Chap 5
Cậu nhanh chóng đã tới bar, đi thẳng vào trong, nhìn xung quanh thấy hai cô gái, 1 cô tỉnh như ruồi, 1 cô ngất lên ngất xuống trên bàn, khỏi nói cũng biết cái người ngất lên ngất xuống đó là ai, cậu lắc đầu đi lại chỗ cô
"Aa may quá, cậu là Trịnh Thiên địa gì đó đúng hông?": Kim Như thấy cậu mừng như trúng số, nhưng..
"Này..tôi là Trịnh Thiên Hoàng Phúc, địa cái đầu cô": Cậu nhíu mày nói
"Haha xin lỗi, giải quyết chị cậu đi, tôi thua rồi, hành tôi nãy giờ, chết lên chết xuống": Nhỏ nhanh chóng giao cô lại cho cậu
"Ừm, cảm ơn": Cậu lôi đầu à không bế cô lên và đi ra xe, quăng cô vào ghế sau, rồi vòng lên ghế lái, chạy về nhà, để lại Nhỏ đứng 1 mình bơ vơ ở đó, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh vl
....
Về tới nhà, cô lại 1 lần nữa bế cô vào phòng, thẳng tay quăng lên giường không hề thương hoa tiếc ngọc gì cả
"Thật là..không biết cô ta có phải con gái không nữa, nữa đêm còn say tới say lui, vài bữa bị thằng nào nó lủm cho biết": Cậu đứng lắc đầu ngán ngẩm lầm bầm khi nhìn cô lăn lộn trên giường.
"Ưm..aa tôi..nóng..": Minh Hiếu lăn qua lăn lại, tay gỡ những nút áo sơ mi của mình, phát ra những âm thanh ám muội.
"Uống cho cố vô rồi than": Cậu mặt lạnh tanh nói..nhưng ai kia thì còn có biết gì nữa đâu.
"Nó..ng..tôi..khó..chịu qu..á..": Cứ thế cô liên tục phát ra những âm thanh như thế
Cậu hết cách, đã giúp thì giúp tới nơi luôn chứ sao, đi vào WC lấy 1 chiếc khăn nhỏ, 1 chậu nước mát lạnh chậm rãi đi ra, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu đỏ mặt ngay lập tức.
Lúc cậu đi vào lấy nước và khăn, cô ở ngoài chịu không nổi, cởi luôn chiếc áo sơ mi của mình quăng xuống sàn, chỉ còn lại bra và chiếc váy ngắn phía dưới nhưng nó cũng bị tốc lên hơn một nửa do cô lăn lộn nãy giờ
"Trời..24 năm trời chưa gặp trường hợp nào như này hết trơn, làm sao đây hhuhu": Cậu đứng chôn chân tại chổ, mắt không dám nhìn trước mắt, nhưng càng ngày cô càng rên và lăn thiếu điều muốn rơi luôn drap giường, hết cách cậu đành làm liều, để chậu nước cạnh đầu giường, giữ cô nằm im một chỗ, tay nhanh chóng lấy khăn lau người cho cô, vì tắm khi say thế này sẽ cảm mất, nên đành lau người cho nhanh
Đang nghiêm túc thực hiện việc tốt bất đắc dĩ thì...cô kéo người cậu nằm đè lên người mình, Hoàng Phúc giật mình, không giữ được thăng bằng nên cứ thế mà bị kéo xuống, môi cậu chỉ còn khoảng 3cm nữa là chạm môi cô.
"Hazz cũng may mình nhanh tay chống xuống, chứ không là tiêu mẹ rồi": Cậu thở phào nói thầm
Định ngồi dậy nhưng cô nhanh hơn vòng tay qua sau lưng cậu giữ chặt và kéo xuống
"Ưm..Phúc aa~~..hôn chị..đi": Cô khẽ mở mắt nhìn gương mặt cậu đỏ như cà chua chín, thì thầm nói với giọng cực câu dẫn
"Ngáo à, tôi đi làm mệt muốn chết còn kêu hôn, không có hơi đâu nhá": Cậu nhanh chóng lấy lại hình tượng nghiêm túc lạnh lùng của mình nói.
"Ưm..một chút..thôi mà": Cô vẫn tiếp tục câu dẫn a
"Chời..môi tôi đây đâu phải muốn hôn là dễ, mơ đi nhá": Cậu lạnh nhạt từ chối và tân bốc bản thân lên
"Đồ khó ưa": Cô bĩu môi nói, liếc mắt nhìn cậu
"Gì chứ, người ta 24 năm trinh trắng đàng hoàng, chỉ mới mất nụ hôn đầu do chiều nay thôi nhá, đụng vào người tôi đâu phải dễ ha há" Cậu vừa nói vừa hất tóc, ngước mặt tự cao
"À thế à": Cô khinh bỉ nói rồi tự trùm chăn lại ngủ luôn.
Cậu không nói gì khi thấy hành động của cô, chỉ đi lại bàn lấy romote chỉnh lại mất điều hòa với nhiệt độ an toàn, rồi đóng cửa sổ, kéo rèm lại, thấy tất cả đã xong xuôi, Hoàng Phúc nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa lại rồi đi vào phòng, tắm thay đồ rồi ngủ để trưa mai còn lên bệnh viện.
........
Sáng hôm sau Minh Hiếu khẽ mở mắt, nheo mắt vài cái cho thích nghi với buổi sáng trong lành à thật ra là đã 9h mất rồi, nắng đã lên đến đỉnh, không còn trong lành mấy.
"Ưm mệt ghê, hôm qua mình uống chi nhiều hông biết, đau đầu quá đi a": Cô ôm đầu rồi nhăn mặt lẩm bẩm 1 mình
"Ủa mà hôm qua sao mình về được nhỉ, à chắc con Như đưa về": Cô tự hỏi rồi lại tự trả lời câu hỏi của bản thân, sau 30 giây ngồi im như pho tượng thì cái bụng lại kêu lên, Cô nhanh chóng xuống giường, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân để đi xuống kiếm gì ăn chứ đói quá rồi a
Tắm rửa thay đồ xong xuôi cô đi ra với chỉ duy nhất 1 chiếc áo sơ mi trắng dài ngang đùi và không hề có đồ "bảo hộ". Có lẽ cô đã quên mất sự hiện diện của Cậu mất rồi
Cô vui vẻ nhảy chân sáo xuống bếp kiếm gì ăn, vừa đi xuống thì thấy cậu đang nằm chiễm chệ trên sofa nghe nhạc mặt trong rất phiêu a
"Này...làm gì cho tôi ăn đi": Cô đi lại thẳng chân đạp mạnh vào bụng cậu
"Gì hả??": Cậu giật mình ngồi dậy nhưng 3 giây sau liền ôm bụng nhăn nhó
"Ủa đau hả? Kệ đi, vào làm gì cho tôi ăn đi": Cô không hề care cậu luôn, ngồi xuống ghế là bắt chéo chân, hất mặc ra lệnh cho cô
"Này..hôm qua tôi bỏ trực mà lôi đầu chị về, không một tiếng cảm ơn mà nói thế hả": Cậu bực mình nói
"Gì? em đưa tôi về á? Là em á hả": Cô ngơ ngác hỏi lại
"Chị gọi điện cho tôi còn gì?": Cậu nhíu mày nói
"Ủa vậy hả? mà thôi kệ đi, tôi đói rồi làm gì cho tôi ăn đi": Cô một lần nữa mặc kệ cậu, tiếp tục ra lệnh
"Có tay có chân tự đi mà làm": Cậu nằm xuống sofa tiếp tục nghe nhạc
"Tôi không biết làm, Em làm đi": Cô nhàn nhã nói
"Vậy thì nhịn nhá": Cậu cũng không vừa, tiếp tục đáp trả
"Giờ làm không thì bảo, bà đang đói mà cứ nhây hả??": Cô bực mình đứng dậy cầm gối liên tục đập vào mặt cậu rồi hét lớn
"L..làm mà": Cậu giật mình, nhìn cái mặt đang như sư tử hà đông kia liền quíu, nhanh chóng bật dậy chạy vào bếp làm đồ ăn cho cái con người kia
"Hứ. người ta nhỏ nhẹ không muốn, cứ muốn lớn tiếng": Cô ngồi xuống nằm xuống sofa, thấy điện thoại cậu đang phát gì đó, thản nhiên đeo tai phone nghe
"Ui cũng hay phết": Minh Hiếu sau đó nằm hưởng thụ đợi thức ăn từ cậu
Đâu đó ở trong bếp thì có một con người đó vừa than vừa lủi thủi làm đồ ăn
"huhu..đúng là dữ như cọp mà, sao tui lại vào cái nhà này chứ": Than thì than mà làm thì vẫn làm, hông làm chắc hôm nay mình không yên mà đi làm mất. khổ quá mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top