Chap 1 Con nuôi??
Trong một con đường vắng từ phía xa phát ra những tiếng kêu cứu của một người đàn ông đã có tuổi
"Cướp..cướp.."Ông ta dần kiệt sức vì trong lúc cố níu kéo thì bị một tên đánh mạnh vào bụng và cánh tay chảy máu do dao quẹt trúng.
Ba tên cướp vừa chạy ra con hẻm vừa cười hả hê vì cướp được một vụ ngon lành thì
"Aaa...chết tiệt": Một tên chạy đầu bị vấp trúng chân ai đó ngã sấp mặt ra phía trước, hai tên phía sau vì bị mất đà nên ngã chồng lên tên phía trước, chúng nhanh chóng ngồi dậy xem kẻ nào lại to gan thế
"Ấy tôi xin lỗi nhé, làm ba anh té mất rồi": chúng vừa ngồi dậy chưa đứng thẳng lên thì bị một giọng trầm đùa cợt nói, khiến cho chúng tức điên lên.
"Chết tiệt mày là thằng nào hả": Tên cầm đầu hét lớn
"Ơ thằng gì chứ, tôi là con gái mà, chỉ nhìn giống con trai thôi haha": Người đó vẫn còn cười, không có chút gì là sợ hãi với vẻ mặt của ba tên ấy
"Mày...tránh ra, đừng cản đường tao": Tên đó mặt nổi gân xanh lên, dám có người chọc tức hắn đến thế sao
"haha được thôi, đưa tôi cái kia đã":Người đó cười nhếch môi rồi chỉ vào cái cặp của ông kia bị chúng cướp khi nãy
"Mày..đánh nó": Có vẻ hắn ta không chịu nổi nữa, ra lệnh cho hai tên đàn em của mình nhào lên đánh người đó
"Ui đánh thật à...Từ từ chứ..này..": Người đó vẫn tiếp tục đùa vừa nói vừa né những cú đấm như kiến ấy. Được khoảng 10 phút ba tên ấy dần như kiệt sức
"Này..hết sức rồi à? Vậy tới tôi nhé": Người đó cười nham hiểm đấm cho mỗi tên ba phát thật "nhẹ nhàng" khiến chúng game over luôn tại chỗ, nhẹ nhàng cuối xuống nhặt cái cặp lên đi lại đưa cho người đàn ông kia khi nãy giờ chỉ mới đi được nữa đường.
"Của bác đây ạ": Cậu cười như không cười đưa cái cặp cho ông ta
"Cảm ơn cháu nhé, cháu tên gì thế": Ông ta cười, cảm ơn rồi hỏi cậu.
"Cháu là Trịnh Thiên Hoàng Phúc": Cậu trả lời rồi chú ý đến vết thương của ông ta, dù gì cũng là sinh viên của trường đại học y lớn chứ ít gì, thấy sao mà làm ngơ được
"Bác ngồi xuống đi, để cháu băng lại cho, người già mất máu nhiều không tốt": Giọng cậu vẫn trầm trầm nói với ông bác đó
"Hả à ừm": Ông ngạc nhiên 1 chút, người này sao giống ông ấy thế không biết
"Cậu lấy dụng cụ trong chiếc cặp nhỏ đeo chéo bên người ra, bông gòn, thuốc khử trùng, thuốc, băng gạt rồi nhanh chóng sơ cứu cho ông, hành động cậu nhẹ nhàng, rất nhanh chóng đã xử lí xong.
"Cảm ơn cháu nhé": Ông cười nhẹ khi cậu làm xong
"Không có gì ạ, cháu đi đây": Cậu trả lời rồi định quay người đi thì
"Khoan..ta hỏi cháu 1 chút nhé": Ông giữ cậu lại, nhanh chóng kéo cậu vào quán cafe phía trước đường hẻm nhỏ làm cậu không kịp ú ớ gì. không phải hồi nãy đi không nổi sao trời, giờ sao đi nhanh thế không biết
"Có gì không bác?": Cậu hỏi khi đã ngồi vào quán
"Ta thấy con giống 1 người, cho ta hỏi chút nhé": Ông cười hiền nhìn cậu
"Thế bác hỏi ạ": Dù sao cậu cũng đang rảnh, thôi thì ngồi nghe chút vậy hehhe
"Ba con tên gì thế": Ông hỏi
"Hhm..cháu cũng không biết, từ nhỏ ở trong cô nhi viện, được 1 bà nhận nuôi, nhưng đến năm cháu 20 tuổi thì bà ấy mất, nên cháu sống 1 mình.
"À..": Ông cười, vậy là đúng rồi, chính người này
" Có chi không bác": Cậu ngơ ngác hỏi, tự nhiên hỏi rồi à thế à
"Cháu bao nhiêu tuổi rồi, hiện tại đang làm gì thế":Ông cười tiếp tục hỏi câu thứ 2
"Cháu 24 tuổi, hiện tại là bác sĩ tại bệnh viện HYP": Cậu cười trừ.
"Mới 24 mà đã là bác sĩ rồi, cháu giỏi thật": Ông cười rồi tiếp tục đưa ra đề nghị nữa
"Cháu làm con nuôi bác nhé?"
"Hả???": Cậu đang uống nước nghe 1 câu, nước sặc lên đến mũi
"Làm con nuôi bác nhé, từ từ cháu sẽ bất ngờ lắm đấy": Ông cười ra vẻ nguy hiểm
"Hhm..bác có bị sao không, lỡ đâu cháu là người xấu thì sao?" Cậu khó hiểu, ông bác này bị gì không biết
"haha ta bình thường, vậy cháu đồng ý nhé, đi thôi": Ông cười hí hửng rồi cầm tay cậu đi, ra ngoài hai người bắt taxi đi tới nhà ông, không cho cơ hội để cậu từ chối
....
Sau 30 phút thì cả hai cũng tới nhà, nói đúng hơn là 1 căn biệt thự, màu chủ đạo là một màu xanh tuyệt đẹp. cậu cũng không có gì ngạc nhiên, bình thản mà xuống xe, và cùng ông đi vào trong
"Đồ của con chắc cũng tới nãy giờ rồi á": ông vô tư nói
"Hả?? Khi nào, sao cháu không biết??" Cậu ngạc nhiên vô cùng.
"Thì khi nãy còn trong xe á, lúc cháu nói chuyện điện thoại á, ta nhắn tin với trợ lí của ta í mà": Ông cười ha hả giải thích còn cậu thì ngơ ngác huhu bị dắt mũi rồi
"Ta có cô con gái, nhưng nó khó tính lắm, nó mới 26 thôi, nhưng trẻ con vô cùng, cháu đừng để bụng nha": Ông cười cười nhìn cậu vẫn đang ngơ ngác
"À cháu biết rồi ạ": Cậu cuối cùng cũng tỉnh, trả lời với ông.
Cả hai cùng vào nhà, gặp ngay bà Phạm đang ngồi uống trà, bà cũng có nghe ông Phạm nhắn tin khi nãy, và người này chính xác là người mà nhà Trịnh bị thất lạc.
"Ôi hai người về rồi à": Bà vui vẻ ra nói chuyện rất tự nhiên
"Cháu chào bác ạ": Cậu cúi nhẹ người chào
"Haha con vào nhà đi, khát không, bác lấy nước cho cháu uống nhé, đói không, ăn gì bác nấu cho": Ba liên tục hỏi làm cậu ngơ ngác part 2, gì thế này, nhà này bị sao thế trời, gì mà nhiệt tình dữ
"Dạ cảm ơn bác, cháu không đói ạ": cậu cười trừ trả lời, sau khi đã yên vị trên ghế sofa
"Cháu hiện tại làm gì á": Bà cười tươi hỏi cậu, không biết con của Ông Trịnh như thế nào.
"Cháu là bác sĩ của HYP ạ": Cậu nhẹ nhàng trả lời
"Nó chỉ mới 24 thôi đó": Ông Phạm còn bổ sung thêm 1 câu làm bà ngạc nhiên lại thêm ngạc nhiên, đó là bệnh viện lớn nhất cả nước, và nằm trong top5 bệnh viện nổi tiếng toàn thế giới, và bệnh viện này xếp thứ 2 trong top5.
"Giỏi thật, đâu như con gái bác đã 26 rồi mà suốt ngày ăn rồi ngủ, rồi đi chơi suốt, ngang bướng vô cùng": Bà khen cậu, nhắc tới con gái rượu của mình thì chỉ lắc đầu bó cẳng luôn
"À..":Cậu cũng dần dần hiểu con gái của hai ông bà
"Chắc cháu cũng mệt rồi, lên phòng nghỉ nhé, phòng cháu kế bên cái phòng có cái cửa màu xanh đó nha": Ông cười cười chỉ tay lên phía cầu thang
"Dạ..cháu xin phép ạ": cậu cười cúi đầu rồi đi lên phòng. không thèm để ý căn phòng ra sao, cứ thế nhào lên giường ngủ, hôm qua trực sáng đêm nên giờ mệt quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top