Chap 20: Hòa giải
Hai người cùng nhau bình ổn cảm xúc, giữ nguyên tư thế suốt 15 phút cho đến khi có tiếng gõ cửa phòng, "Chủ tịch, cô chủ, bữa trưa đã có" Quản gia ở ngoài kia gọi, "Ta biết rồi" Hyouka khàn giọng ngẩn đầu, chóp mũi cùng hốc mắt hơi đỏ, Yuki dùng tay giúp cô lau nước mắt còn sót lại, cười ôn nhu cầm tay cô kéo xuống lầu.
Ánh mắt kinh hỉ của quản gia bị nàng phớt lờ, hai người lần đầu tiên trong 3 năm hài hoà ăn cơm, Hyouka chu đáo gắp thức ăn cho nàng, Yuki cũng làm điều tương tự, hai người dù chẳng ai nói một lời nhưng ai nhìn vào cũng phát giác không khí so với trước kia hoàn toàn đảo ngược.
"Mẹ, về chuyện chuyển trường..." Nàng mở lời, "Hyouka" Yuki nheo mi, không hiểu lời cô nói, "Từ nay con sẽ gọi ta là Hyouka, về chuyển trường ta sẽ không bắt ép con nữa" Cô nhấp chút rượu vang, khẽ cười mị khi thấy nàng tròn mắt, "Hyou..ka?" Nàng lắp bắp, "Tốt, sau này cứ gọi như vậy" Hyouka đã dùng bữa xong, tỉ mỉ giúp nàng lau miệng
"Nhưng mà mẹ..", "Suỵt, là Hyouka" Cô cắt ngang nàng, Yuki nhất thời không thể nói gì thêm, "Nếu không làm vậy giữa chúng ta sẽ thật kỳ quái, không ai muốn nghe người mình yêu gọi là 'mẹ' cả" Hyouka rời ghế hôn trán nàng rồi cười khẽ rời đi
Rầm! Thế giới này dường như sụp đổ ngay trước mắt, lỗ tai lùng bùng, não cố gắng tải lời Hyouka, lúc sau nàng khủng hoảng đứng lên thì Hyouka ở trên lầu nhìn nàng cười thỏa mãn, cuối cùng nàng cũng hiểu, vậy mà trước giờ Yuki cứ tưởng Hyouka có vấn đề tâm lý nên mới hành động lỗ mãn như vậy.
"Ta phải đi rồi, không quá xa đâu, ta đã mua một căn hộ cách đây hai dãy phố, vài ngày sau ta sẽ đến thăm con" Chờ Yuki phục hồi xong Hyouka đã cầm hành lý trước cửa, "Khoan đã, có nghĩa là mẹ sẽ không về Mỹ sao!" Yuki nhìn Hyouka, "Lại nữa rồi..nếu con muốn xưng hô như thế cũng được, ta đã sẽ tập trung vào chi nhánh ở đây một thời gian, tới lúc đó ta vẫn sẽ ở Nhật"
"Vậy..mẹ đi thông thả" Yuki không dám nhìn Hyouka, chạy một mạch về phòng, Hyouka trước khi đi vẫn dặn quản gia theo dõi tình hình sức khỏe nàng.
"Chết mất!" Yuki úp mặt xuống gối rống lên, "Chuyện rõ như ban ngày mà giờ mới biết, EQ ký chủ bị tụt rồi à?" Hệ thống khinh bỉ một phen, "Có khi do ở với ngươi nên EQ ta mới tụt đó", "Bớt giá họa đi" Hệ thống không muốn nói
Ngày hôm sau
Nàng lại đi học, hôm nay sức khỏe rất tốt, hoàn toàn không có mệt mỏi như hôm qua, "Yuki, cậu đi học rồi" Ran thấy nàng liền ướm trán xem nhiệt độ, "Không sao, tôi hết bệnh rồi, cũng đã uống thuốc" Nàng ngồi vào ghế, "Quỷ ốm đã ổn rồi" Sonoko làm mặt quỷ, đương nhiên cậu ta đang làm trò cho nàng cười
Yuki cùng chỉ cười chẳng nói gì, Akako từ đầu ngồi hẳn lên người nàng, "Người như cậu đáng lý không dễ bệnh mới đúng", "Tôi cũng từng nghĩ vậy, giờ thì leo xuống đi" Yuki nhìn qua Ran rồi nhìn Sonoko cười khúc khích mới vô tình đẩy Akako ra, "Này" Akako tức tối, "Nặng" Nàng nhàn nhạt, vậy mà Akako dùng lực kéo nàng lên ngồi xuống đùi cô
"Này Akako..", "Người hôm qua là mẹ cậu thật sao?" Akako tựa lên lưng nàng hỏi, Ran đứng đó cũng nghiêm túc lắng nghe, "Mẹ nuôi, tôi từng nói rồi mà, khi trước mối quan hệ của chúng tôi rất tốt, sau đó vì chút chuyện rồi biến xấu nhưng hôm qua đã làm lành rồi, nhưng cậu cứ phải hỏi mấy chuyện này sao?" Akako không trả lời, chỉ vì khi nhìn Hyouka cô có cảm giác bị đe dọa.
Không chỉ Akako, đến Ran cũng có cảm giác bị áp bách, "Các cậu?" Yuki nhìn Ran và Akako bất động, đã đến giờ vào lớp rồi mà Akako vẫn chưa thả nàng ra, "Xin lỗi, bọn tôi hơi lơ đảng một chút" Ran phản ứng đầu tiên, Akako cũng buông tay ngay sau đó, "Không có gì, hôm nay các cậu rảnh không, chiều tôi muốn mua một số thứ sau đó sẵn tiện ghé qua tiệm bánh gần khu tôi" Đã lâu nàng không đi dạo phố, "Đi shopping hả, đi chứ!" Sonoko nhảy vào mặt hắn hở nói
"Mọi người đi không?" Yuki nhìn sang một lượt, "Tôi thì khỏi, xin lỗi nhé Yuki-chan, hôm nay tôi có vài việc" Kaito chấp tay nhe răng cười, chắc lại đi trộm viên đá quý nào rồi, Aoko thì có việc bận ở nhà cuối cùng chỉ có 4 người đi, "Thống nhất vậy nhé, từ đây đến Ginza cũng không bao xa, tan học chúng ta đi", "Nè nè, quý cô người mẫu định mua gì mà đi tới tận Ginza mua đồ thế" Sonoko cũng là tiểu thư danh giá, đương nhiên biết Ginza là nơi chỉ có tiền mới bước vào được, "Tiểu thư Suzuki đến đó rồi sẽ biết mà" Yuki lườm sắc Sonoko
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top