Chap 8: Đánh lẻ

"Nắng quá!" Ban đầu nàng định tắm biển nhưng lại thôi, "Yuki, đừng nghĩ mình không biết cậu đang mặc bikini bên trong, tất cả lôi cậu ta xuống biển" Sonoko chỉ huy bọn con gái kéo nàng xuống nước, "Đừng, ít nhất để tôi cởi áo sơmi đã!" Lời nói không có tác dụng nàng bị vứt xuống nước không thương tiếc

"Các cậu!" Yuki tức giận nhìn bọn họ, áo sơmi bị thấm nước dán chặt vào thân thể lộ ra đường cong quyến rũ, "Chị Yuki!" Đám nhóc cùng tiến sĩ Agasa chạy tới, "Cậu đứng lên đi Yuki" Ran lấy khăn che người nàng lại, "Mấy đứa đi tắm biển đi nhớ đừng đi xa quá đó" Tiến sĩ Agasa dặn dò

"Yuki-chan không chơi nữa sao?" Conan giật mình khi thấy hai người nhìn y chang mình và Ran, "Các cậu cho tôi ướt hết cả người có thể không chơi sao?" Nàng nói rồi cởi áo sơmi ra, "Không cần lo, họ không phải người xấu" Nàng thấy mặt Conan đang tái đi thì nói, "Cô gái đó là con của thanh tra Nakamori, còn cậu ta là bạn từ nhỏ của cô ấy, trường Teitan và trường Ekoda đang trao đổi học sinh" Thuận tiện nàng giải thích cho Conan

"Có khi nào..." Conan đột ngột nghĩ đến Kaito Kid, Kaito đằng kia nhìn qua Conan liền trợn mắt há mồm, khắc tinh Kaito Kid đến rồi, "Chắc không phải đâu, nếu cậu ta là Kaito Kid sẽ dám dùng gương mặt đó xuất hiện sao?" Yuki quyết định bao che cho Kid, vì rất nhiều chuyện thú vị còn ở phía sau, "Phải không..." Conan không từ bỏ nghi ngờ, "Đừng quan tâm nữa, đi chơi đi" Nàng đẩy đẩy Conan ra chỗ bọn nhóc đánh lạc hướng cậu ta

Ngâm mình trong nước biển chẳng bao lâu nàng lại lồm cồm lên bờ, "Về chắc đen thành cục than" Nằm trên ghế chịu đựng cái nắng nóng nàng thở không ra hơi, "Thật là, cậu không đen đâu" Ran xoa má cưng chiều, "Chỉ là chưa ăn nắng thôi" Yuki nhìn làn da đỏ ửng không khỏi thở ra

"Thay đồ thôi rồi còn đi ăn" Thời gian cũng đã tới nên nàng kêu Ran đi thay đồ, tạm biệt tiến sĩ cùng bọn nhỏ, cả bọn đi ăn rồi trở lại khách sạn, ai nấy đều có kế hoạch đi chơi riêng của mình.

"Yuki chúng ta cũng nên đi thôi sắp tới giờ rồi" Ran từ tốn nói, hai người bắt Taxi đi tới chợ đêm, "Ở đây nhiều đồ ăn ngon quá!" Nàng nhìn xung quanh khu chợ với nhiều quầy bán đồ ăn cũng như khu vui chơi, "Cậu muốn ăn không?" Ran vui cười hỏi, từ mắt đã thấy nàng rất muốn ăn, "Hay là mua xong chúng ta tìm chỗ nào ngồi ăn đi" Mắt nàng sáng rực

Đến chỗ này tới nơi khác, hai tay Yuki cầm đầy đồ ăn cùng thức uống. Ran tinh mắt phát hiện phía trên có 1 khu đồi trống tách biệt không xa với chợ nên hai người đã đến đó ăn, "Ngon quá" Ăn một miếng thịt nướng nàng cảm thán, "Ăn thêm đi chúng ta mua nhiều lắm" Ran cười nhẹ

"Mấy giờ rồi?", "Gần 9 giờ tối có gì sao?", "Lúc nãy có người nói 9 giờ sẽ có pháo bông" Nàng cười rồi tiếp tục ăn. Cô nhìn nàng rất chăm chú, nhìn nàng bằng cặp mắt khó hiểu. Ran khắc sâu nàng vào tâm trí, mỗi cử chỉ hành động nhỏ đều được cô thu vào mắt. "Có chuyện gì sao Ran?" Ánh mắt của Ran bị nàng phát hiện, bỗng dưng cảm giác xa lạ ập tới, rất khác thường

"Ran?" Tầm mắt Ran giờ là 1 mảng mù mịt, cô đưa mặt tiến gần lại nàng. Tiếng pháo bông vang lên ngay sao đó, nàng cười xoay người nói với cô, "Nè Ran mau...." Như mất hết lý trí cô đẩy ngã nàng nằm xuống cúi người hôn nàng. Đầu lưỡi dây dưa không dứt, ban đầu Yuki chống cự rất mãnh liệt nhưng sau khi bị cô một tay áp chế liền ngoan ngoãn phục tùng. Từng tiếng mút của chiếc hôn ngọt ngào cùng tiếng pháo bông đã góp phần làm tô thêm nét đẹp cho bức tranh.

"Yuki...." Giọng cô đứt quãng gọi tên nàng, mặt nàng đỏ bừng, đôi mắt ngấn lệ, phì phò hít thở lấy lại dưỡng khí, nhịn không được cô lần nữa cúi xuống hôn lần 2 cho tới khi tiếng pháo bông tắt hẳn mới dừng lại. "Sau này đừng có đột ngột như vậy" Nàng thở dốc nghiêng đầu qua một bên tránh né, "Ừm" Ran đã lấy lại lý trí bất giác sờ môi, gương mặt đỏ ửng, không hiểu lý do bản thân làm vậy.

Thu dọn về khách sạn, khi đó cũng gần 10 giờ, nàng quyết định đi tắm thư giãn, "Để mình giúp cậu sấy tóc" Ran thấy nàng từ phòng tắm bước ra mới dịu dàng nói, "Cảm ơn cậu, máy sấy ở trên bàn" Nàng chỉ tay không tính từ chối, Ran giúp Yuki sấy tóc, lâu lâu hít lấy mùi hương trên tóc, cảm giác mông lung khi nãy lại xuất hiện, "Chúng ta đi ngủ?"

"Mới 10 giờ rưỡi còn sớm" Yuki tiếp tục nghịch điện thoại, "Mai 8 giờ phải đi Lâu đài Osaka sau đó đi thủy cung Kaiyukan, không ngủ sớm sẽ không dậy nổi đâu" Ran xoa đầu nàng, "Với cả bác tiến sĩ có gọi điện chúng ta sẽ đi Shinsekai lúc đó sẽ giới thiệu cho cậu vài người", "Được rồi, vậy thì đi ngủ thôi" Nàng về giường nằm trước rồi Ran nằm theo sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top