Chương 103
Chương 103 : Nạp Lan Yên Nhiên Bại Trận . Cứ Để Cho Hắn Đi
Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm so lo với nhau rất quyết liệt , luận về phương diện nào đi chăng nữa Nạp Lan Yên Nhiên trong trận đấu này hoàn toàn không nắm được một chút ưu thế nào . Dù cho trên cơ bản Bạch Tuyết cho chỉ cho cô nàng này rất nhiều chiêu thức và mánh khóe nhưng trước một Tiêu Viêm có dị hỏa , có đấu kỹ còn có thêm cả Dược Trần một bán thánh luyện dược sư có danh tiếng thì vẫn lép vế rất nhiều .
Tiêu Viêm đấu với Nạp Lan Yên Nhiên không quá khó khăn , hắn phải thừa nhận trong lòng rằng Nạp Lan Yên Nhiên là một nữ nhân không chỉ có nhan sắc còn rất mạnh mẽ , nhưng dù có đẹp thế nào thì thù xưa hận cũ hắn vẫn còn nhớ như in , Nạp Lan Yên Nhiên trong mắt hắn chẳng bằng một góc Huân nhi muội muội , hắn muốn tranh thủ trả xong món nợ ba năm này rồi sẽ đến Già Nam Học Viện để hội ngộ Huân nhi đem nàng ôm vào lòng , bảo hộ cho nàng hết thảy .
Nếu mà Bạch Tuyết có thể đọc được những gì hắn đang nghĩ trong đầu lúc này , thì nàng sẽ không ngừng ngại xuất hiện rồi cho hắn ta vài cú đấm , để hắn bớt ảo tưởng sức mạnh lại . Thê tử của lão nương mà ngươi cũng dám cướp , chán sống rồi mà !
Cả Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm đều dùng đến đấu khí giáp khải để bảo vệ bản thân , theo nguyên tác thì Đấu khí giáp khải của Tiêu Viêm chính là Hải chi giáp của Vân Vận , tuy hắn có hội ngộ Vân Vận ở Ma thú sơn mạch nhưng lại không được nàng cho hải chi giáp nên , cái giáp trên người hắn là khi ở cấp bậc Đại đấu sư liền đã được trang bị . Tiêu Viêm còn giữ cho bản thân một con bài cứu mạng là Đấu Vương , chỉ cần giữa trận đấu xảy ra biến cố hắn vẫn có thể dùng Đấu Vương thực lực đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên sau đó giành chiến thắng .
Binh khí của Nạp Lan Yên Nhiên và Huyền thước trọng kiếm của Tiêu Viêm va chạm vào nhau tóe ra tia lửa , hai người có lúc dùng đến Đấu kỹ bay lên trời có lúc lại đánh nhau dưới đất , trận đấu này làm cho người xem bên ngoài phải trầm trồ khán phục . Những đám tinh anh đệ tử của Vân Lam Tông phải tròn con mắt mà nhìn Tiêu Viêm , đám lão già Gia Hình Thiên , Mộc Thần , Pháp Mã , Hải Đông Ba và Nạp Lan Kiệt đều không dám khinh thường lấy thiếu niên kia .
" Anh hùng xuất thiếu niên ! Không ngờ chỉ ba năm từ một phế vật ba phân đấu khí lại có thể cùng Nạp Lan Yên Nhiên đánh ngang tài ngang sức như thế . Không biết cao nhân nào đã chỉ dẫn cho hắn ! " Mộc Thần chặc lưỡi , ánh mắt có chút trêu tức nhìn Nạp Lan Kiệt , đây là con rể hụt của lão Kiệt mà .
" Ta thấy Tiêu Viêm còn tài mà đang che giấu , hắn thực lực nhất định hơn hẳn Nạp Lan Yên Nhiên ! " Gia Hình Thiên vô cùng tinh mắt hắn đã sớm nhìn thấu thực lực của Tiêu Viêm dù cho Tiêu Viêm che giấu rất giỏi .
Tiêu Viêm dùng dị hỏa , sau lưng hắn xuất hiện mấy cột lửa to tấn công về phía Nạp Lan Yên Nhiên đem nàng ta đánh bay về phía sau , mặt đất bởi va đạp mạnh mà xuất hiện một lổ hổng lớn , khói bụi mù mịt . Mọi người đều đổ dồn con mắt về đám khói bụi kia , Nạp Lan Kiệt trái tim treo tận cần cổ , Vân Vận đứng kế bên Bạch Tuyết lo được lo mất không biết tình hình bên dưới ra sao . Khói bụi mù mịt làm cho nàng không thấy được trận đấu đang diễn ra như thế nào !
Bạch Tuyết từ nãy đến giờ chưa từng lên tiếng , đôi mắt màu xanh như biển đêm không một gợn sóng , nàng lạnh lùng mà quan sát trận đấu . Xem ra kết quả đã ngã ngũ , Nạp Lan Yên Nhiên vẫn là không thắng nổi . Bụi dần tan đi , Nạp Lan Yên Nhiên tay chống kiếm , y phục vài chổ rách rưới , bên miệng còn có vết máu tươi vừa mới được lâu đi .
" Yên Nhiên ! " Vân Vận muốn xông ra bên ngoài đem tên tiểu tử họ Tiêu kia đánh chết , mặc kệ cho trước đây hắn đã cứu nàng từ Ma thú sơn mạch thoát ra , nhưng hôm nay hắn lại trêu vào hang cọp , vuốt mặt cũng phải nể mũi .
Nhưng cánh tay nàng đã bị Bạch Tuyết giữ chặt , Bạch Tuyết nhìn Vân Vận không chút cảm xúc nào là lo lắng trong đáy mắt cứ như Nạp Lan Yên Nhiên thắng hay thua cũng không liên quan đến nàng vậy . Cái này làm cho Vân Vận vô cùng tức giận " Vân Tuyết buông ra ta ! Ta muốn đem Tiêu Viêm đánh chết ! "
" Không cho nàng đi ! " Bạch Tuyết càng nắm chặt cổ tay của Vân Vận không buông .
" Ngươi không có trái tim mau buông ra ta . Ngươi không cứu nàng thì ta cứu nàng , ít nhất nàng còn là đệ tử của ta ! " Vân Vận vùng vẫy , vẫy không ra nàng lại đánh vào ngực của Bạch Tuyết , là tức giận cho nên không biết bản thân mình đang mắng cái gì .
' ngươi không có trái tim ' Bạch Tuyết nghe đến câu này liền nộ xung đỉnh đầu chỉ là nàng kiềm nén nó xuống mức thấp nhất có thể , nếu là người khác mắng nàng , đánh nàng thì sớm đã xuống dưới mặt đất lạnh lẽo mà nằm rồi . Nhưng người mắng nàng còn đánh nàng lại là lão bà của nàng , nàng đúng là bị vướng cái kiếp thê nô mà không thể đáp trả lại Vân Vận chỉ đành tự giận bản thân . Nàng quăng cổ tay Vân Vận ra một bên , ánh mắt bốc lửa ( đây là lửa giận chứ không phải lửa ấy ấy ^^ ) , lạnh nhạt đáp " Muốn chết thì đi ra ngoài đó , Tiêu Viêm hắn là một Đấu Vương hơn hết bên cạnh hắn có một Bán Thánh nếu nàng muốn cứ việc ra , đến lúc đó tướng công cũng không có cho nàng thành quá phụ ! "
Vân Vận nghe vậy liền chợt tỉnh ngộ , nàng sao lại quên mất ba năm trước Tiêu Viêm chỉ là một cái ba thành đấu khí , hôm nay đùng một cái có năng lựa của một Đấu Linh cường giả , tốc độ nhanh như vậy chỉ có thể là có thế ngoại cao nhân giúp đỡ . Nàng dường như đã hiểu ra lý do tại sao Bạch Tuyết không cho phép nàng ra mặt , mà bản thân tiểu tướng công cũng chỉ có trên đây quan sát . Nàng biết Bạch Tuyết không phải sợ đánh không lại mà là không muốn vừa giao tranh lại phải giao tranh thêm lần nữa . Ban nãy nàng tức giận cho nên nặng lời , Vân Vận áy náy mà kéo góc áo của Bạch Tuyết " Tuyết nhi , tướng công cho ta xin lỗi ! Ta không nên nói như thế ! Ta sai rồi ! "
" Không phải nói ta là không trái tim sao ! Chỉ có những con quái vật máu lạnh mới như thế , đây không phải ngụ ý của nàng sao ! " Bạch Tuyết hờn giận , khoanh tay không nhìn đến Vân Vận , nàng bẻ cong sự thực mà Vân Vận vừa nói , làm cho nó trở nên cay độc hơn .
" Không phải ! Ta không có ! Nàng đừng giận ta sau này không dám nữa ! Tướng công ~ " Vân Vận ôm lấy Bạch Tuyết , vòng tay ôm nàng rất chặt như sợ người kia sẽ vùng vẫy thoát ra . Cọ cọ vào ngực Bạch Tuyết nhỏ giọng nói .
" Haizzzzzz được rồi , ta có cảm giác ta chiều hư nàng rồi ! Không giận nàng ! " Bạch Tuyết mỉm cười dán môi mình vào môi Vân Vận , người trong lòng vô cùng phối hợp , chỉ đến khi môi Vân Vận sưng đỏ Bạch Tuyết mới vừa lòng buông ra .
" Tiêu Viêm thực sự có Bán thánh giúp đỡ sao ! " Vân Vận dựa vào lòng ngực của Bạch Tuyết , nghịch tay nàng , lại ngạc nhiên mà hỏi .
" Ân ! Một linh hồn Bán Thánh ! Cho nên nếu nàng ra mặt lúc Tiêu Viêm gặp nguy hiểm hắn ta sẽ mượn thân xác của tiểu tử đó ! Như vậy mới phiền phức , ta tạm thời không muốn gây sự với kẻ kia cho nên mới bảo Vân Phá Thiên nói chúng ta đã rời đi Vân Lam Tông ! " Bạch Tuyết mắt lóe kim quang , trên người Dược Trần có dị hỏa bảng Cốt Linh hỏa , nàng đang hứng thú với thứ này nên mới không muốn ra tay cùng Tiêu Viêm nếu không từ nãy giờ kẻ thua là tiểu tử Tiêu gia chứ không phải sư diệt của nàng .
" Yên Nhiên lần này phải ăn khổ một phen ! " Vân Vận thở dài cũng bỏ ý định dạy dỗ Tiêu Viêm đi .
" Đồ đệ của nàng cũng là đồ đệ của ta , nàng cho Yên Nhiên ta cũng lo , nhưng ta có của ta kế hoạch nên lần này cứ để cho Tiêu Viêm đắc thắng mà ly khai đi ! " Bạch Tuyết trong đầu suy tính một âm mưu , nàng biết sau trận đánh này Tiêu Viêm hẳn sẽ đến Già Nam Học Viện hội ngộ cùng Huân nhi , hắc hắc hắc cở nào thì Tiêu Viêm , Huân nhi , Hổ gia nha đầu cùng vài tên khác cũng buộc lòng phải thông qua cuộc thi dị hỏa mới có thể vào học viện đến lúc đó nàng sẽ để cho đám Vũ Linh , Lâm Phong và Thượng Quan Vô Ngạo đi hội đồng hắn . Hừ hừ hừ thù này không báo phi quân tử . Ủa quên nàng cũng không phải quân tử gì !
Nạp Lan Yên Nhiên không còn khả năng chiến đấu , Vân Phá Thiên sớm được Bạch Tuyết dặn dò là khi Nạp Lan Yên Nhiên phải tuyên bố trận đấu kết thúc và để cho Tiêu Viêm an toàn rời khỏi Vân Lam Tông mà không có bất kì một sự ngăn cản nào . Hắn tuy không biết lý do vì sao nhưng Thiếu Tông Chủ đã hạ lệnh hắn không dám không tuân theo , ở Vân Lam Tông hiện giờ tuy nói Vân Lam Tông Chủ Vân Vận là lớn nhất nhưng mọi người đều ngầm hiểu trong lòng , Vân Vận Tông Chủ là thê tử của Thiếu Tông chủ Vân Tuyết , chỉ dựa vào thực lực của nàng đã có thể giết chết Huyết Tông Điện người , cho nên người có quyền nhất chính là Thiếu Tông Chủ .
Vân Phá Thiên sau khi tuyên bố Tiêu Viêm thắng trận , những đệ tử khác có kẻ không phục nhưng đều bị hắn đem ba chữ ' Thiếu Tông Chủ ' ra dọa sợ nên không kẻ nào dám làm càn chỉ có thể uất ức nhìn Tiêu Viêm nhởn nhơ ly khai . Nạp Lan Yên Nhiên cúi đầu ánh mắng đượm buồn , nàng làm mất mặt sư thúc , uổng công dạy dỗ của sư phụ .
" Đừng buồn người có lúc này lúc khác , trong một trận đấu có thắng có thua , huống chi Tiêu Viêm là Đấu Vương , ngươi làm sao cũng không đánh bại được hắn . Lần sau , sư thúc cho ngươi giáo huấn hắn một bài học . Người của Vân Lam Tông cũng dám đụng trêu trên đầu bổn tọa ! " Bạch Tuyết và Vân Vận ngay sau khi Tiêu Viêm ly khai liền xuất hiện , nàng nâng dậy Nạp Lan Yên Nhiên , lau sạch đi vết máu , rồi hùng hồn tuyên bố .
" Thiếu Tông Chủ anh minh ! " Vân Lam Tông đệ tử chỉ cần một lời này của Bạch Tuyết là đủ , mấy lão già kia đều phải lạnh sống lưng , sát khí tỏa ra từ Bạch Tuyết thật đáng sợ , nghe thêm câu này của nàng , mấy lão già đều chỉ dám quy thuận chứ không dám làm phản . Khí chất vương giả đứng trước mặt nàng chỉ có một sống hai chết . Tiên Viên xem ra còn ăn khổ dài dài .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top