chap 3 Gậy ông đập lưng ông
Cậu giật mình tỉnh dậy, sau khi nghe chuông báo thức từ điện thoại, nhanh chóng ngồi dậy vào làm vệ sinh cá nhân, cậu diện 1 chiếc quần đen rách gối một xíu, một chiếc áo sơ mi trắng, đeo cái cặp nhỏ chéo lên người, rồi đi ra ngoài phòng, cậu mặt đồ thế vì bệnh viện cho phép mặc đồ tự do, nhưng đừng lố quá là được rồi. xuống nhà thấy cô đang nằm ngủ ngon lành trên sofa, đi lại và thấy đều không nên thấy, chiếc áo sơ mi của cô do ngủ nên 2 nút đầu đã bị rơi ra, chiếc áo xộc sệt làm lộ luôn bra màu trắng ấy, cậu vẫn bình tỉnh mà vỗ vào mặt cô vài cái cho tỉnh dậy
"Này..không biết người ta đang ngủ à": Cô khó chịu ngồi dậy vì bị làm phiền khi ngủ
"Chỉnh áo chị lại đi": Cậu nhìn xung quanh, tránh ánh mắt không nhìn vào hai cái bánh bao to tròn ấy.
"Hứ..là con gái với nhau thôi mà, có gì mà không dám nhìn chứ": Cô khó hiểu nhìn cậu vẫn không thèm chỉnh lại áo của mình
"Kệ tôi, chị cài nút áo lại đi": Cậu nói chuyện vẫn không nhìn cô
"Á à tôi biết rồi, em không có ngực chứ gì, nhìn kìa phẳng đến mức em không thèm mặc áo trong luôn à?" Cô cười hả hê trêu chọc, đứng lên sờ lung tung lên ngực cậu và đưa ra kết luận..Phẳng không khác gì con trai hếttt
"Này..tránh ra, tôi không có ngực kệ tôi, vẫn đỡ hơn mấy người, trời nóng mà hai ba lớp áo, chị dám cởi trần như tôi không mà trêu hả": Cậu bực mình nói, sản tiện đẩy cái con người này ra nhưng có vẻ không thành rồi huhu
"Hhm..mà em định đi đâu à?" Cô vẫn đu lên người cậu, tay vẫn không yên mà gỡ hết nút trên áo cậu ra mà sờ soạng, nhìn ngắm cái nơi người ta gọi là ngực mà cậu lại là bằng phẳng, nhìn kiểu nào cũng thấy y con trai hết trơn.
"Tôi vào bệnh viện..chị mau xuống người tôi đi chứ, người tôi muốn sờ là sờ à": Cậu nhíu mày, thật là chịu không nổi với cái người này mà
"Ưm..": Cô đẩy người cậu nằm xuống sofa rồi nằm hẳn lên người cậu, cố tình rên 1 tiếng ưm khiến người bên dưới đổ mồ hôi hột
"Chị làm gì thế hả": Cậu bực mình nói, cái người này bị gì không biết
"Ui em còn có cơ bụng nữa à..6 múi luôn ta, đẹp dữ a, nhưng ngực phẳng quá thì hơi tiết nhaa": Cô vẫn tiếp tục trêu đùa cậu, bàn tay vẫn sờ trên ngực rồi xuống bụng khiến cậu khó chịu, sắp mất kiểm soát rồi
"Chị bỏ ra ngay..tôi còn vào bệnh viện 7h tôi có ca trực rồi": Cậu vẫn cố tránh ánh mắt không nhìn vào 2 cái bánh bao trước mặt
"Trực?? em là bác sĩ à": Cô dùng hai tay cố định đầu cậu phải đối mặt với mình
"Phải, giờ thả ra cho tôi đi được chưa": Cậu vẫn nhắm mắt không nhìn vào 2 cái bánh đó
"7h em mới trực mà, giờ mới 6h kém thôi, chơi với tôi 1 chút đi chứ": Cô lại càng muốn trêu đùa với cậu hơn nữa, dám từ chối tôi sao, tôi không tha cho em đâu Trịnh Thiên Hoàng Phúc à.
"Bỏ tôi ra nhanh lên, tôi không muốn ăn chị đâu": Cậu vừa nói vừa nhắm mắt nên đâu thấy được cái nhếch mối của người đang nằm trên mình chứ
"....": Cô im lặng, không nói gì nữa hết, nằm hẳn lên người cậu, môi yên vị trên môi cậu, nhẹ nhàng mút lấy môi cậu., Hoàng Phúc như cảm nhận được vật gì đó mềm mại, ngọt ngào vô cùng đang ngay trên môi mình, cậu không nhịn nữa, một tay vòng lên ôm ngang eo cô, một tay kéo đầu cô xuống, để nụ hôn được sâu hơn, Phạm Thị Minh Hiếu như cảm nhận được người nằm dưới có phản ứng, liền giật mình, định ngồi dậy nhưng không kịp nữa rồi, cậu đều khống chế mọi hành động của cô, ép cô tiếp tục vào nụ hôn mà chính bản thân cô tạo ra nhưng cậu là người duy trì để nó sâu hơn, cậu cho lưỡi mình xâm nhập qua miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô, mút lưỡi của cô, hành động rất nhẹ nhàng, làm cô đê mê không dứt ra được, tay cậu cũng không yên nữa, như 1 con rắn luồn áo cô, nhẹ nhàng gỡ bra màu trắng tinh khiết ấy ra, vuốt nhẹ lưng, rồi qua bụng, trường dần dần lên hai cái bánh bao to tròn trắng nõn ấy đã được giải thoát khỏi chiếc bra chật chội, cậu nhẹ nhàng xoa nắn cả hai bên khiến đầu ti của cô cương cứng hết cả lên, đôi môi cậu từ từ dời xuống càm, rồi xuống cổ cô mút khiến nhiều dấu đỏ dần lên
"Ưm..Ph..úc..em..aa..ưm..": Cô rên nhẹ khi cậu cắn vào xương quai xanh của mình, môi cậu dừng lại ở cái bánh bao bên trái, ngậm lấy đầu ti mà mút ngon lành như 1 đứa trẻ thèm sữa, tay xoa nắn bên còn lại khiến cô càng rên lớn hơn
"aaa..em..đ..đừng cọ xát..vào nơi đó mà..": cô khẽ la khi đầu gối của cậu cố tình cọ xát bên dưới cô..khiến nó ướt 1 mảng nhỏ
"Ưm..d..dừng lại..đi mà": Cô thật không chịu nổi khi cậu cố tình kích thích cả hai chổ cùng một lúc như thế.
"Tha cho chị đấy, đừng trêu tôi nữa nhé, nếu không muốn bị lên thớt": Cậu lật người cô xuống rồi ngồi dậy, bình thản gài nút áo lại, nhẹ nhàng nói với người đang thở không kịp nằm dưới ghế, phơi thân như muốn người ta làm thịt mình vậy.
"Em..": Cô tức không nói được gì, trêu người ta rồi bị người ta làm cho thở không nổi thế này đúng là chỉ có mình cô mà huhu
"Vậy nhé, tôi đi làm đây, sáng tôi mới về, khỏi đợi":Cậu đi lại gần cúi xuống cắn nhẹ vào cổ cô nhưng cũng đủ để lại dấu ở đấy, rồi đi ra ngoài cửa lấy xe và đi làm.
Sau khi nghe tiếng xe cậu đi thì cô mới hoàn hồn trở lại
"Aaa tức quá đi mà...sao mình lại bị lật ngược như thế này chứ, sao lại để bản thân cuốn vào nụ hôn của tên đáng ghét đó được chứ, aaa cơ thể mình bị sao thế này, huhu bị ướt rồi, trêu người ta chi rồi mất luôn nụ hôn đầu, đôi ngực ngàn vàng của mình cũng bị tên đó làm thế nữa chứ, huhu trinh trắng của tôi đâu mất tiêu rồi, Trịnh Thiên Hoàng Phúc ngươi là cái đồ biến thái, lần sau ta sẽ cho người chết chắc heheh": Lẩm bẩm 1 mình cũng đủ cô chui ngay vào phòng tắm để cho người hạ hỏa 1 xíu, rồi đi ngủ.
Cậu vừa lái con Lamborghini của mình vừa cười thầm khi nghĩ tới cô
"Chị gái sao..thú vị lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top