14

Chương 14 : Hoá nguyên hình doạ chết ngươi chưa tiểu sư tử

Ma thú sơn mạch bên trong không thiếu lục giai ma thú , chỉ là không tồn tại thất giai mà thôi , nếu thực sự có người có thể độc chiếm nơi này thì sẽ có vô số trợ lực , vô số thiên tài địa bảo dù sao đây thực sự là một mảnh đất chưa có ai khai phá cả .

Bạch Tuyết chọn ma thú sơn mạch bởi đơn giản nơi này có nhiều đều thú vị , nàng sẽ biến nơi này thành lãnh địa đầu tiên của mình.

Tại sao Ma Thú Sơn Mạch lại là vùng đất chưa thể khai phá , đơn giản ma thú và con người không thể ngồi cùng bàn với nhau , đây là lãnh địa của ma thú con người đừng hòng xâm chiếm .

Muốn chiếm được Ma Thú Sơn Mạch chắc chắn cần một ma thú ra tay , hoặc nếu không cần một cường giả nhân loại mạnh đến mức đủ sức tiêu diệt tất cả ma thú , muốn đạt đến tồn tại này thì ít nhất phải đạt tới tam giai đấu tông .

Ma Thú Sơn Mạch có rất nhiều ma thú , có quần thể sinh vật cũng có những cá thể sống độc lập , có mạnh có yếu nhưng chắc chắn không con nào phục con nào , nếu không chúng đã sớm tập hợp lại tấn công Gia Mã đế quốc rồi .

Truyền thuyết kể rằng , từ khi thiên địa được thai nghén ra ma thú đã tồn tại , trước cả con người . Khi đó chúng được gọi là thần thú , thành lập ra yêu tộc .

Trong yêu tộc thì phượng tộc , long tộc cùng kỳ tộc vô địch tương đương với tam đại đỉnh cường giả của yêu tộc trong truyền thuyết , phượng tổ (phượng hoàng nhất tộc ) , long tổ ( chân long nhất tộc ) cùng kỳ tổ ( kỳ lân nhất tộc ) , lấy long tộc vi tôn , đứng đầu yêu tộc .

Trải qua trăm vạn năm , phong vân thay đổi , thế cuộc đổi thay , hàng trăm hàng nghìn biến cố thì lúc này đấu khí đại lục mới trỏ thành trạng thái bây giờ . Kỳ Tộc bị diệt tộc hoặc dù còn lại truyền thừa cũng cực kỳ hi hữu , Phượng Tộc cũng không còn nhưng còn có Thiên Yêu Hoàng Tộc tồn tại với tư cách hậu đại .

Long Tộc mạnh nhất nhưng cũng không thoát khỏi số phận , không thoát khỏi quy luật của thiên địa cũng đành biến mất trong dòng chảy thời gian , nhưng nó cũng vẫn còn hai đại chi nhánh phía dưới là Địa U Cửu Minh Mãng cùng Thái Hư Cổ Long .

Hiện nay tam đại gia tộc này thực sự cũng đang làm bá chủ trong yêu tộc , chiếm lĩnh thú vực , nếu không phải là viễn cổ bát tộc ra tay thì chắc chắn không có thể lực nào dám động vào họ .

Có thể nói toàn bộ thế gian này chỉ còn một con phượng hoàng còn tồn tại, là chân chính Phượng Hoàng tuy không thể hoá thành Phượng Hoàng nhưng có thể vươn ra đôi cánh cũng đã đủ doạ chết người khác hay bất kì Ma thú nào, không những thế người này lại còn là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Huyết mạch của nàng chính là cao quý nhất toàn bộ đấu khí đại lục Bạch Tuyết.

Một tuần sau , Bạch Tuyết bắt đầu đi sâu hơn vào trung tâm ma thú sơn mạch, lần này nàng đến tìm Tử Tinh Dực Sư Vương để vui đùa.

Tử Tinh Dực Sư Vương nếu tính ra chỉ có thẻ so sánh với nhị tinh hoặc tam tinh đấu hoàng tuy nhiên nếu cận thân chiến đấu bằng thân thể của mình nó có thể có chiến lực của ngũ tin đấu hoàng , thực lực của nó kinh khủng vô cùng , trong nguyên tác đã từng khiến Vân Vận suýt nữa bỏ mạng , trong ma thú sơn mạch này Tử Tinh Dực Sư Vương tuyệt đối được coi là một phương bá chủ , không một ma thú nào dám dễ dàng đắc tội với nó .

Ánh mắt của Bạch Tuyết chậm rãi quan sát Tử Tinh Dực Sư Vương , thân thể khổng lồ có hơn 7 , 8 thước ( 1 thước bằng 40 cm ) . Toàn thân bao phủ trong một tầng kết tinh màu tím , ánh nắng phản chiếu xuống cơ thể nó thực sự có chút chói mắt .

Tử Tinh Dực Sư Vương là một đầu sư tử sắc diện dữ tợn, nhãn đồng phát ra tử quang xen lẫn ánh huyết hồng kì dị, miệng rộng đầy răng nanh, trên đầu còn có một chiếc sừng xoắn màu hoả hồng với từng luồng tử sắc hoả diễm lượn lờ vây quanh.

Trên thân sư tử khổng lồ mọc ra một đôi cánh màu tím, mỗi lần vỗ cánh, đoàn đoàn hỏa diễm màu tím nhạt phô thiên cái địa mà cuốn ra, bốn cái trảo tráng kiện đồng dạng cũng là được bao phủ bởi tử sắc tinh thể, mỗi một lần đạp hạ đều muốn làm không gian chấn động, lực lượng to lớn khó mà tưởng tượng được.

Ánh mắt của Bạch Tuyết có chút mê ly nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương , loài ma thú này mang vẻ đẹp khó nói nên lời , vừa đẹp đẽ nhưng lại nồng đậm hơi thở của sự hủy diệt . Bất quá nàng hoá nguyên hình còn đẹp hơn nó nhiều hì hì

Bạch Tuyết bắt đầu bước dần vào lãnh địa của nó, không hề giống người khác lo lắng, sợ sệt mất bình tĩnh, nàng rất ung dung bước vào ( mèo: cứ giống như nhà mình không bằng ấy)

Khi khoảng cách của Bạch Tuyết với hang động của Tử Tinh Dực Sư Vương còn khoảng 100 m , một tiếng gầm kinh thiên từ hang động phát ra , tiếng gầm làm Bạch Tuyết cảm thấy đinh tai nhức óc. Bất quá nó cũng không thể làm Bạch Tuyết lùi bước nào mà vẫn đứng đó nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương

Cái đầu khổng lồ của Tử Tinh Dược Sư Vương thò ra , ánh mắt đầy hung ác nhìn Bạch Tuyết , đối với nó Bạch Tuyết chỉ là một nhân loại nhỏ bé , còn không chịu được một ngón tay của nó , cái lưỡi đỏ lòm của nó khẽ liếm , nhìn Bạch Tuyết như đang nhìn nhân gia mỹ vị .( mèo: ngu nè!!! Tuyết nhi của ta mà hoá nguyên hình thì ko bik đứa nào ăn đứa nào au)

" Chỉ là một cái Đấu Vương nho nhỏ con kiến hôi mà dũng dám đến xâm phạm địa bàn của bản vương , từ khi nào mà nhân loại các ngươi lại ngu xuẩn thế."

Tử Tinh Dực Sư Vương chỉ cần khẽ động đã xuất hiện trước mặt Bạch Tuyết , cái miệng nó mở ra to như một cái hang động vậy , chuẩn bị nuốt luôn cơ thể của Bạch Tuyết vào trong .

Bạch Tuyết đem trên người hơi thở của Cửu Vĩ Thiên Hồ lôi ra trừng mắt nhìn nó. Nàng biết ở thế giới này đối với hồ ly chỉ là nghe qua chưa từng nhìn thấy huống chi là Cửu Vĩ Thiên Hồ nhưng đó là con người còn đối với Ma Thú bọn chúng đương nhiên là có biết qua chỉ chưa chiêm ngưỡng được thui. Phượng Hoàng, Long, Kỳ Lân là hiếm có là khái niệm thì Cửu Vĩ cũng chẳng thua kém bao nhiêu, đừng nói người dù là Ma Thú cũng chỉ là nghe qua thui

Tử Tinh Dực Sư Vương khẽ rùng mình , dù chỉ là một thoáng qua thôi nhưng cũng khiến nó dùng động tác lại.
Tử Tinh Dực Sư Vương đã sống vài trăm năm nay nhưng nó còn chưa gặp đôi mắt nào đáng sợ thế , cho dù là cường giả đấu hoàng của nhân loại hay lục giai yêu thú trong ma thú sơn mạch , tuyệt đối không có ánh mắt nào lăng lệ và ác liệt như ánh mắt nhân loại trước mặt

Bạch Tuyết nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương dừng động tác cũng chẳng thèm thu hồi khí thế nhìn nó mở miệng " Ngươi làm ta thất vọng quá , đường đường một đầu lục giai ma thú mà suy nghĩ chỉ được có thế , bản đế mất công đến tìm ngươi , thảo nào yêu tộc càng ngày càng lụi bại ở đây "

Tử Tinh Dực Sư Vương gầm lên " Nhân loại ngu xuẩn , ngươi nói cái gì." Bạch Tuyết nhếch miệng bỏ qua toàn bộ khí thế của nó , Tử Tinh Dực Sư Vương có khí thế của đấu hoàng cường giả thừa sức có thể ép Bạch Tuyết quỳ xuống nhưng trái lại Bạch Tuyết lại có huyết mạch cao quý hơn nó gấp vạn lần thừa sức bỏ qua uy áp của nó .

Bạch Tuyết lạnh lùng nói " bản đế đến đây muốn cho ngươi một hồi tạo hóa , nhưng ngươi không biết quý trọng thì thôi , bản đế đi tìm con yêu thú khác , đằng nào ma thú sơn mạch không thiếu yêu thú."

Tử Tinh Dực Sư Vương nhíu mày nhìn nhân loại trước mặt , bản năng nó cảm thấy nhân loại này không tầm thường , thậm chí mơ hồ còn khiến nó sợ hãi bất an , sự sợ hãi bắt nguồn từ trong tận huyết mạch .

Khi Bạch Tuyết vừa bước ra đến bước thứ ba , thì Tử Tinh Dực Sư Vương liền lên tiếng " Khoan đã , không biết vị đạo hữu này có chuyện gì cần bàn , chúng ta tiến vào động phủ nói chuyện."

" Vậy thì không cần nói chuyện ở đây đi" Bạch Tuyết trực tiếp lắc đầu cự tuyệt

Lúc này thân hình khổng lồ như ngọn núi của Tử Tinh Dực Sư Vương nằm xuống đối diện với Bạch Tuyết , nó lên tiếng " Không biết các hạ từ phương xa đến đây gặp ta là vì đại sự gì."

Bạch Tuyết mỉm cười nửa đùa nửa thật " Rất đơn giản , bản đế muốn ngươi vì bản đế hiệu lực , nguyện trung thành với bản đế."

Tử Tinh Dực Sư Vương nhếch miệng khinh bỉ " Nhân loại , bản vương không có thói quen thích đùa , mà ngươi chỉ là một nho nhỏ đấu vương cũng dám xưng đế , hay để bản vương dạy cho ngươi khiêm tốn."

Hắn vừa dứt lời đột nhiên thấy ngực mình bị ép chặt , huyết mạch trong người như sôi lên , tiếp theo không khí  như bị thiêu đốt , nóng rát vô cùng , Tử Tinh Dực Sư Vương nhìn thấy nhân loại trước mặt liền kinh hãi muốn chết .

Trước mặt nó không phải là nhân loại nữa mà là một đầu yêu thú cao quý vô cùng , Tử Tinh Dực Sư Vương không thể nào gọi tên yêu thú này được nhưng nó cả đời chưa gặp loài yêu thú nào đẹp đẽ và cao quý đến thế .

Bạch Tuyết không nói hai lời trực tiếp hoá thành nguyên dạng Cửu Vĩ Thiên Hồ, thân hình lúc bấy giờ của nàng còn to hơn Tử Tinh Dực Sư Vườn gắp trăm lần cộng thêm trăm lần. Lúc này trong mắt nàng Tử Tinh Dực Sư Vương thân ảnh chỉ cở một con người bé nhỏ nhoi.

Chín cái đuôi vung vơ trong gió, móng vuốt cùng hàm răng sắc nhọn có thể tuỳ ý cắn xé nuốt chửng toàn bộ Ma Thú Sơn Mạch này. Thân hình thì trắng như tuyết, đôi mắt có màu xanh của biển đêm xung quanh vùng lông có những nét vẽ màu đỏ uống lượm vừa làm cho nguyên hình của Bạch Tuyết xinh đẹp nhưng không mất đi uy nghiêm và đáng sợ.

Lần này còn không doạ chết ngươi sao tiểu sư tử

" Cửu.....cửu......cửu......vĩ......."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top