Chap 17 : Ôi Mẹ Ơi!!

Yuki ngạc nhiên nhìn người vừa tự tiện mở cửa phòng WC.

-Haibara cậu vào đây làm gì?

-Đưa đồ cho cậu thay

Haibara lấy ra một bộ đồ đưa cho Yuki rồi tỉnh bơ đi ra ngoài.

-Không ngờ cậu ta cũng chu đáo ghê!

Yuki vừa ngắm bộ đồ mà Haibara đưa thì bỗng nhiên cơn đau ập tới, các thớ cơ và từng bộ phận trong người từng giây từng phút to lên. Nó hiện giờ cảm thấy trong người như có một thứ gì đó đang chuẩn bị chui toạt ra ngoài. Nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại để người khác không nghe thấy tiếng la của mình.

...

...

...

*cạch*

-...

-...

-...

-Có tin tôi móc mắt hai người ra không? Đừng có nhìn như tôi là người ngoài hành tinh không bằng!!

Yuki hiện giờ đang khó chịu với hai người kia, nó biết nó xấu ma chê quỷ hờn rồi nên không cần nhìn đến độ rớt con mắt ra.

-Yuki...mắt cậu rồi cả cơ thể cậu sao lại như vậy rồi!??

Conan à phải là Shinichi nhìn Yuki như không tin vào mắt mình, cơ thể đó mái tóc đó và cả đôi mắt nữa?

-Cậu nên tự đi "ngắm" mình thì hơn...

Haibara bối rối nhìn Yuki, trên khuôn mặt xuất hiện một màu hồng hồng.

Mang theo sự khó hiểu tới gần chiếc gương được treo trên bồn rửa tay.

...

...

...

Yuki hiện giờ như muốn hét lên để hỏi rằng cái tên được phản chiếu trong chiếc gương kia là tên quái nào, rõ ràng là không phải nó khi lớn lên!!


Tóc nó sao lại ngắn như một tên con trai? Mắt nó tại sao lại là màu xám cơ chứ?? Chiều cao hiện giờ vượt quá chiều cao lúc trước của nó! Lúc trước nó cao 1m8 mà sao giờ là 1m9 mẹ rồi??

Không lẽ gia tộc Gafuru ở thế giới này người trưởng thành sẽ bị đổi màu mắt sao?

-Mắt vàng của tôi... mái tóc dài của tôi... tôi muốn đốt nhà... tôi muốn đốt mọi thứ...

Yuki như không tin vào việc hình ảnh trong gương là nó, lẩm bẩm như một đứa tự kỉ.

-Yu...Yuki cậu...cậu có thể chờ nó hết thời gian hiệu lực được mà...

Shinichi bộ dạng hiện tại tuy hơi sợ Yuki nhưng vẫn giữ được bình tĩnh mà can ngăn người trước mặt.

-Cậu nghĩ tôi có thể chờ từng ấy thời gian đi lang thang ngoài đường với bộ dạng như này?

Sát khí trên người Yuki được thả ra, cơ hồ sẽ ép chết Haibara và Shinichi nếu hai người đó nói những thứ vô nghĩa.

-Chỉ cần cậu bình tĩnh thì sau khi qua chuyện này Kudo sẽ khao cậu một bữa!

Haibara vội vàng lên tiếng trước khi bản thân bị tên tóc trắng kia ép chết.

-Thành giao! - Nó nghe vậy liền gật đầu đồng ý mặc cho tên Shinichi kia dần xanh mặt.

-Vậy đi thôi!

Thấy hai người kia đi ra ngoài thì Yuki lấy điện thoại gọi cho Ran.

-Hey chị Ran hả! Em có việc bận đột xuất nên không đến được! Sorry!!

-A... không sao đâu...

-Vậy ha, khi xong việc em tạ tội với chị!!

*bípppp*

Yuki nhanh chóng cúp máy rồi đi ra ngoài với bộ dáng như đi trộm.

Ran sau khi bỏ điện xuống thì thở dài, lão công không đến xem thì mấy chuyện này không còn một chút vui vẻ nào. Bất quá nàng cũng phải tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người.

Thấy Ran từ vui vẻ chuyển sang buồn bực sau khi nhận cuộc điện thoại, thân là bạn siêu thân của nàng nên Sonoko đi lại hỏi

-Ran cậu sao vậy?

-Mình vẫn bình thường mà Sonoko!

-Mình thấy cậu từ vui vẻ chuyển sang buồn bực sau khi nhận cuộc gọi đó, có chuyện gì sao?

-Haizz lão công hôm nay không đến xem mình biểu diễn nên...

Sonoko nghe vậy liền biết nguyên do, thì ra tâm trạng dị thường của Ran do tên nhóc lão công kia mà ra. Thế là hai người ngồi ở đó bàn cách xử lý tên nhóc kia.

Yuki hiện giờ hắt xì liên tục, nó tự hỏi là bản thân có làm gì đâu mà người ta cứ nhắc không tha.

-Haizz bây giờ đi đâu đây ta~

Yuki thơ thẩn đi xung quanh, mặc kệ những ánh mắt say mê nhìn mình. Nó biết nó đẹp nhưng nhìn hoài chắc nó phải đi tìm chỗ nào trốn cho hết thuốc. Thấy gian hàng nước liền đi lại.

-Lấy cho tôi một coffee!

Giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên, khiến cho ai cũng phải chú ý tới.

-Có...có ngay!!

Cô bé đứng ở quầy coffee khá bối rối trước nhan sắc của người kia, trên mặt xuất hiện một vệt hồng.

Lại nói, bộ đồ mà Haibara nàng đưa cho Yuki là áo sơ-mi trắng dài tay, quần jean đen rách và giày thể thao trắng đen. Tôn lên dáng vẻ cao kều và nước da trắng mịn hơn em bé của người đang mặc.

-" Cô bé này nhìn quen quen..."

Yuki thấy cô bé đang đỏ mặt trước mình thì nhớ ra một chuyện

-"Ể?! Khoang khoang... cô bé này hình như là người yêu cũ của tên nạn nhân thì phải... đeo chiếc kính đó trông cũng dễ thương chứ đùa gì!"

_( Waru: bớt bớt mê gái giùm em chị ơi!! -.- )_

-Thanks bé con~

Yuki cầm ly coffee vừa nở nụ cười đốn tim rồi bước đi một cách tiêu soái, bỏ mặc những người ở đó đang đứng hình vì mình.

Haibara trong hình dạng Conan thấy cảnh đó liền tạch lưỡi thở dài cho cái số hoa đào theo quanh năm của lão công.

-Uy mình có nên về nhà không nhở? Nhưng nếu về gặp ngay Vermouth thì chắc toang.

Bất giác Yuki ngồi xuống ghế một cách tự nhiên, đến khi định thần lại thì đèn trong phòng đã tắt, biểu hiện cho vở kịch sắp diễn ra.

-Ôi mẹ ơi...sao cái số tôi nó đen éo chịu được...

Tuy thầm rủa cái số của mình nhưng Yuki vẫn thảnh thơi cầm ly coffee vừa uống vừa xem kịch mà vẫn không biết rằng số nó đen đến nổi sau này Yuki vẫn còn ngán ngẩm khi nhớ tới.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Waru: 20/10 ta vẫn phải lết cái thân đi up chap :<< ai khóc nỗi đau này...

            See you❤

p/s: 20/10 chúc các bạn nữ ngày càng xinh, càng cao hơn chứ không còn lùn :))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top