Chương 4: Trên đời có duyên mới nhận ra nhau

     Mệt mỏi, cố gắng mở mắt ra, xung quanh đều trắng toác và lòa trước mắt Tuyết Nhi...sau một hồi thì giờ đây mắt nàng đã nhìn rõ hơn, nàng không biết mình đang ở đâu và đang ráng nhớ lại chuyện gì xảy ra, điều cuối cùng nàng nhớ là hình như nàng đã bị tai nạn xe...*chẳng lẻ mình chết rồi sau?* đang hoang mang thì bỗng nhiên phía sau cô vang lên một tiếng nói...

- Cô là Tuyết Nhi...tỉnh rồi sao?

    Giật mình quay lại thì nàng chẳng thấy một ai cả, vẫn chỉ có nàng cùng căn phòng trắng tóac này...đưa mắt tìm cửa, nàng muốn biết mình đang ở đâu? Điều ngạc nhiên là căn phòng này không hề có bất kì cửa nào dù là cái cửa sổ nhỏ xíu.

- cô không cần quá hoang mang và cùng đừng cố gắng tìm kiếm ta, cô sẽ không thể thấy được đâu.

- ông là ai? Và tôi đang ở đâu?

- ta à... ta là người được các thần linh phái xuống để giúp ngươi thực hiện lời thề của mình từ kiếp trước, ngươi cũng có thể gọi ta là thần duyên nợ.

- sao?? Tôi thề á??

- đúng. Là ngươi.

- tôi đã thề gì?? Chuyện kiếp trước làm sao tôi có thể nhớ được chứ? Ông nói cho tôi biết được không?

- à, chuyện thì không thể. Thiên cơ bất khả lộ...ta không thể nói trước được cho ngươi, chỉ gíup ngươi có thể gặp được người đó. Còn lời thề người phải tự nhớ...

- ông đùa á? Chuyện từ kiếp trước tôi còn chẳng nhớ, giờ ông bảo tôi nhớ cả lời thề sao??

- haiz...nếu gặp rồi người vẫn không nhớ thì âu đó là ý trời, kiếp này ngươi vẫn không thể làm được, thì kiếp sau sẽ lại tiếp tục.

- hả?? Tôi sẽ mắc nợ từ kiếp này đến kiếp khác nếu tôi mãi không nhớ ra sao??

- đúng. Vì đó là lời thề độc và cảm động lòng trời, sau đó trời đã cho ban 1 sắc ân với ngươi là chấp nhận giúp cho ngươi có thể gặp lại người đó. Nên một khi trời đã giúp thì ngươi buộc phải thực hiện cho bằng được.

- tôi hiểu rồi. Nhưng giờ làm sao tôi gặp được người ấy.

- chuyện này là lí do vì sao ta lại xuất hiện. Ta sẽ giúp ngươi gặp ngươi đấy. À còn nữa, ngươi còn được 1 đặc ân khác là có thể nhập vào người đó để sống khi người đó bắt đầu ngủ.

- hả?? Vậy ý ông là giờ tôi là oan hồn hả? Sao lại nhập??? Người đó không thể thấy tôi sao?

- đúng, giờ ngươi chỉ tồn tại ở dạng oan hồn, chẳng ai có thể thấy ngươi ngoài người ấy. À ngươi vẫn có khả năng trốn để người ấy không thấy ngươi.
  
    Nghe đến đây, ánh mặt Tuyết Nhi đầy ưu tư im lặng và không hỏi gì thêm. Chính vì điều đó là thần duyên nợ lo lắng hỏi

- ngươi sao vậy? Có gì cứ hỏi thẳng với ta, ta trả lời được sẽ trả lời.

- ta...ta...

     Ngập ngừng trong lời nói bởi vì giờ đây mắt cô đã ngấn lời...mọi lời nói đều nghẹn lại.

- sao vậy?? Ngươi sao?

- ta chết thật rồi sao? Ta chỉ tồn tại để thực hiện được lời thề thôi. Nếu không có lời thề chết tiệt đó thì chắc giờ ta đã về nơi nào đó rồi đúng không?

- ha ha nãy giờ ngươi nghĩ vậy à...ngươi không chết đâu, ta sẽ cho người thấy hiện tại thân xác ngươi đang ở đâu và ra sao?

     Vừa dứt lời thì trước mặt Tuyết Nhi từ màu trắng xóa lại bắt đầu chuyển màu và xuất hiện hình ảnh, từ từ nó rõ dần lên và nàng nhận ra cô gái nằm trên giường kia chính là nàng, nàng đang ngủ một cách say mê, mẹ nàng thì nắm tay rồi ngủ gục cạnh bên nàng, nhìn kỹ hơn trên mắt bà vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt...điều này làm tim nàng nhói đau...

- đó là ngươi đó, hiện tại xác ngươi vấn ở bệnh viện và được mọi người chẩn đóan rằng đó là hôn mê sâu. Ngươi sẽ tỉnh lại với điều kiện.

- điều kiện gì?

- ngươi phải nhớ lại lời thề và hoàn thành nó trong vòng 49 ngày thì ngươi sẽ hoàn hồn lại. Còn nếu không ngoài 49 ngày, hồn ngươi sẽ vĩnh viễn tiêu biến đi. Vì theo sổ sinh tử tên ngươi đã đến số chết.

- chỉ 49 ngày? Làm sao tôi đủ làm?

- bằng mọi cách ngươi phải làm được. Giờ thì bắt đầu đi. Hãy nhớ ngươi có thể nhập vào người ấy nhưng không được ép buộc người ta làm theo những gì người ta không muốn. Những lúc như vậy, ngươi sẽ bị đẩy ra khỏi xác người ấy. À còn nữa, nếu không muốn người ấy thấy thì cứ nhẩm trong miệng 2 chữ : "tàn hình" còn nếu muốn thấy thì 2 chữ : "xuất hiện"

- haiz...tôi hiểu rồi.

- được vậy giờ chúng ta đi.

     Chỉ một cái nháy mắt của Tuyết Nhi mà khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi, nó khá ảm đạm, hình như nơi đây vẫn là bệnh viện. Nhưng trước mắt nàng giờ lại là một hành lang dài khá yên tĩnh, một vài y tá ra vào các phòng để chăm sóc bệnh nhân. 

- giờ tôi phải đi đâu? 

     Vừa nói nàng vừa quay xung quanh để tìm kiếm nhưng chả thấy ông thần duyên nợ, nhưng nàng chẳng thấy đâu chỉ nghe vọng lại sau lưng.

- cô cứ đi vòng quanh đi. Người thấy cô sẽ là người có duyên nợ với cô... Từ đây về sau cô sẽ không thấy ta nữa.

- khoan đã, ông ơi..ông...

    Đáp lại Tuyết Nhi giờ chỉ còn tiếng im lặng. Trước mặt nàng hiện ra dòng chữ: "Ngày 1". Nhìn xung quanh đây, mọi người ra vô hối hả mà hình như ở đây không có ai thấy được nàng thì phải. Vậy là nàng bắt đầu bước đi, xuyên qua bức tường của phòng đầu tiên, căn phòng khá rộng và rất nhiều bệnh nhân và cả thân nhân đang ở đây nàng lần lượt bước đến gần những giường bệnh hơn để họ nhận ra sự tồn tại mà vẫn không ai thấy nàng. Lặng lẽ xuyên qua bức từng thứ 2, cấu trúc căn phòng vẫn vậy và mọi người vẫn không hề thấy nàng đã đi xuyên tường mà thắc mắc, cứ thế nàng đi từ đầu hành lang đến cuối hành lang rồi mà vẫn không ai thấy mình, chỉ còn căn phòng duy nhất này nữa là hết. Bước vào, căn phòng này có vẻ yên tĩnh hơn khá nhiều, cấu trúc hoàn toàn khác và đặc bịêt căn phòng này chỉ có một giường với một người bệnh nhân, tiến lại gần nàng còn thấy rõ vết băng hay khâu lại vẫn còn dính máu khá nhiều, nàng đoán đây là một ca tai nạn mới vừa được cứu chữa và chuyển vào đây. KẾ bên giường bệnh có một cô gái, đang gục bên giường bệnh nhưng tay vẫn nắm chặt tay người đàn bà đang nằm trên giường kia. Chợt...nàng thấy hình ảnh này cũng gần như hình ảnh mẹ nàng nắm lấy tay nàng bên giường bệnh khi nãy... BỖng...

- Anh Linh à, em đã nói em cần yên tĩnh rồi mà. ANh có thể giúp em điều này được không? Anh về sắp xếp đồ đạc lên cho em. Anh không cần ở đây lo cho em, em lo được mà. Em ổn.

    Giật mình nàng quay xung quanh tìm kiếm ai đó, nhưng chả thấy ai, nghĩ là chắc cô ấy mớ rồi, có một điều gì đó thoi thúc nàng tiến lại gần hơn để nhìn mặt cô gái ấy. Dừng lại khi nàng đã đứng cạnh cô gái kia, đến khoảng cách này nàng mới nhìn rõ thì ra cô ấy cũng vừa, những giọt nước mắt vẫn còn động lại trên khoé mi. Cảm giác nhói tim, vô thức nàng với tay chạm vào gịot nước mắt đang rơi... Cô gái chi giật mình lùi lại

- CÔ LÀ AI??

-----
   
    Giật mình... Nàng không nghĩ là mình bị nhìn thấy... 3s cả hai cùng bất động không ai nói lời nào...

- Cô là ai? Sao không trả lời?

- hở..chị thấy tôi sao??

- cô đâu phải ma mà tôi không thấy? Cô tìm ai? Nhầm phòng rồi.

- sao chị thấy được tôi chứ? Chẳng lẻ chị là...

   Thầm nghĩ trong đầu, sao lại là con gái? Người mình mắc nợ duyên tình là con gái?? WTF...

- ủa ngộ. Cô thần kinh à? Cô đang đứng sờ sờ trước mắt tôi, tôi không mù nên tôi vẫn thấy ha...

- chị...chị.. không nhận ra tôi sao??

- cô ổn không? Tôi kêu bác sĩ nha. NẾu tôi nhận ra cô là ai? Tôi hỏi cô là ai chi?? Haiz TÔI KHÔNG QUEN CÔ, NÊN CÔ RA KHỎI PHÒNG GIÙM TÔI, CHO MẸ TÔI NGHỈ NGƠI.

    Bực bội Khiết Văn đẩy nàng, nhưng nàng quýêt phải làm rõ chuyện này. Vì nàng không có nhiều thời gian. Dùng sức chặn lại...đẩy cô ra rồi nói

- chị nghe tôi nói đi. Ở đây không ai thấy được tôi ngoài chị cả.

- ax. Tôi đang thực sự mệt mỏi nên cô đừng nói nhãm nữa được không. Nếu cô không ra tôi kêu bảo vệ đó.

    Cô vẫn ngoan cố đẩy nàng ra, Tuyết Nhi cũng thực sự bực bội. Tại sao người có duyên nợ với mình lại vô duyên và mất lịch sự vậy chứ?

- ax, chị ngon thì cứ kêu đi. Chả ai thấy được tôi đâu.

- được là cô thách tôi... Bảo vệ có người quấy rối ở phòng VIP khoa cấp cứu làm ơn lên giải quýêt gấpppp

    Chả ai thèm nhìn ai, chưa đầy 2p bảo vệ đã đến phòng. Nhìn dáo dác xung quanh nhưng họ chẳng thấy ai, chưa kịp hỏi Khiết Văn thì cô đã lên tiếng trước.

- đuổi cô ta ra khỏi phòng gìum nãy giờ cổ cứ nói lãm nhãm gì đó mà tôi chả quen biết ai.

    Chỉ ngón tay về phía Tuyết Nhi, nhưng nàng thì vẫn cứ nghênh mặt như chẳng hề sợ gì.

- xin lỗi cô, cô nói ai??

- đây, các anh không thấy à...

    Bực bội cô lại nằm tay Tuyết Nhi kéo lại trước mặt bảo vệ. Nàng chẳng phải dạng vừa, còn chọc tức cô thêm bằng cách chọc phá các anh bảo vệ mà chẳng hề bị phát hiện, tất cả hành động đó chỉ thu về tầm mắt của một người. Những người bảo vệ bắt đầu lo lắng, một người tiến lại hỏi thăm

- cô ổn chứ? Cô cần nghỉ ngơi đôi chút không?  Chúng tôi sẽ tìm người hỗ trợ cô trong việc trong chừng bác.

- các anh nói gì vậy hả? Không thấy thật hả??-

    Đến giờ phút nàng lùi lại vài bước, hoang mang chẳng lẻ nàng bị gì rồi... Ngồi thụp xuống ghế sofa, cầm ly nước 1 ngụm...

- tôi ổn rồi. Cảm ơn các anh. Tôi hoa mắt một tí.

    Miệng thì nói vậy nhưng mắt cô vẫn nhìn về Tuyết Nhi, nàng mỉm cười sỉ nhục cô.

- không sao. Có gì cô cứ gọi chúng tôi.

-----

     Tiến lại ngồi cạnh cô, Tuyết Nhi lên tiếng sau khi các anh bảo vệ đã rời đi.

- sao? Chị đã tin tôi chưa?

    Không nghe thấy cô trả lời nàng quay sang nhìn cô thì thấy cô cứ nhìn xuống đất, rồi lầm bầm gì đó, nghe kỹ lại hình như cô đang niệm kinh, nhìn xuống tay thì cô đang chấp tay lại, quá mắc cười, cô càng sợ thì nàng càng làm tới, nàng nghiên người về phía cô, cô càng thêm giật mình rồi niệm lớn hơn

- NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT...

- haha chị niệm kinh làm gì thế?

    Nàng bắt đầu cảm thấy thú vị với cô gái này, định dở trò chọc ghẹo thêm, vướn người tới mặt cận mặt với cô, nàng lên tiếng

- chị sợ à...tôi là ma đó. Hehe

    Toàn thân cứng ngắt, mặt trắng bệch như không còn giọt máu, bỗng nhiên Khiết Văn thấy trời đất như quay cuồng rồi tối sầm lại, vậy là cô ngất xỉu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top