Chương 7: Phát hiện
Hôm nay chính là ngày khảo hạch Kỵ sĩ tùy tùng.Tại Áo Đinh tử điện, hơn 30 đứa trẻ được bồi dưỡng để trở thành kỵ sĩ
"Kiêm tốn, thật thà, dũng cảm, bao dung, công bằng, hi sinh, vinh dự, kiên trì, nhân ái, chính nghĩa" giọng nói non nớt của hơn 30 đứa trẻ vang lên theo nhịp
"Hảo, các ngươi đã luyện tập ở đây được 1 năm, hôm nay tiếp nhận khảo hạch Kỵ sĩ tùy tùng từ nhất cấp tới cửu cấp tương ứng với linh lực từ 10-100. Nhiệm vụ hôm nay của các người là đạt 10 linh lực trở lên,trở thàng Kỵ sĩ tùy tùng nhất cấp, những người thông qua khảo thạch tiếp tục ở lại tu luyện thêm 3 năm, sau đó đến thành Minh Nguyện khảo hạch Chuẩn kỵ sĩ" Giọng nói hùng hổ của Ba Nhĩ Trát, tổng giám quan Kỵ sĩ tùy tùng của Áo Đinh tử điện vang lên
Các thiếu niên được trang bị 1 thanh mộc kiếm. Khảo hạch Kỵ sĩ tùy tùng chỉ cần dùng hết sức chém về phía chiếc mộc đôn kế Ba Nhĩ Trát, phía trong mộc đôn có 1 viên thạch châu. Khi đánh vào mộc đôn, viên thạch sẽ nhảy lên,tùy vào độ cao viên thạch tương ứng chỉ số linh lực.
*mộc đôn:cột hoặc trụ bằng gỗ
'Sao nhìn quen mắt thế??Ặc,không thể nào??Chẳng lẻ mình xuyên vô cuốn truyện Thần Ấn Vương Tọa thật à?Vậy là Long Hạo Thần là nam 9 sao?? Sao mình không phát hiện ra sớm chứ' Không biết nên vui hay buồn, vì 1 chiếc mộc đôn mà Diệp Khuynh Tâm mới phát hiện ra mình xuyên vào cuốn "văn ngựa đực" này
"Sao thẩn thờ thế Khuynh Thiên?? Đệ lo lắng à? Yên tâm đi đệ với huynh chắc chắn sẽ vượt qua kì khảo hạch lần này" Long Hạo Thần hướng Diệp Khuynh Tâm nở nụ cười tự tin
"Được rồi, đến lượt huynh rồi kìa cố hết sức nha" Thoát ra khỏi suy nghĩ, Diệp Khuynh Tâm liền bất giác thấy gần tới mình khảo hạch
Trong 1 năm nay, Long Hạo Thần đã cố gắng luyện tập và uống không ít Bồi Nguyên Dịch nên cơ thể đã trở nên mạnh hơn trước,thân thể không. Long Hạo Thần đi lên cầm kiếm đánh vào một côn, viên thạch nhảy lên gần 2/9 mộc côn
"Long Hạo Thần, linh lực 18, thông qua" tiếng nói của Ba Nhĩ Trát vang lên
Gương mắt Long Hạo Thần phấn khởi quay về phía Diệp Khuynh Tâm giơ ngón tay cái làm đây hiệu fighting
'Tới lượt mình rồi, phải điều chỉnh linh lực lại không mọi ng sẽ hoảng hồn mất' Diệp Khuynh Tâm suy nghĩ xong liền bước tới cầm thanh mộc kiếm trong tay chém xuống
Thanh mộc kiếm chỉ chịu đực linh lực từ 20 trở xuống, nên khi thanh kiếm chạm vào mộc đôn liền gãy, điều đó làm cho ta biết được rằng linh lực của cô hơn 20
"Diệp Khuynh Thiên, linh lực 21, thông qua" Ba Nhĩ Trát trắng trợn nhìn thẳng vào mộc đôn rồi nhìn cô như thể không tin được vào mắt mình
Nhưng nhận lại là cái nhíu mày của Diệp Khuynh Tâm 'Linh lực như thế mà còn thấy thấp nữa hả!! Ta kháo!! ' nội tâm Ba Nhĩ Trát kêu gào
*Ta kháo: 1 câu chửi
'Vẫn chưa thuần thục phóng xuất linh lực, miễn cưỡng tạm được vậy'Diệp Khuynh Tâm nghĩ thầm mà không hề hay biết ý nghĩ của mọi người xung quanh
Hơn 30 đứa trẻ kể cả Long Hạo Thần đứng hình khi nghe Ba Nhĩ Trát nói
"Diệp Khuynh Thiên, huynh không ngờ đệ lại mạnh đến vậy, huynh phải cố gắng hơn nữa mới được" sau khi linh hồn quanh quẩn trên trời quay về thì Long Hạo Thần đi đến cười nói
-----------------------------------------------------------
Sau khi kết thú khảo hạch, cô cùng Long Hạo Thần mặt dày đi nhận Bồi Nguyên dịch nhưng chỉ còn mình Diệp Khuynh Tâm mặt dày còn Long Hạo Thần thì gương mặt ngại ngùng
"Này hôm nay tới lượt đệ hái rau, huynh cầm Bồi Nguyên Dịch về trước đi đệ về sau" Nói rồi Diệp Khuynh Tâm đưa Bồi Nguyên Dịch của mình cho Long Hạo Thần
"Vậy đệ nhớ cẩn thận, huynh về nhà trước đợi đệ" Long Hạo Thần cầm lấy rồi đi về nhà
'Hái rau cho nương sẵn tiện kiếm dược liệu luôn vậy' Trong 1 năm này Diệp Khuynh Tâm không bao giờ bỏ bê việc học dược liệu, những cây dược hái về được cô trồng trong nhẫn không gian, thời gian trong đó lâu hơn bên ngoài nên dược liệu phát triển rất tốt
Khu rừng nằm ở phía tây Áo Đinh trấn cũng gần nhà Diệp Khuynh Tâm, đây cũng khu rừng mà cô xuyên qua xuất hiện
Và mời đọc giả đón xem phần sau
================================
Thải Nhi:"Khi nào mới cho ta lên sàn diễn" ánh mắt lạnh lùng nhìn tác giả
Tác giả:"Sắp rồi sắp rồi, không còn đợi lâu nữa đâu"
Năm nay làm tác giả thiệt khổ mà~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top