoàn mỹ khống chế hai loại dị hỏa sao? Thực lực của ta vượt xa ngươi, chỉ cần đem ngươi đánh cho tịch diệt thì ' Phần Quyết ', ' Sinh Linh Hỏa Diễm ', ' Đế Viêm ' tất cả sẻ là của ta rồi! "
" Ngươi ấm đầu rồi á? Chỉ sợ bản lĩnh của ngươi không đủ để lấy được cái gì từ tay ta. " Khẽ lắc đầu Bạch Tuyết mở miệng châm chọc, tay phải nâng lên Đế Viêm bất chợt bạo phát tạo ra ba động mãnh liệt.
Theo ba động ngày thêm kịch liệt do Đế Viêm tạo nên vẻ mặt Hàn Phòng đang điên cuồng nhưng thân thể thì khe khẽ run lên. Đấu khí đang bao phủ trên thân thể hắn bỗng nhộn nhạo cả lên, hắn đưa tay chận ngang ngực cố gắng áp chế sự hỗn loạn kia ánh mắt chứa một chút hoảng loạn nhìn Bạch Tuyết.
Đối với Sinh Linh Hỏa Diễm vô số cường giả cũng phải nghi kị, cho dù là Hàn Phong cũng không ngoại lệ. Đối với thứ hỏa diễm quái dị thần không thấu quỷ không lường được kia, ai ai cũng đều không dám có chút nào khinh thường. Dù sao đi nữa bên trong nhục thể là nơi yếu nhược nhất, chỉ cần một chút nội thương trong tâm tạng e rằng sẽ dẫn đến việc suy giảm thực lực không nhỏ. Nên khi tâm hỏa kia được nàng triệu hồi ra, Hàn Phong càng thêm cấp tốc tăng cường thêm đấu khí để chống lại sức nóng của nó ảnh hưởng tới nội tạng bên trong cơ thể.
Nhìn lớp đấu khí hộ thân của Hàn Phong trở nên ảm đạm hơn lúc trước, Bạch Tuyết thoáng cười cười. Trong lòng nàng phi thường hiểu rõ tâm hỏa được triệu hồi ảnh hưởng không nhỏ đối với Hàn Phong, làm cho hắn phải phân tâm áp chế tâm viêm nên có thể nói là lực chiến đấu của Hàn Phong chắc chắn bị ảnh hưởng xấu đi không ít. Cười lạnh một tiếng, cứ từ từ hưởng thụ nàng còn bán hành cho hắn ăn dài dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top