chap 4 chị say rồi
Trịnh Thiên Hoàng Phúc chậm rãi đi vào phòng làm việc của mình với những suy nghĩ về cô chị gái kì lạ kia
"Hey Trịnh Thiên Hoàng Phúc": Từ đằng sau phát lên một tiếng gọi làm cậu giật mình quay lại, thoát khỏi những suy nghĩ kì quặc của bản thân
"Có gì sao, bác sĩ Lâm": Cậu lạnh nhạt hỏi do vẫn còn giận anh vì hôm qua đi chơi với gái bỏ cậu về một mình
"Này sao lạnh nhạt thế, Trưởng khoa bảo tôi thấy cậu vào thì đi lên phòng của ngài ấy":Anh cười trừ nói với cậu, nhìn mặt là biết còn giận rồi
"Ờ": Cậu thờ ơ đáp rồi vào bàn làm việc lấy áo blouse của mình mặc vào rồi đi lên phòng của Trưởng khoa
"hazz giận dai thiệt, chắc phải cho nó ăn nó mới hết giận thôi": Anh cười khổ nhìn cái cô bạn thân chỉ cần cho ăn là hết giận, chỉ dám nói thầm khi cậu đã đi khuất tầm nhìn
....
"A bác sĩ Trịnh, tôi nhờ cậu một chút": Vừa thấy cậu ông cười tươi kéo cậu ngồi xuống ghế, không để cho cậu kịp chào hỏi gì
"Có gì sao ạ": Cậu bắt đầu cảm thấy không lành
"À thật ra thì tôi sẽ chuyển công tác sang bệnh viện khác ở Mỹ vào vài ngày nữa, chiếc ghế trưởng khoa này tôi giao cho cậu": Ông nhìn cậu nghiêm túc nói
"Ể??? Trưởng khoa?? ngài đùa à?" Cậu ngạc nhiên hỏi lại ông
"Đùa đâu mà đùa, tôi đã hỏi tất cả ý kiến của cấp trên và đồng nghiệp cùng khoa hết rồi, họ đều đồng ý, còn Bác sĩ Lâm cậu ta còn ủng hộ nhiệt tình hơn hết đấy": Ông cười cười nhìn nét mặt của cậu.
"Thôi cháu không thích đâu": Cậu nhăn mặt nói
"Không được, tôi đã quyết định hết rồi, cấm cãi lệnh": Ông nghiêm mặt nhìn cậu
"Ơ": Hoàng Phúc ngơ ngác nhìn ông
"Vậy nha, giờ cậu về phòng trực đi, ngày mai là sẽ không còn ngồi đó nữa rồi đấy": Ông nhanh chóng đuổi cậu về phòng
Cậu không còn cách nào khác, bất lực đi vào phòng, nằm dài lên bàn
"Heyy girl, sao rồi, Trưởng Khoa Trịnh": Anh từ ngoài đi vào, thấy cậu nằm dài chán nản thì giở thói chọc cậu xíu
"Thôi đi ông, lên đó ngồi có 1 mình, chán vl ấy chứ, vui nổi gì": Cậu ngóc đầu dậy, quên mất giận dỗi với anh, chán nản nói
"À mày không thích là vì trên đó ngồi có mình á hả?": Anh cúi đầu, mặt nổi ba đường hắc ám
"Ừm, chán vl": Cậu không để ý tớ sắc mặt anh, vô tư trả lời
"Mày giỡn mặt với bố à, Tao cũng ngồi đó với mày mà con kia, tao cũng là phó khoa mà, ngồi chung phòng với mày mà": Anh bực mình hét, lời anh nói mà nó để đâu không biết
"Ủa tao quên hahah": Cậu cười trừ, quên mất đi chuyện hôm qua nó nói với mình là được lên phó khoa
"Cười con khỉ á, không vui": Anh giận ngược lại cậu
"Hahah vậy hòa đi, hôm qua mày cũng bỏ tao đi bộ về mà đi chơi với gái mà, giờ hòa đi": Hoàng Phúc cười trừ
"Hừ..nhớ đó, Okay hòa hehe": Anh cũng không muốn giận dỗi gì, bạn bè chơi chung với nhau 6 năm đại học mà
.......
Cô sau giấc ngủ ngàn vàng của mình thì cũng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì cũng đã 9h tối, chán nản vì không có gì làm, liền moi điện thoại ra gọi cho con bạn thân tới bar nhậu chơi
Gọi xong cô đi vào WC vệ sinh cá nhân, diện cho mình một chiếc váy ngắn gần tới gối màu đen, chiếc áo sơ mi hình chữ V làm lộ chiếc cổ trắng nõn nà, xương quai xanh khiến bao người thèm thuồng, mái tóc đen ngắn ngang vai làm cô thêm quyến rũ nhưng lại pha một chút dễ thương do hai cái má bánh bao và đôi mắt hình trăng khuyết biết cười, đôi môi đỏ mọng không cần tô son, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xinh, làm cô vô cùng đáng yêu nhưng phong cách mặt đồ lại quyến rũ lạ thường, mang đôi giày hiệu LV màu trắng, đi ra khỏi nhà, khóa cửa lại rồi đi thẳng ra chiếc xe đang đợi mình phía trước. chính xác là xe của bạn thân của cô.
Bar 1210
"Ê này...mày bị sao thế? Uống gì mà quá trời thế": Kim Như bạn thân của cô lo lắng hỏi
"Tao không..sao": Cô trả lời qua loa, rồi cầm ly rượu sherry lên nốc cạn, mặt cô giờ rất đỏ
"Đừng nói dối tao, cổ mày sao có những dấu đỏ này chứ": Kim Như càng lo lắng hơn nữa, muốn tra hỏi cô đến cùng, thật ra nhỏ thấy nãy giờ rồi, nhưng không định hỏi, nhưng cô uống nhiều thế này chắc chắn là có chuyện rồi
"Tao..": Cô ngập ngừng làm nhỏ tò mò thêm tò mò
"Mày bị sao, nói nhanh coi"
"Tao bị chó cắn, tao sẽ hành nó cho mà xemmm": Cô nhớ lại khi chiều thì lại vừa tức vừa ngại
"Hả??"Kim Như khó hiểu càng thêm khó hiểu
"Vậy đó, mày ngu quá đi, nói thế mà không hiểu": Cô vẫn tiếp tục uống, liếc nhìn cái mặt của con bạn mà bật cười rồi trêu chọc
"Mày nói thế ông nội tao cũng đếch hiểu": Nhỏ khinh bỉ nhìn cái con người trước mặt mình, uống nhiều quá chắc điên rồi
"Hhaaha nói chung không có gì đâu": Cô cười trừ, vỗ vỗ vai nó và cả hai tiếp tục uống.
....
Cậu ngồi chơi game trong phòng làm việc bỗng điện đổ chuông quay qua nhìn, nhíu mày khi thấy số người gọi khẽ nhìn đồng hồ đã 3h sáng, cậu càng nhíu mày chặt hơn nữa
"alo, sao lại gọi tôi giờ này??": Cậu nghe máy và hỏi ngay lập tức,
"ưm..Phúc à..chị..chị sa..say rồi..": Cô nghe giọng cậu thì như có dòng nước ấm chảy vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng đi, nói đúng hơn là như làm nũng vậy
"Hả? Chị đang ở đâu?": Cậu nghe giọng cô mà trong người chịu không nổi, trời ơi..sao kích thích dữ vậy trời
"Ở..ba..bar..10..12": Cô nói đứt quãng với cậu vào điện thoại rồi nằm dài trên bàn tại bar
"vãi..giờ này còn ở đó, đợi tôi 1 chút": Cậu nhíu mày rồi đứng dậy cởi áo blouse quăng trên bàn, đi lại tán vào mặt thằng bạn thân cho nó tỉnh ngủ phán một câu rồi nhanh chóng lấy xe tới bar 1012.
Còn phần Lâm Nhất An bị ăn 1 cái tán tỉnh dậy nhìn cậu chăm chăm chưa kịp mở miệng thì cậu phán
"Trực hộ tao, bữa nào bù cho"
Rồi đi mất hút luôn, anh ngơ ngác tại chỗ, trong đầu vẫn còn vang lại 7 chữ mà cậu nói, đầu óc vẫn chưa tỉnh ngủ, cũng may nhờ ông bạn trực kế bên đạp vào mông 1 cái khiến anh ngã nhào về phía trước
"Này sao đạp tôi": Anh giật mình gắt lên với người đó
"Ai biết, thấy mặt ngu quá, đạp cho tỉnh thôi": Bác sĩ Lê nhàn nhạt trả lời
"Hứ hay lắm": Anh giận dỗi quay về bàn của mình ngủ tiếp, đâu biết người bên cạnh nhìn mình cười nham hiểm đâu chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top