Chương 8: Hạnh Phúc Chợt Le Lói
Rồi nàng đi, quay bước đi vì chẳng muốn nhìn thêm điều gì nữa... nàng chẳng biết rốt cuộc cảm giác mình dành cho cô là gì, nàng chỉ biết rằng thật trong thâm tâm nàng rất quan tâm cô ấy, mọi cảm xúc của cô luôn có sức ảnh hưởng đến nàng...nghĩ đi nghĩ lại nàng vẫn không biết mình phải làm gì cho đúng...
- axxxxx...thần ơiiii... đến và lấy mạng tôi đi... tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi..
Rồi nhanh như chớp mắt nàng lại thấy mình trở về căn phòng màu trắng.
- ngươi vừa gọi ta?
- đúng vậy.
- sao ngươi lại từ bỏ... ta thấy ngươi còn chưa 1 lần cố gắng mà.
- haiz tôi không biết mình phải cố gắng vì điều gì nữa. Tôi...tôi.. không biết mình bị gì nữa... haizz
- ta thấy tận sâu trong tim người đã biết mình như thế nào mà.. chỉ là ngươi không chấp nhận thôi. Đúng không nào?
- tôi....tôi... haizz. Tôi không biết... tôi không biết gì hết...tôi từ bỏ rồi.. việc của ông thì ông hoàn thành nó đi...
- sai rồi. Việc ta là giúp con người nhận ra duyên số định mệnh của nhau. Chứ không phải là tước đoạt sinh mệnh của 1 ai.
- haiz... vậy làm sao tôi mới chết được?
- bắt buộc ngươi phải trải qua 49 ngày... hết 49 ngày mà ngươi không hoàn thành được lời thề của mình thì tự khắc có người đến lấy mạng của ngươi.
- axx... muốn chết khó đến vậy sao ?
- haiz thôi thì nếu ngươi không muốn cố gắng vì bản thân ngươi thì ta sẽ cho ngươi sự cố gắng vì người khác. HÔ BIẾN...
Ngay tức khắc trước mắt nàng là cảnh thân xác mình đang nằm bất động trên chiếc giường bệnh...những ngày qua thực sự nàng đã xuýt quên mất hình ảnh này...
- con à... khi nào con mới tỉnh lại đây...
Là giọng mẹ nàng... bà đang cố nói chuyện với nàng
- tỉnh dậy đi. Ba mẹ bàn với nhau rồi...chỉ cần con tỉnh lại chuyện gì ba mẹ cũng sẽ chiều theo ý con.. đừng nằm hoài như vậy... được không Nhi ơiiiii... huhu tỉnh đi Nhi ơiiii...
Từng tiếng nấc, từng giọt nước mắt, từng lời nói của mẹ nàng như xoáy vào tim nàng... rồi mọi thứ lại xóa nhòa rồi nàng lại trở về căn phòng màu trắng...
- sao? Ngươi thấy sao?
- cho tôi trở lại...tôi biết mình nên cố gắng vì ai rồi.
- ừ.. vậy thì HÔ BIẾN.
-----
Chóp mắt nàng đã trở lại nơi nàng đứng ban nãy... bước nhanh nàng trở về căn nhà của Khiết Văn... trên đường đi nàng tự nhủ thầm với bản thân mình:
- miễn là chị ấy hạnh phúc...thì mình sẽ trở về được... cố lên Nhi ơiii..mày làm được mà...
Vừa đến cổng cũng là lúc Miên ra về. Cô tiễn nàng rồi cũng bước vào trong... vừa vào thì cô đã nhận ra bóng hình quen thuộc...vô thức nụ cười trên môi. Chạy lại.
- em chịu xuất hiện lại rồi à. :) hổm rài em ở đâu?
Vẫn giữ thái độ im lặng, vì từ khi bước vào từ khi ngồi xuống và từ khi nàng thấy cô mỉm cười với mình thì nàng đã quên hết tất cả những điều nàng định làm lúc nãy.
- em sao vậy? Vẫn còn giận chị à...chị xin lỗi chuyện hôm bữa... thật tâm thời gian lúc đó chị rất rối, mọi thứ ập vào chị... chị...
- không cần xin lỗi em đâu. Em hiểu chị mà.
- ồ vậy thì tốt rồi... em đã ở đâu suốt khoảng thời gian qua...
- em... em cứ đi lanh quanh vậy thôi.
- hì... à. Bữa giờ em đi lanh quanh có khi nào em gặp chị không?
- dạ? Là sao?
- vì hôm trước chị... chị có gặp tai nạn, trong khoảnh khắc đó chị nhớ rất rõ em là người cứu chị. Hôm đó chính là em đúng không?
- dạ... hình như không phải. Chị nhìn nhầm rồi. Hì có thể chị nhớ em đó.
- hì chắc vậy. À..chuyện em như thế nào rồi?
- vẫn vậy thôi chị, em còn 15 ngày nữa...
- em nhớ được điều gì không?
- cũng chưa... à mà bé hồi nãy là ai vậy?
- à... em nói Miên đó hả? Em ấy là sinh viên của chị.
- hi sinh viên thôi sao? Em thấy bữa giờ 2 người thân lắm mà.
- hì em ấy cũng dễ thương mấy hôm nay có em ấy nói chuyện chị cũng thấy thoải mái. Hihi ủa? Mà sao em biết bữa giờ chị có gặp Miên?
- hả?
- em nói thiệt coi...bữa giờ em ở đâu? Em vẫn ở gần chị đúng không Nhi?
- dạ...
- đúng không?
- haiz... đúng...đúng là bữa giờ em luôn bên chị, nhưng em không dám xuất hiện cạnh chị, em sợ...
- ax... em còn giận chị à?
- không... không phải em giận.
- vậy thì sao em lại không xuất hiện?
- vì...vì...
- vì sao?
- haiz... em nghĩ em thích chị rồi... ax... em biết là em điên rồi, nên chị đừng quan tâm em.
Nói rồi nàng đứng dậy bỏ đi... nàng không hiểu sao mình lại nói vậy... nhưng thật tâm nàng cũng muốn 1 lần nói ra hết... mà nói ra lúc này thì quá sớm...
- Nếu em điên, thì chị cũng không tỉnh hơn em xíu nào đâu Nhi à...
Bước chân như đông cứng lại...
- chị điên vì chị đã yêu một hồn ma hay chị điên vì chị đi yêu người trong giấc mơ mình hàng mấy chục năm trời?
- chị nói vậy là sao?
- chị nói em đã luôn hiện hữu trong giấc mơ chị từ rất lâu rồi...
- vậy chị biết em ngay từ đầu...?
- không...lần đầu tiên gặp em chị không nhớ em là ai cả...chỉ là chị cảm giác rất thân thuộc với em...
- sau đó?
- cho đến một ngày chị lại nằm mơ và em lại xuất hiện... đến lúc ấy chị mới thật sự nhận ra em là ai. Và chị hiểu ra tại sao mình luôn có cảm giác rất thân thuộc với em. Em nói xem chị điên hơn em không nào?
- chị...chị...
- ước gì có thể ôm em được lúc này nhỉ để chị có thêm động lực để cùng em vượt qua thử thách này...
Đúng khoảnh khắc ấy, tim Khiết Văn không còn theo sự điều khiển của cô nữa... nó muốn hét lên... CÔ HẠNH PHÚC... cứ thế cả hai nhìn nhau mà chẳng nói một lời nhưng chỉ qua ánh mắt cũng đủ làm cho cả hai muốn nói gì... rồi bỗng... trong ánh mắt cô ánh lên sự hoang mang... Tuyết Nhi thấy được điều đó
- chị sao vậy?
- emmm...emmm...
- em đây...
- em đang mờ dần...
- hả?
Nói rồi nàng nhìn lại bàn tay mình... đúng thật đó đang mờ dần... hoảng hốt.. lo sợ không biết chuyện gì đang xảy ra...
- chị...chị ơi... em sao vậy ? Chuyện gì đang xảy ra với em vậy? Chị ơiiiiii... cứu...em...với...chị ơiiiiiii
.
.
.
.
Bỏ bê truyện lâu quá..nay quyết định thức khuya một bữa để hoàn thành xong 1 chap cho mọi người... thấy au có trách nhiệm không hihi ai thương au thì cho au Vote nhìu nhìu nhé....yêu mọi người..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top