1. Ấn Tượng

Đã cuối học kì hai rồi, Mai là bắt đầu thi môn đầu tiên.

Tôi đang nằm dài trên chiếc bàn học và nói chuyện cùng con nhỏ bạn ngồi cạnh tôi. Nó cứ chỉ tay ra cửa lớp cùng đôi mắt mở to, nó bảo: " ê, con này mày nhìn kìa, đẹp trai vãi mày ạ."

Nó có bệnh mê trai mà chịu thôi, tôi theo lời nó nhìn ra ngoài cửa lớp thì nhìn thấy một hình bóng của một chàng trai khá gầy và có chìu cao không mấy khả quan có lẽ là 1m60.

Ấn tượng ban đầu chỉ của tôi đó là anh chàng nhìn có cũng đẹp trai và lạ lẫm, vì tôi nhớ chả có người con trai nào như vậy ở các lớp còn lại. Tôi cũng rất tò mò, để không tò mò thì mình phải làm gì? Phải hỏi đúng không: " Ai đấy mày?"

"Mày hông biết hả, bạn đấy là Phúc An của lớp A5 đấy."

"Phúc An là con gái mà mày cứ đùa".

"Tao lại đi đùa mày, nó đó hôm qua nó cắt tóc á không biết vì sao, tao hóng hớt được có nhiêu à".

Con gái á, dám cắt tóc như vậy đến trường á, dũng cảm thế. Không biết bạn này đối mặt với mọi người như thế nào. Mình chả thể nào nói với gia đình là mình khác biệt, hú hồ là làm chuyện lộ liễu như vậy. Bạn ấy thật đáng hâm mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top