Chương 100

Chương 100 : Ba năm ước hẹn đã đến .



Gia Mã Đế Quốc vẫn như cũ im ắng dù cho trước đó vài bữa đã nổ ra một trận đại chiến kinh thiên động địa nhưng dường như đối với những người dân sống bên dưới Vân Lam Tông vẫn mảy may sinh hoạt như chưa có gì diễn ra . Cũng phải thôi , bởi vì trước đó Bạch Tuyết đã thiết kế một kết giới đủ lớn bao phủ toàn bộ Vân Lam Tông , cho nên bên trong kết giới dù có diễn ra cuộc thảm sát đẫm máu thì bên ngoài vẫn không ai biết .



Bạch Tuyết còn dùng thần uy của mình áp lực lên các gia tộc và hoàng thất , chỉ cần chuyện diễn ra ở Vân Lam Tông có thêm một người ngoài nào khác biết nàng sẽ đồ sát toàn gia tộc đó , 1 người biết thì giết 1 người , trăm người biết thì giết trăm , tuyệt không để lọt một ai . Các gia tộc lớn , nhỏ nghe nàng nói như thế cũng không ai dám hé miệng ra ngoài , trong lòng non nớp lo sợ mình đắc tội với đại boss khủng của Vân Lam Tông thì nguy . Hoàng thất Gia Hình Thiên bị nguyên hình của Bạch Tuyết ám ảnh suốt mấy ngày , cả ăn cơm cũng nuốt không vô , đi vệ sinh cũng chẳng dám đi . 



Cái trạng thái nhe răng múa vuốt , không lồ có thể nuốt bầu trời , hắn đã thử tìm trong sách cổ còn lưu lại trong hoàng thất cũng không tìm ra được thông tin của loài yêu thú như vậy , cao quý , mỹ lệ . Hắn luôn có một nỗi lo về sự lớn mạnh của Vân Lam Tông nên trước kia luôn tìm cách kìm hãm sự lớn mạnh đó , nhưng giờ hắn có muốn cũng chẳng dám làm , chỉ cần nhìn thấy Bạch Tuyết , chân tay của hắn cũng bủn rủn rồi , xem ra Vân Lam Tông cứ thế mà lớn mạnh thôi .



Ở Vân Lam Tông thì vẫn đang xây dựng lại , có vài chổ bị mấy cái đuôi của Bạch Tuyết quơ qua bị hủy nhưng nói chung thì không có thiệt hại về người nhiều quá , mấy cái xác chiến của Huyết Tông Điện cũng được Bạch Tuyết cho dọn dẹp sạch sẽ từ A đến Z . Vân Lam Tông trên dưới đệ tử trừ việc tuân thủ lệnh của Vân Vận ra còn phải nhìn sắc mặt của Bạch Tuyết mà sống . Không ai dám đắc tội với nàng , cứ thử nhìn Đại trưởng lão Vân Lăng chống đối với Bạch Tuyết mà nhận kết cục xem ~ nghĩ đến cái cảnh máu me đó , ăn cơm cũng không dám ăn . 



Khắc sâu vào tâm trí của các đệ tử Vân Lam Tông về Bạch Tuyết chính là huyết y ngân phát , la sát kiều oa * . Kết cục của Vân Lăng chính là bị Bạch Tuyết cầm trường kiếm đem tay chân chặt ra , không phải nhanh gọn lẹ mà là từ từ cắt , làm cho hắn ta tận mắt nhìn từ bộ phận của mình rơi xuống , thê thảm của thê thảm . Đương nhiên , Bạch Tuyết biết Vân Vận sẽ không nở lòng mà ra tay cản trở nàng , cho nên nàng âm thầm mang Vân Lăng áp giải đến một nơi hoang vắng mà hành quyết . Nếu mà có người cáo trạng với Vân Vận thì mọi việc cũng đã xong rồi . Nàng không tàn độc nhưng đối với kẻ có âm mưu chạm đến lão bà của nàng , thì sự nhân từ chính là con dao giết người , lòng nhân từ của nàng phải đặt đúng chổ , dành đúng người !



Huyết y ngân phát , la sát kiều oa * : Y bào màu đỏ , suối tóc bạch kim , mỹ nữ tàn độc .



Vân Sơn tuy nàng không đụng tới nhưng chưa chắc gì hắn đã yên ổn mà sống , nàng vì nể tình năm xưa hắn có đối với nàng khá tốt cộng thêm Vân Vận là do hắn mang về nuôi dưỡng , giáo dục mới có ngày hôm nay , nếu nàng giết hắn ta ngay lúc này Vân Vận sẽ mang danh bất hiếu , bất nghĩa , cho nên nàng mới để cho hắn ta sống nhưng sống mà lại không như sống , nàng vẫn luôn dõi theo từng nhấc cử nhấc động của hắn chỉ cần hắn dám làm phản nàng sẽ thẳng tay . Người không gì mình trời tru đất diệt , ai phạm nàng chỉ có con đường chết !



Thần nông lão nhân sư phụ nàng và lão đầu tử Mang Thiên Xích thì được nàng sắp xếp ở trong Vân Lam Tông , nhưng được vài ngày thì hai lão đầu này lại ngứa chân cuối cùng vẫn là chào từ biệt nàng rồi ngao du đó đây , nhưng Thần nông lão nhân có nói chỉ cần nàng cần sự giúp đỡ của hắn , hắn sẽ đến giúp bất cứ lúc nào . Mang Thiên Xích tuy không nói gì vẫn còn ậm ực về việc đám người của Già Nam Học Viện nhào nhào đến nhưng nàng biết được hắn cùng Thần nông lão nhân chung một suy nghĩ . Nàng thì không muốn phiền phức họ nên miệng cũng cười cho qua chuyện !



Vân Lam Tông ,



Trong gian phòng của Bạch Tuyết , trên giường có ba người đang ôm nhau ngủ , nhìn hạnh phúc làm sao ! Bạch Tuyết nằm chính giữa tay trái ôm Vân Vận , tay phải ôm Thải Lân , có ai mà sung sướng như nàng không . Thực ra , Bạch Tuyết nhắm mắt vậy thôi chứ không hề ngủ , nàng là đang suy nghĩ vài ngày nữa ba năm ước hẹn giữa Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm sẽ đến . Tiêu Viêm ẩn dấu có linh hồn của Dược Trần giúp đỡ , Yên Nhiên tuyệt đối sẽ không thắng được . Theo tình báo nàng thu về , hoàn toàn trái ngược với những gì đã ghi trong nguyên tác , Tiêu Viêm thực lực bây giờ đã là Đại Đấu Sư Đỉnh Phong , nàng biết hắn vẫn còn giữ cho mình một lá bài có thể giúp hắn leo lên thành Đấu Linh . Riêng Yên Nhiên không biết vì sao mãi đình trệ ở Bát Tinh Đại Đấu Sư , dù cho Vân Vận có dạy cho Nạp Lan Yên Nhiên bao nhiêu công pháp thì cũng không thể nào thắng được Tiêu Viêm . 



Nàng cùng Vân Vận là trưởng bối không thể nhúng tay vào trận quyết đấu , nhưng cũng không muốn Nạp Lan Yên Nhiên thua Tiêu Viêm . Nàng thì không thích kiểu ám toán sau lưng nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thằng Tiêu Viêm đó cũng có chơi đánh công bằng đâu , nó có dị hảo cùng Dược Trần giúp đỡ trong khi sư điệt của nàng không có gì như vậy chẳng phải hắn đã ăn gian trước rồi sao . He he he ~ ngươi ăn gian thì ta ăn gian lại nha ~ 



Bạch Tuyết đang muốn cử động cánh tay thì chợt cảm thấy nặng nặng , tê tê , giờ mới để ý nàng bị Vân Vận và Thải Lân nằm đè lên cánh tay , cả người bị quấn như bạch tuột , không khỏi đen mặt . Ngày mai lại phải đi bó thuốc nữa rồi , lần nào cũng vậy , tập thể dục ban đêm xong là hai người này lăn ra nằm lên cánh tay nàng . Nàng chỉ biết éo le mà nói với hai cánh tay ' Tay trái , tay phải tao xin lỗi chúng mày ! '



Sáng hôm sau ,



Bạch Tuyết đứng ở ngọn núi phía sau Vân Lam Tông , nơi này trước đây nàng từng cùng Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên luyện tập cùng nhau , đứng tại nơi này gợi cho nàng bao kỉ niệm nhất là cái lúc Cổ Hà mang theo mấy miếng tụ khí tán đó , nàng cùng Vân Vận chính là lần đầu tiên cãi trận lớn như vậy ! Nhưng nàng nên đa tạ Cổ Hà cái là nhờ mấy miếng Tụ khí tán đó mà nàng mới có thể ngả bài với Vân Vận .



Bạch Tuyết đứng đó , hồng y cùng mái tóc trắng bay trong gió , vừa quyến rũ lại vừa lạnh lẽo , từ từ xa xa có tiếng bước chân đi tới , người chưa tới mà Bạch Tuyết đã nghe thấy tiếng " Sư thúc ~ ta tới rồi nè ! "



Người tới chính là Nạp Lan Yên Nhiên , hôm qua khi nàng ở Nạp Lan gia tộc nhận được thông báo từ sư thúc , sư thúc muốn nàng hôm nay đến Vân Lam Tông có vài thứ muốn nói , nàng có hơi khó hiểu như vui mừng là từ sau cái sự kiện ở Vân Lam Tông , cha cùng gia gia kiên kỵ sư thúc nên viện cớ là nàng bệnh không tới Vân Lam Tông được , rồi nhốt nàng trong nhà . May mắn thiệt sư thúc gửi thư tới , còn căn dặn là phải để nàng tới , nên nàng mới được giải phóng như vậy nè !



" Yên Nhiên đã đến rồi sao ? Nghe nói mấy bữa nay ngươi bị bệnh sẽ không sao đó chứ ! " Bạch Tuyết mỉm cười , xoa đầu Nạp Lan Yên Nhiên khi cô nàng này chạy đến , không khỏi nhớ tới mấy ngày trước nghe đệ tử báo lại là Yên Nhiên bị bệnh nên không thể đến Vân Lam Tông . Nhưng nhìn nàng như vậy thì có chút không giống bệnh !



" Ta nào bị bệnh ! Là do cha và gia gia e ngại sư thúc nên không cho ta đến tìm sư thúc và sư phụ ! " Nạp Lan Yên Nhiên liền bỉu môi cáo trạng .



" Ra là vậy sao ! Hôm nào ta phải đến bái phỏng gia gia ngươi ! " Bạch Tuyết cong nhẹ khóe môi , ngoại trừ nguyên nhân sợ nàng ra thì hẳn sẽ không còn nguyên nhân nào khác nữa , mấy lão già đúng là gan nhỏ như thỏ đế , mới hù dọa một chút đã vậy , nếu mấy lão già này mà biết nàng đem Vân Lăng thảm sát như vậy có hay không dọn nhà khỏi Gia Mã Đế Quốc !



" Hì hì hì chỉ sợ sư thúc chưa đến cửa gia gia và cha ta đã chạy mất ! Mà phải rồi sư thúc gọi Yên Nhiên đến có chuyện gì sao ? " Nạn Lan Yên Nhiên nghe Bạch Tuyết muốn đến bái phỏng liền che miệng cười đùa .



" Ba năm ước hẹn giữa ngươi và tiểu tử họ Tiêu sắp tới , ta cùng sư phụ của ngươi lo cho ngươi không thắng được nên hôm nay sư thúc sẽ đích thân dạy dỗ ngươi ! " Bạch Tuyết thu hồi nụ cười nghiêm túc vào chủ đề chính . 



" A ! nhanh như vậy đã đến ba năm rồi sao ? " Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi ngẩn người nàng không nghĩ ba năm lại trôi qua nhanh như thế ! 



" Thời gian là đồng hồ cát , còn vài ngày nữa ngươi phải nghiêm túc luyện tập cùng ta ! " Bạch Tuyết không muốn một miếng ngọc báu như Nạp Lan Yên Nhiên bị bỏ dở , cần nghiêm khắc luyện tập mới có thành quả cao .



" Dạ sư thúc ! " 



" Đây là Phong chi dực ! Loại đấu kỹ này sẽ có lợi cho ngươi khi chiến đấu với Tiêu Viêm ! " Bạch Tuyết trong lòng bàn tay hiện ra một quả cầu bên trong quả cầu có một đôi cách rất đẹp , nàng phất tay quả cầu liền vỡ ra , đôi cách bay vào phía sau lưng Nạp Lan Yên Nhiên . 



Một ấn ký xuất hiện trên lưng Nạp Lan Yên Nhiên , sau đó đôi cách xuất hiện đem Nạp Lan Yên Nhiên bay lên cao , có thể do lần đầu sử dụng nên Nạp Lan Yên Nhiên có chút khống chế khó khăn , cần đến Bạch Tuyết ra tay giúp đỡ nàng mới có thể bay được vài vòng . Bạch Tuyết đứng bên dưới nhìn đang bay lượn trên không Nạp Lan Yên Nhiên có hơi gật đầu , tạm thời như vậy đã được rồi ! 



" Yên Nhiên bắt đầu từ bây giờ ta sẽ dạy ngươi công pháp ! " Bạch Tuyết đạp vân đến trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên , hai người sư điệt cứ thế giao đấu phía sau ngọn núi .



Vài ngày sau , Bạch Tuyết ngồi trên vương tọa trong lòng ôm lấy Vân Vận , nàng nhắm mắt dưỡng thần , được một lúc thì đôi mắt trong trẻo mở ra , nàng cười quái dị làm cho Vân Vận phải khó hiểu , với Bạch Tuyết thì thứ nàng đợi cuối cùng đã đến !



Trước cánh cổng lớn của Vân Lam Tông , một thiếu niên lưng đeo huyền thước trọng kiếm , khuôn mặt anh tuấn , trước cổ hắn đeo một chiếc nhẫn , hắn nhìn Vân Lam Tông xa xa như nhớ lại thứ gì , liền dùng hết sức hét lên " Vân Lam Tông ta Tiêu Viêm đã tới ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top