15
Con người thật sự là sinh vật khó hiểu nhất trên thế giới này. Ngay từ ban đầu cô rõ ràng có phản cảm với yêu cầu của hệ thống. Thế mà qua mấy ngày cô liền tự mình đạp đổ đi ý định ban đầu của mình mà dần dần trở nên sa đọa chìm đắm vào dục vọng, thậm chí đến bây giờ cô còn cảm thấy thích thú vui sướng khi quan hệ với các nàng.
"Ah...haa...ahh..."
Chu Linh ở trên người cô cơ thể mềm mại không ngừng lay động nhấp nhô. Từ đôi môi đỏ hồng phát ra những âm thanh rên rỉ làm người nghe thẹn thùng mà phấn khích.
Cảnh Hà khi vừa mới tỉnh dậy liền đã thấy nàng cưỡi trên người mình nhấp nhô không biết đã bao lâu. Đến bây giờ cũng qua một đoạn thời gian Linh Chu cũng dần chậm lại tốc độ. Cảnh Hà đôi tay để trên eo nàng, một bàn tay cô di chuyển xuống nơi cả hai đang kết hợp. Ngón tay cô vượt qua khu rừng nhỏ tìm thẳng đến bên viên thịt cầu nhỏ ấn xuống.
"Ahhhh... không thể...đừng nhéo nó...ưm...tiểu Hà..." thịt cầu bị người đùa bỡn trong tay khiến cả người nàng càng thêm không thể kiểm soát run rẩy lợi hại. Toàn thân đều như mất lực mà dừng chuyển động. Bên trong cũng như nhận được mệnh lệnh nào đó co bóp cắn chặt lấy thân gậy.
Cánh tay còn lại trên eo nàng thấy nàng dừng lại liền hung hăng ấn eo nàng xuống làm côn thịt một đường đâm sâu vào bên trong phá tan cửa tử cung tiến vào bên trong khoang.
"Aaahhh...ah....ahh." Linh Chu chịu không nổi dồn dập lao tới khoái cảm lên đỉnh ngay trong nháy mắt.
Cơ thể nàng hoá thành một bãi nước mềm nhũn ngã vào lòng ngực cô. Mặt nàng chôn vào hõm cổ Cảnh Hà thở hổn hển. Tiểu huyệt co bóp mạnh mẽ mút lấy bên trong dương căn. Dâm dịch bị cứng rắn côn thịt chặn lại bên trong không thể thoát ra ngoài.
Cảnh Hà chẳng để cô thở bao lâu hai tay liền nắm chặt lấy đẫy đà mông. Dưới hông cũng bắt đầu điên cuồng đâm thọc, di chuyển rút ra cắm vào lầy lội tiểu huyệt. Lượng lớn dâm dịch cũng theo thân gậy ồ ạt chảy ra bên ngoài làm vốn đã ẩm ướt nơi kết hợp lại càng thêm ướt át nóng bỏng.
"Cảnh Hà...a...em chậm thôi...a...a...sâu quá rồi... ưmm...hơ..." Linh Chu ôm lấy đầu cô miệng nhỏ yếu ớt rách nát mà than thở. Cả cơ thể nàng cứ như món đồ chơi vậy điên cuồng ở trên người cô lay động lên xuống.
To tròn quy đầu một nửa đâm vào trong tử cung nàng lui ra rồi lại tiến vào. Cô cứ liên tục đâm sâu vào bên trong nàng như thế đến khi cảm thấy bản thân sắp đến cũng không kìm nén liền đâm toàn bộ đỏ tươi quy đầu vào trong tử cung nàng.
"Quá nhiều rồi....ahh." Linh Chu ôm chặt lấy cô hơn thừa nhận hết thảy nóng bỏng tinh dịch của cô bắn vào trong bụng nàng.
Rách nát rên rỉ không ngừng phát ra từ miệng nàng, đôi mắt trong trẻo sáng ngời ngày thường nay lại trở nên trắng dã mất hồn cùng tràn đầy dục vọng thỏa mãn. Cả cơ thể đều căng chặt đón lấy lượng lớn tinh dịch bắn vào bên trong tử cung.
——
Kết thúc một thứ xong Cảnh Hà đến 10 giờ sáng mới rời khỏi nhà Linh Chu về lại căn hộ đang ở. Khi cô còn đang tìm kiếm chìa khóa để mở cửa thì bỗng dưng cánh cửa nhà lại bị người từ bên trong mở ra.
Cảnh Hà còn chưa kịp nhìn mặt đối phương thì đã bị ánh sáng đỏ rực trên đầu đối phương thu hút tầm mắt . Nhà cô khi nào lại đột nhiên xuất hiện đối tượng nhiệm vụ thế này.
"Ơ hay con bé này, không nhanh nhanh cái chân lên đứng đây làm cái gì."
Cảnh Hà còn chưa kịp suy nghĩ xong bên trong nhà cô lại chuyền ra giọng nam thu hút sự chú ý của cô.
Nghe giọng còn không biết vừa nhìn thấy thanh niên đứng đằng sau cô liền kinh ngạc.
"Trần Văn"
"Cảnh Hà"
Cả hai khi vừa nhìn thấy đối phương liền không khỏi kinh ngạc. Lão đồng học đột nhiên xuất hiện trong nhà không bất ngờ mới lạ.
"Thì ra cậu là người ở chung với con nhóc này. Vậy sau này có chuyện cũng nhờ cậu chú ý đến nó nhiều hơn."
Cả ba người đứng ngoài cửa nói chuyện cũng không quá phương tiện liền cùng nhau đi vào nhà ngồi nói chuyện. Nói rồi mới biết người sắp ở ghép với cô thế nhưng là em gái của Trần Văn năm nay vào nhập học, đồng thời cũng là bạn học cũ của cô từ thời cấp ba lên đến đại học. Chỉ là sau khi tốt nghiệp cả hai cũng ít liên hệ dần dần cũng mất liên lạc.
"Chào chị em là Trần Ánh Linh, sau này còn mong chị chỉ bảo nhiều hơn."
Cảnh Hà nghe thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ. Em gái của bạn học cũ thế nhưng là đối tượng nhiệm vụ. Sợ là sau này cô chăm sóc không phải lài cái kia chăm sóc mà hai anh em nói đến.
"Cũng đúng con bé học cùng chuyên ngành với cậu. Năm đó cậu như vậy suất sắc để con bé theo cậu học hỏi được một phần của cậu cũng là nó may mắn rồi."
Cảnh Hà nghe thấy Trần Văn nói nụ cười trên môi không khỏi đông cứng lại. Sau đó cũng chỉ có thể tiếp tục cười nhạt.
"Chỉ bảo một chút còn có thể chỉ là đừng như tớ bây giờ liền rất tốt rồi."
Trần Văn nghe cô nói nụ cười trên môi cũng không dữ được mà tắt đi. "Đến bây giờ người đó vẫn không buông tha cậu. Năm đó rõ ràng chỉ là hiểu lầm thôi mà có cần chặn người đường sông như thế hay không."
"Cũng không có chuyện gì. Lâu rồi chúng ta không gặp mặt ra ngoài uống vài ly thế nào."
"Đúng đúng, chúng ta nhất định phải uống vài ly với nhau khó khăn lắm mới gặp lại nhau mà. Cũng không cần ra ngoài ăn, hai anh em đằng nào cũng muốn ra ngoài mua ít vật dụng cho con nhỏ này tiện mua về ăn luôn nếu không ăn uống xong sợ không xách đồ về được."
"Cũng đúng vậy hai anh em cậu đi đi. Xuống lầu rẽ phải đến ngã ba thì đi trái đi thêm một đoạn liền thấy siêu thị, xung quanh cũng có không ít quán cơm."
Nghe xong lời cô hai anh em liền cùng nhau đi ra bên ngoài. Cảnh Hà thì ngồi xuống ghế mệt mỏi thở dài. Vừa dậy cô liền quần quật cày cấy xong lại giúp Linh Chu tắm rửa rồi mới đi về. Đến nỗi ăn sáng thật sự không biết nàng là làm sao ăn uống tủ lạnh trong nhà đều là nước đóng chai đến một vật để ăn đều không có khiến cả hai đều chưa có gì bỏ vào bụng.
Nhớ tới nàng cũng chưa ăn gì Cảnh Hà liền lấy ra điện thoại soạn một tin nhắn gửi cho nàng. [chị ăn gì chưa.]
Cảnh Hà vừa gửi tin nhắn đi vài giây sau liền nhận được hồi âm của nàng. [ người ta còn chưa có ăn gì đâu. Đều tại em hại chị đến bây giờ còn không đứng dậy nổi.]
Nhìn thấy hồi âm của nàng Cảnh Hà chỉ có thể vuốt mũi cười cười. Lại nhớ đến hình ảnh ban sáng bên dưới cô ẩn ẩn có cảm giác mà hơi cứng.
Xác định nàng chưa ăn cô liền mở app đặt một phần đồ ăn giao đến nhà nàng, chuyển khoản xong mới quay lại tiếp tục nhắn tin với Linh Chu.
[Em đặt đồ ăn cho chị rồi. Lát nữa chị nhận nha. Là lỗi em lần sau em nhẹ lại được không đừng tức giận .]
Cảnh Hà dịu dàng dỗ dành nàng trong đầu lại không ngừng nghĩ đến sáng nay giúp nàng bôi thuốc. Hình như thuốc sắp hết rồi thì phải, sáng nay cô chỉ lo bôi thuốc không để tâm lắm. Là nên đi điều chế thêm một ít thuốc nữa. Cái thứ đồ kia của cô cũng quá to như bị biến dị vậy chẳng giống kích thước của con người tí nào. Nếu không nhanh chuẩn bị thuốc thật sợ sẽ làm bị thương đến các nàng mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top