Chương 6: Chợt thấy em trở lại

- Tuyết Nhi sao em lại khờ khạo như vậy chứ? Sao em lại đỡ cho chị, em là đứa đại ngốc em biết không? Kiếp sau gì chứ... hạnh phúc gì chứ? Không có em trong kiếp này chị sống còn ý nghĩa gì chứ? Em chờ chị nhé... chị sẽ không để em một mình lâu hơn nữa đâu...
.
.
.
Nói rồi Khiết Văn thấy mình ôm cô gái ấy và nhảy xuống vực thẩm sâu...choàng tỉnh... toàn cơ thể toát mồ hôi ướt đẫm...và điều đầu tiên cô thấy là gương mặt đầy lo lắng của Tuyết Nhi, vô thức mỉm cười, nhưng rồi nhanh chóng cô lấy lại ý thức tỉnh táo hơn và nghiêm giọng trở lại.

- em còn chưa đi sao? Chưa chịu tha cho tôi nữa à...

Mặc kệ lời xỉa xối của Khiết Văn nàng vẫn quan tâm hỏi thăm cô

- chị đã thấy ổn hơn chưa?

Hơi khựng lại vì cô đang chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự đáp trả của Tuyết Nhi nhưng hoàn toàn bất ngờ nàng không những không tức giận còn nhẹ nhàng quan tâm cô

- tôi ổn, không cần nhận sự quan tâm của em. Giờ thì em đi được rồi, cám ơn em. Và...

- và gì?

- tôi cũng xin lỗi vì không thể giúp gì được cho em.

- hì hì

- em cười gì?

- em cười vì chị nói dối thật dở.

- what? Tôi không nói dối gì nhé...

- ok ok, chị không dối chỉ là trong mơ chị luôn gọi tên tôi đó thôi...

Cứng họng vì cô vẫn còn nhớ như in giấc mơ kì lạ khi nãy, đúng là trong giấc mơ cô có thấy Tuyết Nhi...

- sao? Chị không còn gì để nói à.. cạn lời rồi sao?

- haiz... thì...

- thì sao?

- ax. Thì tôi có mơ thấy em. Nhưng đâu có phải là tôi cần em...haiz. tôi không nói chuyện với em nữa. Chúng ta kể từ giây phút này chấm dứt quan hệ từ đây. Tôi lo thủ tục đây.

Dứt lời cô đứng dậy và bước đi nhưng rồi lời nói của ai đó lại níu cô dừng lại

- chị... có thể đừng đi được không? Chị bỏ mặc 1 người chết vậy sao?

- xin lỗi, chính bản thân mình em còn không giúp được sao lại đến phiên tôi giúp em. Với sống chết là số trời, tôi chỉ là người thường chẳng thể nào giúp em được gì hơn... xin lỗi.

Cứ thế cô bước ra khỏi phòng mà không 1 lần dám nhìn lại Tuyết Nhi, cô sợ khi nhìn lại thì cô lại yếu lòng hơn.

- sao chị biết tôi không nhớ...chỉ là tôi không thể làm việc này một mình...mà thôi...Tàn hình

Cô vừa khuất bóng cũng lúc nàng thốt ra những lời thì thầm kia.

*trở lại giấc mơ ban nãy của Khiết Văn*

*sao chị ta lại gọi tên mình nhỉ? Hức hức đuổi cho đã giờ kêu... haiz chị ta hình như gặp ác mộng rồi thì phải haiz khổ ghê. Sao chị phiền tôi quá vậy? *

- xuất hiện.

Khẽ bước lại nàng định kêu cô dậy nhưng... khi tay vừa chạm thì ngay lập tức nàng thấy có lực hút gì đó hút mình vào, tối sầm mọi thứ. Mở mắt ra nàng thấy cảnh nàng nằm trên tay cô...

*What the hell??? Mình đang ở đâu đây...chuyện gì đang xảy ra vậy trời... chị ta định làm gì vậy? Nhảy xuống hả? Bả điên rồi nàng thầm nói với bản thân*

Định chạy lại cản nhưng rồi 1 lực gì đó lại kéo nàng ra...trở về với thực tại, nàng thấy chị ta vẫn còn trong cơn mê...mình vừa trong giấc mơ chị ấy, lẻ nào... urggg sao tim mình lại đau như thế này...

-----

- cô cần gì?

- tôi làm thủ tục chuyển viện cho mẹ tôi...bla bla

- cô đợi xíu.

Trong lúc chờ đợi, Khiết Văn lấy điện thoại gọi cho anh Linh

- alo. Anh chuẩn bị vào bệnh viện lại nha, em đang làm thủ tục đây.

- ok cô.

Đến giữa trưa thì mọi thứ được Khiết Văn sắp xếp đâu vào đấy. Ngồi nghỉ chân một lát thì điện thoại reo, khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi trong ngày hôm nay của cô.

- anh về rồi à...

Mắt cô lại long lanh lên vì nước mắt sắp rơi...

- ừ vừa về. Ba mẹ sao rồi em?

- ba...ba...

- ba sao?

- mất rồi...

- ax còn mẹ?

- huhu mẹ thì đang trong giai đoạn theo dõi, em đang lo giấy tờ chuyển viện cho mẹ.

- ax. Em đang ở bệnh viện nào? Anh 2 lên liền.

- thôi anh ở dưới sắp xếp lo tang lễ cho ba đi. Em mới lo xong bệnh viện cho mẹ nằm. Hic Khoảng nửa tiếng nữa em theo xe về thành phố luôn.

- haiz. 2 biết rồi...

Người vừa gọi điện thoại cho cô chính là người anh 2 của cô. Vừa nghe tin cô báo là anh cô tức tốc trở về ngay.

-----

Những ngày sau đó cô vừa lo bệnh của mẹ, vừa chạy lo tang cha... nên chuyện về cô bé tên Tuyết Nhi đã dần bị cô quên đi, nhưng cô không hề biết bên cạnh cô luôn có bóng hình dõi theo cô suốt những ngày vừa qua. Nhiều lúc nàng thấy cô khóc lặng lẽ 1 mình, muốn xuất hiện lắm nhưng lại chợt nhớ cô rất ghét bị người khác thấy mình khóc nên nàng lại thôi... vừa chôn cất cha xong cũng là lúc sức khỏe của cô gục ngã

*cốc cốc cốc*

- em thấy trong người sao rồi?

- khụ khụ khụ em ổn rồi. Lát em vào viện thay cho 2. Tối nay 2 về đi, 2 ở trong đó mấy ngày rồi.

- haiz ngốc ạ... em phải dưỡng sức đi, bệnh của mẹ cần thời gian dài, em phải khỏe thì mới đủ sức lo được. Ngoan đừng lo cho 2. Ngủ tí đi nha. 2 tắm rồi vào lại bệnh viện.

- dạ. Vậy 2 nhớ có gì gọi em ngay nhé.

- ừ em sốt rồi nhớ uống thuốc. 2 để trên bàn nè nha.

- dạ lát em uống.

Nói xong anh cô cũng bước ra khỏi phòng. Do quá mệt cô cũng bắt đầu thiếp đi với trán đẫm mồ hôi.

-----

- Tuyết Nhi sao em lại khờ khạo như vậy chứ? Sao em lại đỡ cho chị, em là đứa đại ngốc em biết không? Kiếp sau gì chứ... hạnh phúc gì chứ? Không có em trong kiếp này chị sống còn ý nghĩa gì chứ? Em chờ chị nhé... chị sẽ không để em một mình lâu hơn nữa đâu...

Choàng tỉnh, lại giấc mơ đó...nửa mê nửa tỉnh cô thấy có bóng hình quen thuộc, thấy người ấy tim cô bỗng dịu lại, rồi cứ thế cô ôm người ấy vào lòng rồi lại thiếp đi khi miệng vẫn lẩm nhẩm

- cám ơn em, cám ơn em đã trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top