05
Phạch Phạch Phạch
Tiếng da thịt va chạm, tiếng nước chảy cùng tiếng rên rỉ vây phanh không gian nhỏ hẹp phía sau xe. Mộng Chu Đồng hiện giờ hoàn toàn không còn chút sức lực nào, nửa thân trên nàng vô lực ghé vào trên ghế ngồi nửa thân sau lại cao cao cong mông lên để người phía sau tuỳ ý thao lộng nàng tiểu huyệt.
"Aaahh...hh...ah..." Cảnh Hà hai tay nắm lấy eo nàng không ngừng kéo về phía sau, côn thịt lại không ngừng nghỉ lao nhanh về phía trước thật sâu mà cắm nhập.
Cô cong lại thân mình dồn toàn lực như cỗ máy đóng cọc lại nhanh tại chuẩn ra vào tiểu huyệt sưng đỏ.
"Tích. Thời gian đã điền đầy. Để kết thúc xin tác giả đại đại xuất vào bên trong nàng. Xuất ra ngoài coi như 5tiếng này không hoàn thành. " giọng hệ thống đột nhiên lại vang lên trong đầu cô mà lúc này đây Cảnh Hà mới cảm giác bản thân muốn bắn ra tới.
Tiếng thở dốc cùng âm thanh gầm gừ như dã thú phát ra từ cổ họng cô. Đôi mắt cô đỏ bừng nhìn nữ nhân trước mặt. Phá nát dục lại ngo ngheo muốn tránh thoát lý trí. Cảnh Hà cắn chặt răng hàm lao nhanh hơn vào cơ thể nàng. Cho đến Mộng Chu Đồng lại một lần nữa lên đỉnh tiểu huyệt non mềm mút chặt lấy quy đầu mới khiến cô cũng theo nàng đạt cao trào. Quy đầu đẩy mở cửa tử cung lao vào bên trong bắn ra chất dịch trắng đục nóng bỏng lấp đầy bên trong.
"Ưm...ư..." Cảnh Hà di chuyển thêm vài chục cái để nàng thoải mái hơn lúc này mới buông nàng ra.
Căng tròng bờ mông không được người trống đỡ liền vô lực mà rơi xuống ghế. Theo động tác côn thịt cũng 'ba' tuột ra bên ngoài.
Cảnh Hà nhìn cây gậy giữa hai chân vẫn cắng ngắt ngẩng cao đầu liền thấy phiền chán. Từ đầu đến giờ cô mới ra có một lần hẵn vẫn chưa thoả mãn đủ thế nhưng lại nhìn cô gái nằm trên ghế kia cô lại cũng không đành lòng đụng đến nàng. Sắc trời bên ngoài cũng hiện lên bụng cá trắng không thể lại tiếp tục.
Cảnh Hà liền cắn chặt căng mặc lại quần áo. Cây gậy sắt cứng ngắt cũng bị cô thô bạo đút vào trong quần khiến cô ăn đau mà hít một hơi khí lạnh. Qua loa thu thập xong bản thân cô thấy đầu xe có bịch khăn giấy liền với tới lấy ra thật nhiều giúp nàng thu thập dưới hạ thân, tiện thể lau luôn vết nước văng phía sau xe.
Trong khi Cảnh Hà còn đang bận bịu lau chùi xung quanh thì lại có một đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào cô. Mộng Chu Đồng đến lúc này mới nhìn rõ dung mạo của đối phương, khuôn mặt sáng sủa có vài phần anh tuấn lại pha chút vẻ đẹp mềm mại của nữ nhân. Vứt trong đám người cũng có thể xem là nổi bật lại đi so mới nàng thì lại còn kém xa. Ánh mắt di chuyển dần di chuyển xuống dưới đũng quần. Cô mặc một chiếc quần ống rộng bình thường còn có thể che đi phần nào vật phía dưới, nhưng bây giờ nơi bắp đùi lại hiển thị rõ đường nét côn thịt còn ngạnh bang bang. Người này là không thấy đau sao.
Lau chúi xong cô lại giúp nàng mặc lại váy áo nhưng đến khi giúp nàng mặc quấn lót cô lại dừng lại. Cô vừa thấy tiểu huyệt bên dưới nàng đỏ ửng sưng hết lên liệu mặc vào có đau hay không.
"Chị muốn mặc quần lót sao." Lưỡng lự một hồi cô vẫn là lên tiếng hỏi nàng. Khuôn mặt cũng đỏ ửng lên.
"Không cần." Mộng Chu Đồng liếc mắt nhìn nữ nhân trước mặt đôi mắt lạnh lẽo như muốn giết người của nàng làm Cảnh Hà càng thêm quẫn bách.
"Vậy nhà chị ở đâu tôi đưa chị về." Theo cô thấy tình trạng này của nàng cũng không thể tự lái xe về được. Mà để nàng ở đây cô cũng không yên tâm.
Đưng nhiêu nàng cũng là nghĩ đến chiệc này. Đừng nói là lái xe về bây giờ khép lại chân thôi đối với nàng cũng là một chuyện khó nói chi là lại xe về nhà. Thế là nàng suỵ lơ nằm trên ghế bào ra địa chỉ nhà mình.
Đợi đến khi về đến chung cư Mộng Chu Đồng liền không giữ lại đuổi cô xuống xe bản thân có thể tự về được.
Cảnh Hà bị nàng đuổi cũng không có lý do ở lại. Hơn nữa cô cũng hổ thẹn khi ở với nàng thế nhưng sau này hai người sẽ còn gặp lại khiến cô cũng không thể ngay từ ban đầu xách quần liền chạy được. Nếu nàng đều đã lại không cần vậy cô cũng không mặt dày lưu lại.
Mộng Chu Đồng nhìn theo bóng dáng cô đi khỏi hầm để xe mới thở ra một hơi. Nàng cố gắng cử động cơ thể đau nhức, mỏi nhừ cố cầm lấy quần lót được cô để một bên mặc vào. Dù cho cô đã giúp nàng lau sạch bên ngoài thế nhưng nữ nhân kia bắn vào cơ thể nàng không ít chỉ cần nàng đứng dậy chắc chắn dịch thể sẽ ồ ạt chảy ra ngoài. Nghĩ đến cảnh đó nàng cũng chỉ có thể nhịn đau cố gắng mặc vào quần lót. Đợi về đến nhà lại rửa sạch chứ ở đây không tiện.
Khó khăn lắm Mộng Chu Đồng mới kéo lê được cơ thể mệt mỏi về đến nhà vừa vào cửa cô cũng không kịp thay giầy liền đi về hướng sofa ngã ngồi xuống. Hai chân vô lực, eo chua đến muốn gãy là đôi, giữa hai chân không ngừng chuyền đế cảm giác tê tê đau đau. Khiến nàng bình thường chỉ mất ba phút lên đến nhà nay lại phải mất mười lăm phút mới lê được cơ thân về đến nơi.
Nàng thở phì phò ngồi trên ghế, quần lót cọ vào tiểu huyệt làm nàng khó chịu nhịn không được cởi bỏ quần lót nhỏ. Màu trắng nội y khi vừa cởi ra liền ướt nhẹp một mảnh, tiểu huyệt cũng không khống chế được mà chảy ra tinh dịch trắng đục.
Mộng Chu Đồng nhìn bản thân nhếch nhác dâm đãng như bây giờ cũng không nhịn được cau chặt mày lại.
"Ngươi còn không nhanh chóng chạy ra. Còn muốn trốn đến khi nào." Giọng nàng lạnh nhạt đến cực điểm vang lên.
Rõ ràng trong phòng không một bóng người trừ nàng nay lại đột nhiên có một giọng nói xuất hiện trong đầu Mộng Chu Đồng . Trùng hợp thay giọng nói này lại giống hệt với giọng nói xuất hiện trong đầu Cảnh Hà.
"Hân hạnh gặp ngài ký chủ."chủ hệ thống không trực tiếp xuất hiện mà chỉ đìa ra trước mắt nàng nột bản màn hình.
Ngay sau lần đầu tiên bị người kia đưa lên đỉnh trong đầu nàng bỗng thêm vào thật nhiều ký ức. Bấy quá lúc ấy nàng không có thời gian suy nghĩ quá nhiều liền vứt tri sau đầu. Mãi đến khi cô lái xe đưa nàng về nàng, nàng mới có thời gian sắp xếp lại mớ ký ức hỗn loạn của mình.
Nàng thế nhưng chỉ là một cái nhân vật hư cấu do người khác tuỳ ý tạo ra. Chẳng trách dù cho nàng có trọng sinh đến cả trăm lần vẫn không lần nào tránh thoát được việc bản thân chết năm 28 tuổi. Lần này bản thân không lại trọng sinh mà lại trực tiếp bị chuyển sinh đến thế giới này, thế giới của người kia, người đã tạo ra nàng cùng những thấm khổ cay đắng những kiếp trước.
Nghĩ đến bản thân thành ra như bây giờ trong đầu nàng lại không ngừng được việc nghĩ xem nên như thế nào giết chết đối phương cho thấm khoái. Dù sao một người sống lại mấy trăm lần thần kinh
đều không được bình thường, tâm lý đều sẽ có chút văn vẹo cùng cực đoan.
"Típ. Cảnh cáo, hệ thống đo lường được ký chủ đang quá mức kích động. Có ý đồ muốn ra tay với tác giả. Cảnh cáo môt lần." Bỗng nhiên trên màn hình biến đỏ trong đầu nàng cũng không ngừng có âm thanh thông báo lúc này mới lôi kéo lại được lý trí đang đắm chìm trong thù hận của nàng.
"Ký chủ ta khuyên thật ngày tốt nhất không nên có ý đồ gì với tác giả. Giữa các vị có một loại liên kết đặc biệt, nếu tác giả chết các vị cũng không sống nổi. Vậy nên không cần làm ra những việc dại dột. " giọng nói lạnh nhạt không chút cảm tình của chủ hệ thống lại lần nữa vang lên khiến nàng nghe đến cũng cảm thấy phiền chán.
"Vậy nếu ta chết đi thì sao." Mộng Chu Đồng còn đang khó chịu khi suy nghĩ của mình bị một cái quái lạ đồ vật đọc hiểu, giờ lại nghe được những gì hệ thống vừa nói càng khiến nàng thêm phần khó chịu.
"Thế thì tác giả cũng sẽ không có việc gì. Vậy nên mong rằng ký chủ không làm ra những việc dại dột vì nó chỉ làm thiệt đi lợi ích của ngài. " chủ hệ thống lạnh nhạt đáp trả lại vấn đề của cô. Nó từng nói với Cảnh Hà nếu mấy người này chết tác giả cũng không sống được bất quá là hù dọa cô mà thôi, thật chất cô dù không làm cũng sẽ chẳng có vấn đề gì chỉ là khi đó oán khí quấn thân không tránh được ít việc xui xẻo mà thôi. Ai biết đối phương lại cứng đầu không chịu đi làm nhiệm vụ, nó còn đang chuẩn bị mạt sát hết các nàng thì cô lại nghe nói đám nữ nhân này sẽ chết liền như vậy tích cực đi làm. Biết vậy nó nên nói ra ngay từ đâu thì đâu đến nỗi mất nhiều công sức dụ dỗ, đe dọa cô.
Mộng Chu Đồng nghe thấy tiền tức giận nhưng lý trí còn đây không để nàng làm ra cái gì ngu dốt sự.
"Bây giờ ngài có hai sự lựa chọn, một là tha thứ hai là trừng phạt. Tha thứ là khi các vị quan hệ với nhau đủ thời gian đủ để giữ lại mạng sống cho ngài kiền có thể lựa chọn rời đi. Trường phạt thì là các ngài phải quan hệ ít nhất 10 triệu giờ lúc này ngài cũng có thể lựa chọn rời đi hoặc là tiếp tục thời gian trừng phạt." Vừa thông báo chủ hệ thống vừa đưa ra trước mắt nàng hai lựa chọn.
Mộng Chu Đồng nghe xong hệ thống nói lúc này mới hiểu được vì sao đối phương đêm qua làm lâu như vậy mới ra có một lần. Trong khi không thể ra được đối phương không phải là muốn đau chết. Trừng phạt này cũng quá nhẹ so với những gì nàng phải chịu đi, có điều chỉ cần ở gần đối phương nàng còn có nhiều biện pháp trị người này. Thù này nàng không báo có chết nàng cũng không nhắm mắt được. Suy nghĩ không bao lâu cô liền lựa chọn ô trừng phạt. Cứ đợi đi thời gian còn dài đâu.
"Tích. Ký chủ đã lựa chọn trừng phạt đối với tác giả. Theo hệ thống phân tích dù đến cuối đời tác giả cũng không điền đầy nổi thời gian trừng phạt. Thế nên hệ thống quyết định tặng thưởng công pháp tu tiên cho ký chủ. Giúp ký chủ có thể kéo dài hơn tuổi thọ." Dứt lời thì từ đâu bay đến một ánh sáng bay đến đâm thẳng vào giữa trán nàng. Mộng Chu Đồng bị ép tiếp thu quá nhiều lý thuyết, cơ thể mệt mỏi yếu ớt chịu đựng không được nhiều thông tin liền ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top