61
Chương 61 : Chất vấn 2
Mặc kệ thần bí nhân đang lẩn trốn suy nghĩ cái gì , mặc kệ hắn định làm gì Bạch Tuyết đều quay đầu bỏ đi , nàng ghét nhất là những kẻ coi thường người dân ghét nhất những kẻ coi thường sinh mạng con người .
Toàn bộ đấu phá thương khung thế giới lúc nào cũng kể về cường giả chiến đấu , kể về công pháp kể về đấu kỹ , kể về tất cả những thứ cao cao tại thượng nhưng mấy ai biết sự thực ở nơi đây là thế nào , mấy ai biết trong nguyên tác đẹp đẽ hào hùng bao nhiêu thì thế giới này lại đen tối bấy nhiêu .
Trung bình cứ một tu luyện đấu khí cường giả thì có một trăm thường dân , tất nhiên họ cũng có đấu khí nhưng cực kỳ mỏng manh , họ không có công pháp tu luyện cũng chẳng có đấu kỹ gì , họ sinh sống bình thường , ngày ngày làm việc , qua thời gian đấu khí trên đại lục làm họ mạnh lên , bất quá cả đời họ chỉ là đấu giả mà thôi .
Có ai biết được rằng họ mới là những người quan trọng nhất đại lục chứ không phải những cường giả có thể phất tay là hủy thiên diệt địa . Thử hỏi mất những con người bình thường đó kẻ nào trồng lương thực , kẻ nào đào sông , kẻ nào xây đe đập lắp mương , ai là người xây lên những ngôi nhà kiên cố , quần áo mặc là từ đâu mà ra? . Cường giả ngoại trừ tu luyện và chém giết ra , chẳng làm nổi cái quái gì cho đời cả .
Bạch Tuyết còn nhớ như in lúc hai bà cháu nàng khi ở Ô Thản Thành , hai ngươi trong mắt những kẻ tu luyện chỉ như con kiến hôi , trong mắt họ chỉ có sự khinh thường , vô tận khinh thường , cho dù chỉ là vai tên đấu giả canh cổng hay vài đấu sư nho nhỏ .
Bạch Tuyết thích nụ cười , thích sự hiền lành trong sáng của những người hàng xóm bên mình , nàng còn nhớ Trương đại thẩm bán rau vì thương hai bà cháu nàng đơn côi lúc nào cũng lấy rẻ cho nàng , nàng còn nhớ Phương thúc xây lại mái nhà cho bà cháu nàng , nàmg nhớ rất nhiều rất nhiều những con người chân chất ấy , những người mà chỉ cần một câu cảm ơn từ tận đáy lòng là đủ với họ rồi chứ không phải cái thế giới tu luyện chỉ có máu , sự toan tính và giả dối này.
Bạch Tuyết đang định quay đầu rời đi thì trước mặt nàng đột nhiên không gian lập tức biến động , từ trong không gian mội thần bí lão nhân bước ra . Trên tay lão cầm một thanh quải trượng hình như được bện bằng dược thảo, trên quải trượng lại treo nhiều bình ngọc rung rinh tạo nên những tiếng vang giòn tan vui tai.
Vị Lão nhân này thoạt nhìn cực kỳ bình dị nhưng mỗi nhìn thêm một lần lại cảm thấy người này sâu hơn một lần , cứ như một đại dương bao la nhìn mãi nhìn mãi vẫn không thu hết được vào trong tầm mắt vậy .
Chỉ cần nhìn một lần lập tức Bạch Tuyết dám chắc đây không phải là Mang Thiên Xích , Mang Thiên Xích tuyệt đối không có nổi phong thái thế này . Nếu thực sự phải liên tưởng đến một nhân vật thì Mang Thiên Xích giống với Chu Bá Thông còn lão nhân trước mặt giống với Hồng Thất Công , mỗi người đều thích tự do tự tại nhưng sự tự do tự tại lại được thể hiện hết sức khác nhau . Một người thì ham chơi nên tự do tự tại một người là đặt mình bên ngoài thiên hạ mà tự do tự tại .
Thần bí lão nhân chắn trước mặt Bạch Tuyết , giọng nói của ông ta vang lên " Ngươi nói ngươi khinh thường những người tu luyện đấu khí vậy tại sao ngươi tu luyện . Lão phu không phủ nhận những cái ngươi nói là đúng , những cái ngươi nói lần đầu tiên lão phu được nghe đặc biệt từ một tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch như ngươi tuy nhiên ngươi không thấy mâu thuẫn sao , ngươi khinh thường tu luyện giả trong thiên hạ nhưng bản thân ngươi cũng là một trong số đó."
Bạch Tuyết liếc nhìn vị lão nhân trước mặt từ đầu đến cuối cười khinh miệt nhìn lão " Ta khác với tất cả bọn họ , nên ta có tư cách coi thường bọn họ . Ta tu luyện không phải vì mạnh lên mà ta tu luyện chỉ vì thủ hộ . "
Thần Nông Lão Nhân nhíu mày " Tu luyện vì thủ hộ ? , vậy có khác gì làm cho mình mạnh lên , ngươi không mạnh lên sao có thể thủ hộ ."
Bạch Tuyết bình thản đáp " Cùng một việc làm nếu mục đích khác nhau thì kết quả sẽ khác nhau . Tu luyện vì bản thân mình và tu luyện vì thủ hộ những thứ quan trọng hoàn toàn khác nhau . Vì thủ hộ chính là xuất phát từ người khác , xuất phát từ những thứ thiêng liêng nhất với bản thân mình chứ không xuất phát từ chính ham muốn của mình ."
" Ta không thể nào phủ nhận ta cũng là người tu luyện , cũng là tu luyện giả trên con đường của ta đi cũng phải trải đầy máu và mồ hôi bất quá ta có giới hạn của mình , ta biết giới hạn của bản thân mình ở đâu , ta biết ta nên làm gì . Trong mắt ta thế gian này nhưng sinh mệnh bình thường nhất mới là đáng quý nhất , ta sẽ bảo vệ họ , ta sẽ giúp họ mở ra một tương lai mới , ta tuyệt đối không để kẻ khác coi họ là pháo hôi , muốn chém muốn giết tùy ý ."
Thần Nông Lão Nhân lắc đầu " Lão phu vẫn không hiểu , ngươi nói trên con đường mà ngươi đi trải đầy máu và mồ hôi , tức là ngươi không ngại giết người ? , ngươi đã quý sinh mạng thường dân như vậy tại sao ngươi vẫn muốn giết người ."
Bạch Tuyết lạnh lùng tức giận quát lớn đôi mắt cũng biến thành màu tím " người không phạm ta ta không phạm người , nếu người phạm ta ta bắt người trả gấp bội . Những kẻ ta giết điều là những kẻ tu luyện , ta tuyệt đối không giết bá tánh dân thường ."
" Các ngươi là cường giả cao cao tại thượng , một cái địa giai trung kì đấu kỹ trong tay một đấu tôn cường giả khủng khiếp bực nào , đáng sợ bực nào , chỉ cần dư trấn của nó gây ra cũng có thể hủy diệt một toàn thành thường dân . Ta khác các ngươi ta tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến họ ."
Thần Nông Lão Nhân im lặng một chút rồi nói " Vậy giết tu luyện giả và giết thường dân có gì khác nhau ? "
Bạch Tuyết đáp " Tu luyện giả là những người đã chấp nhận đi trên con đường đặt cược giữa sự sống và cái chết , đã đi trên con đường đó chỉ có thể trách tài không bằng người , dám chơi dám chịu . Đã đi trên con đường tu luyện thì cứ xác định cái chết trước đi , bị người khác giết cũng là số phận của mình ."
Thần Nông Lão Nhân mỉm cười " Vậy ta giết ngươi ở đây được không ? " . Khí thế toàn thân trên người ông ta tỏa ra không giữ lại chút nào đè ép , nếu là người khác chắc chắn dưới khí thế của Thần Nông lão nhân thậm chí cơ thể còn không chịu nổi , bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ , bất quá Bạch Tuyết thì khác nàng là ai chứ sao có thể bị những thứ này làm khiếp sợ , ánh mắt Bạch Tuyết vẫn lạnh lùng như vậy , đến cả nhíu mày cũng không nhíu .
" Ngươi cho rằng ngươi làm vậy ta sẽ sợ sao . Dù ngươi là Đấu Thánh cường giả ta cũng không sợ muốn giết ta , ngươi có bản lãnh không? "
Thần Nông Lão Nhân lại một lần nữa ngạc nhiên " Ngươi không sợ sao . Hay là ngươi căn bản không tin ta sẽ giết ngươi ."
Khi khí thế của Thần Nông Lão Nhân thu liễm lại , Bạch Tuyết làm một bộ mặt bất cần đời thản nhiên đáp " Nếu ngươi muốn giết đã ra tay lâu rồi cần gì cùng ta nói nhiều như vậy , ta cũng rất muốn cùng một Đấu Thánh so tài đây ."
Thần Nông Lão Nhân im lặng thật lâu sau đó thở dài " Ngươi biết không , ta vì chán ghét chém giết nên mới lựa chọn ở ẩn , chán ghét tranh đấu của thế gian nên mới lựa chọn thối lui , chán ghét quyền quý nên mới chọn ngao du bốn biển ."
" Ta cũng đi lên từ một người dân bình thường , còn nhớ năm đó được một cái kẹo hồ lô ta còn không dám ăn chỉ dám nhìn ngắm , còn nhớ năm đó ta cũng có bạn bè , 5 7 đứa bé chạy khắp xóm làng , còn nhớ năm đó nhà ta mổ gà , ta chính là vì con gà mà khóc thương nhưng cuối cùng lại là người ăn nhiều nhất . Năm tháng trôi qua , tuế nguyệt dài đằng đẵng đã có rất nhiều thứ ta quên nhưng thực sự những năm tháng yên bình đó ta muốn giữ mãi ."
" Ngươi nói ngươi muốn tạo nên một thế giới bảo vệ những người dân bình thường nhất , vậy ngươi làm thế nào?"
Bạch Tuyết cảm thấy lão nhân thần bí trước mặt cho nàng hảo cảm rất lớn " trở thành người mạnh nhất thu toàn bộ thiên hạ trong tay sau đó....."nói đến đây đột nhiên Bạch Tuyết dừng lại không nói nữa trên môi xuất hiện một nụ cười thần bí .
Thần Nông Lão Nhân đang hào hứng nhất đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh " sau đó làm sao , mau nói đi ."
Bạch Tuyết lắc đầu " Chưa tính đến ."
Thần Nông Lão Nhân vẻ mặt đầy hắc tuyến nhưng nhìn vẻ mặt non nớt của Bạch Tuyết bỗng nhiên bật cười , không ngờ hôm nay một đại nhân vật như ông ta lại bị một cô nhóc 14,15 tuổi đánh bại hoàn toàn , thực sự là quá thất bại .
Thấy Bạch Tuyết quay đầu bỏ đi đột nhiên Thần Nông Lão Nhân lên tiếng " Ngươi có muốn làm đệ tử của ta không , Tô Thiên tiểu tử đó nói ngươi là lục phẩm luyện dược sư đúng không , lão phu là cửu phẩm huyền đan luyện dược sư không biết có đủ tư cách dậy ngươi không ? , đủ tư cách làm sư phụ ngươi không ."
Bạch Tuyết đột nhiên cười ha hả vẻ mặt non nớt cùng khuynh thành thiên hạ đưa tay vuốt càm suy nghĩ " Ta không thích bị gò bó ép buộc , hơn nữa còn tuỳ xem thái độ của ông đã , một người muốn tìm sư phụ đã khó nhưng một sư phụ muốn tìm đệ tử còn khó hơn không phải sao?"
Thần Nông Lão Nhân liền nhíu mày , lần đầu tiên có người biết ông ta muốn thu đệ tử còn nói như vậy , thêm một chút ngạc nhiên ông ta lên tiếng " Thái độ gì ? ."
Bạch Tuyết chu môi đưa tay ra cười híp mắt " Lễ vật ra mắt đâu??"
Thần Nông Lão Nhân đột nhiên có cảm giác mình bị lừa , khuôn mặt không biết nên khóc hay nên cười , ông hoàn toàn chịu thua với tiểu nha đầu này rồi , hoàn toàn thua đứa đệ tử này rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top