Chương 3: Cuộc gặp gỡ của mất mát
Hôm nay là ngày đầu đi dạy ở trường đại học, Khiết Văn vừa hồi hộp vừa nôn nao, giống hệt như tâm trạng ngày đầu đến trường của cô năm nào vậy. Suốt chặng đường từ nhà đến trường mà đầu cô cứ nghĩ miên man về chuyện lớp rồi bài vở rồi những đồng nghiệp mới, chưa kịp dứt dòng suy nghĩ là đã đến trường. Trường sắp xếp phòng học khá logic nên không quá khó để cô tìm kiếm lớp, hít một hơi thật sâu rồi bước vào lớp, môn cô dạy hôm nay là kinh tế vi mô, là một trong những môn khi còn học cô cũng khá thích, nên việc truyền lại cho sinh viên của mình cũng không quá khó. Những tiết học nhanh chóng trôi qua, thu xếp tập vở chuẩn bị ra về thì Khiết Văn bị chặn lại bởi một bé gái mà cô đã dạy trong lớp vừa nãy.
- Cô ơi, cô có thể cho em số điện thoại với facebook được không ạ? Em là lớp trưởng để có gì mốt em cũng tiện trong việc liên lạc với cô ạ!
- Hì dĩ nhiên rồi. Giấy viết ra đi, cô ghi lại cho. Số điện thoại của cô, em có thể cho các bạn khi các bạn cần nhưng facebook thì chỉ em thôi nhé, facebook hơi riêng tư của cô. À. Mà em tên gì?
- Dạ em biết rồi ạ. Em cám ơn cô. Em tên Mộc Miên á cô. Em chào cô.
Trước khi chào cô, em còn nở một nụ cười toả nắng với Khiết Văn, đến lúc ấy cô mới chú ý em ấy cũng khá xinh với lún đồng tiền bên cạnh nụ cười. Bất chợt miệng cô cũng mỉm cười theo hình ảnh cô bé khuất sau hành lang rồi cô mới quay bước đi. Tự trấn tĩnh lại mình rồi lắc đầu với biểu hiện ban nãy của bản thân.
-----
Trở về nhà trời cũng đứng bóng, cái nắng Sài Gòn lúc đỉnh trưa như thiêu như đốt những gì dưới nó, quá mệt mỏi Khiết Văn chỉ muốn thả mình vào chiếc giường yêu quý và ngủ một giấc thật ngon đến xế chiều. Đang ngon giấc thì cô bị chuông điện thoại đánh thức.
- Alo...
- Con đang ngủ à?
- Mẹ hở? Dạ. Con mới đi dạy về...
- ừh, mẹ tính nhờ con tí việc.
- Dạ, mẹ cứ nói đi mẹ.
- Sắp tới con qua trông nhà giúp ba mẹ mấy ngày được không?
- Ba mẹ đi đâu à?
- Ừh, đi nghĩ mát với ba con trên Đà Lạt á.
- chồi ôi...tình quá tình luôn. Ok được mà mẹ, khi nào mẹ đi thì nói trước với con.
- ừh khi nào mẹ đi mẹ báo trc cho con nhé. Không chừng vài ngày nữa à, ba con sắp xếp được công việc là đi á.
- Dạ hì được rồi mà mẹ, cho con ngủ xíu đi mà ^^
- rồi rồi ngủ đi, ai mà cưới con về chắc khổ cả đời quá đi, ngủ gì mà ngủ quài hà
- Mẹ...e..e... này, con cúp máy đó, con ngủ đây ple ple, không chơi với mẹ nữa...moakkk bye mẹ
- ơ..ơ... cái con này...nói cúp là cúp hà...con với chả cái...
-----
* cốc cốc*
- Vào đi, cửa không khoá.
Chất giọng trầm ấm của người đàn ông vang lên khi nghe tiếng gõ cửa, một cô bé xinh đẹp bước vào, thấy ông đang ngồi đọc gì đó trên sofa thì vội chạy lại nũng nịu và ôm chầm lấy ông, cứ nhẹ nhàng như 1 con mèo ngoan ngoãn.
- Sao! muốn xin xỏ gì đây cô nương?
- Ba...a...a. này, con gái ba làm như xấu lắm vậy hà...con chỉ muốn nằm cạnh ba vậy hui mừ
Khẽ nhăn mặt tí xíu, nhưng nàng vẫn vô cùng đáng yêu trong bộ dạng bây giờ, nên ba cô tiếp tục
- Chứ lần cuối cùng con dùng chiêu này chẳng phải vừa xin ba mua chiếc Macbook mới sao! Ba nhớ có lầm không nào! Con gái cưng của ba
- hì đẻ con ra là mẹ, hiểu con chỉ có baba
Tuy là biết mật ngọt chết ruồi nhưng người cha nào nghe vậy mà không mát lòng mát dạ chứ, huống gì đây là con gái vang ngọc của ông.
- Rồi..thôi...bớt xạo đi cô, xin gì đây!
- hì dạ, ba nói vậy rồi thì con nói luôn nha, tại ba ép con á, chứ con định xin cuối cùng lận.
- Trời...còn dẻo miệng, nói đi nào..nhanh ba còn đọc một số tài liệu nữa.
- Dạ hì ngày mốt ba sắp xếp xe cho con nha, con đi Đà Lạt á
- à..rồi, ba biết rồi, ba sẽ sắp xếp người lái đưa con đi.
- yeahh thank you baba !! love you
Nói rồi Tuyết Nhi hôn ba rồi 2s đã biến mất sau cánh cửa như chưa hề tồn tại ở đây giây phút nào trước đó.
-----
* 2 ngày sao *
- Ba mẹ trưa mới đi mà...sao sáng sớm réo con rồi
- bố cô, trước khi đi muốn ăn chung bữa sáng cũng không được sao?
- dạ dạ. Được mà mẹ. Thế ăn xong ba mẹ đi luôn hả?
- ừh. Con ở nhà ngoan. Về mẹ mua quà nha gái cưng.
Vừa nói mẹ cô vừa tiến lại nựng ngay cái má phún phính của Khiết Văn, làm cô cảm thấy bất lực với mẹ mình, từng tuổi này còn bị mẹ xem như con nít, rồi cô lên tiếng chống đối yếu ớt
- mẹ này... Con lớn rồi. Mốt lỡ học trò con thấy mẹ làm vậy ai mà sợ con nữa?
- ơ hay... Lớn thế nào con vẫn con của mẹ thôi..
Thấy cô ngượng nghịu mẹ cô cũng thôi không chọc cô nữa, rồi cả 3 quay bước đi ăn, ăn xong cô vội chạy lên trường vì có người bạn đồng nghiệp nhờ cô dạy thế 3 tiết cuối buổi sáng.
-----
- Đi thôi tụi bây. Sắp xếp đồ lên xe hết chưa vậy? Đi mấy ngày mà tụi bây đem cả nhà theo vậy?
Giọng Tuyết Nhi hối thúc bạn mình lên xe chuẩn bị đi để đến trưa còn kịp tới Đà Lạt. Suốt buổi tối hôm qua cô không tài nào ngủ được vì đây là chuyến đi xa nhà mà không phải đi với gia đình, nên lòng cô luôn háo hức, nàng chỉ chộp mắt một tí lúc trời gần sáng. Nhưng khi nghe tiếng báo thức kêu nàng choàng tỉnh táo ngay lập tức mà không chút buồn ngủ.
- Rồi xong ba, vô thưa ba mẹ mày rồi đi.
- Ừh, vô thưa đi rồi đi.
- Đi hả tụi con. Đi chơi vui vẻ.
- Dạ,tụi con thưa cô chú tụi con đi.
- ừh đi vui vẻ nha mấy đứa. Tới nơi gọi điện thoại cho mẹ.
- dạ con biết rồi mẹ. Bye mẹ bye ba.
Lũ bạn quay đi, Tuyết Nhi tiến lại hôn chào tạm biệt ba mẹ rồi xin phép lên đường. Vì biết bản thân sẽ say xe nên khi lên xe Tuyết Nhi đã ngồi ghế kế bên tài xế và chẳng mấy chốc xe đã tràn ngập những cuộc trò chuyện, đùa vui, kèm theo đó là những bài hát phối theo kiểu EDM mang lại cho những con người trên xe cảm giác phấn khích, tài xế cũng không nằm ngoài điều đó. Người đó cũng nhún nhảy và cũng bắt kịp vài chuyện trong hàng chục câu chuyện mà những cô gái phía sau đang nói đến. Riêng Tuyết Nhi thì lại hoàn toàn khác, tuy họ là bạn thân suốt chặng đường đại học nhưng sở thích của nàng lại vô cùng khác hẳn với bạn bè trang lứa, cô yêu sự tĩnh lặng và dễ đấm mình vào những bản nhạc piano hay những điệu violon lả lướt. Chính vì thế, từ lúc xe bắt đầu chạy, nàng đã đeo tai nghe vào bật những bản nhạc nàng yêu thích và dần chìm vào giấc ngủ, mặc kể cả thế giới ngoài kia ồn ào và vội vã. Nhưng sở thích là thế nhưng con người nàng lại không giống vậy, nàng yêu thích sự mới mẻ, hòa đồng cởi mở, tốt bụng luôn là những lời nhận xét của mọi người về nàng.
-----
Chẳng mấy chốc xe của ba mẹ Khiết Văn đã lên đến đèo. Những ngọn đèo ở Đà Lạt tuy không cao và nguy hiểm như ở miền Trung, nhưng nếu ai ỷ y hay là sơ suất không nhìn những gương lồi đặt ở những cua quẹo gắt thì cũng dễ dàng xảy ra những tai nạn nhất tại cung đường đèo ở Bảo Lộc thường xảy ra rất nhiều tai nạn thảm khốc, vì tại cung đường này một bên là núi Lu Bu có rất nhiều loài cây leo màu tím và những rặng chuối, một bên là vực thẳm, thêm vào đó là do thời tiết tại đây thường xuyên có sương mù che khuất tầm nhìn của xe khi đi qua đây vào những ngày thời tiết xấu. Ngày hôm nay, thời tiết cũng không được đẹp do sáng nay vừa nghe trên đài thông báo xuất hiện áp thấp nhiệt đới tại khu vực Tây Nguyên và ven biên Nam Trung Bộ, nên chỉ mới 11g sáng mà trời đã âm u và xuất hiện sương mù. Mẹ Khiết Văn tâm trạng khá lo lắng vì tầm nhìn phía trước mắt đã bị che khuất khá nhiều, đã vậy qua những cua quẹo các kiếng lồi ven đường cũng mù đi nhiều phần. Mẹ cô lên tiếng dặn dò tài xế:
- Chạy chậm thôi con, đường hôm nay mù quá. Sáng mà cô biết áp thấp là cô đã không chịu cho ổng đi rồi.
Vừa nói mẹ cô vừa quay sang phía chồng mình đã ngủ say từ lúc nào và giao phó hoàn toàn tính mạng cho cậu Linh tài xế, mẹ cô thở dài...
- Dạ con biết rồi cô, không sao đâu, con đi đường này chở chú đi công tác hoài nên mấy cua quẹo ở đây con cũng thuộc rồi. Cô yên tâm con chạy chậm lắm
Nói rồi anh cười như để trấn an cho mẹ cô. Nhìn anh chạy cũng chậm với giữ khoáng cách với xe trước nên mẹ cô cũng yên tâm phần nào và không nói gì nữa. Xe vẫn cứ leo, được 2/3 đèo rồi, do ngày càng cao nên sương mù ngày càng nhiều, nhiệt độ thì thấp, mù che mờ cả kính 2 bên xe. Anh Linh phải bật gạt nước liên tục, đến lúc này anh cũng cảm thấy bất an, gương mặt trở nên căng thẳng và tập trung hơn bao giờ hết. Dù từ lúc làm việc cho ba Khiết Văn anh cũng đi qua đọan đường này được 3-5 lần, nhưng đây là lần đầu anh ngập sương mù nhiều đến vậy. Cũng may là chỉ còn cua quẹo cuối cùng nhưng đây cũng là cua gắt nhất, nguy hiểm nhất. Đọan này, Sương đã che khuất hoàn toàn kính lồi ven đường, dấu xe trước cũng đã chạy mất dấu vì là xe đò nên cứ chạy bất chấp vì thế anh Linh không dám đạp ga để theo kịp, nên giờ đây anh cũng bấm bụng chạy từ từ, vừa ôm cua thì từ trong sương xuất hiện mờ mờ xe phía trước đã dừng lại và bật đèn khẩn cấp, chưa kịp biết chuyện gì nhưng anh Linh cũng giảm ga và tấp sát vào phía đường bên phải ( phía vực thẩm) để không làm cản trở lưu thông của các xe khác đi ngược chiều lại. Anh leo xuống xe hỏi chuyện bác tài phía trước, còn mẹ cô thì vội rút điện thoại ra định gọi cho Khiết Văn thì mất sóng. Đành thôi, mẹ cô ngồi trên xe nhìn xuống chỉ còn khoảng nửa mét nữa là đến mép của vực thẩm. Mẹ cô nghe loáng thoáng anh Linh nói chuyện với tài xế phía trước là nghe đâu phía trước có tai nạn, đài radio đã thông báo nên anh tài đó dừng kịp nhưng không may lúc nãy anh Linh lại không bật đài. Công an cũng đã lên đây để giải quýêt. Nghe đến đọan công an sắp lên mẹ cô cũng bớt sợ.
-----
Xe của Tuyết Nhi đã đến đèo Bảo Lộc chuẩn bị leo đèo thì đa, gần 11g30 trưa, gần giữa trưa nên sương mù ở chân đèo đã vơi dần nên tài xế cũng chưa cảm thấy lo lắng gì và vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ cũng với bạn Tuyết Nhi. Lên giữ đèo thì xe nàng cũng không thoát khỏi tình trạng chung và sương mù nhưng anh do những câu chuyện trò với các cô nàng sinh viên xinh đẹp đã làm anh vơi đi sự chú ý con đường đang dần chiềm vào sương mù, gần hết cung đường bỗng chốc một chiếc xe đò Minh Minh từ phía ngược lại lao thẳng bóp kèn lấn sang chiều xe của Tuyết Nhi, giật mình bẻ lái nhưng chân lại vô tình đạp sang ga và xe cứ vậy lao càng ngày càng nhanh về phía trước. Hoảng hốt anh không còn kiểm soát nữa, xe chỉ dừng lại khi có 1 sự va chạm rất lớn với xe phía trước và dừng lại chênh vênh giữa đường và mép vực. Còn chiếc xe rơi xuống vực không ai khác là xe của ba mẹ Khiết Văn. Mọi thứ quá nhanh, sau một hồi thì mọi người đều tỉnh riêng dần sau cú va chạm và bắt đầu cục cựa để mở cửa, duy chỉ mình Tuyết Nhi do phía bên nàng ngồi là nới đâm trực diện với xe phía trước nên đầu nàng chảy máu rất nhiều và dần rơi vào bất tỉnh chỉ còn nghe bên tai vang lên gì đó rất ồn ào rồi xung quanh nàng tối dần... Nàng chỉ cảm giác có ai đó vừa nhấc nàng ra khỏi gì đó...rồi mọi thứ trở thành màu đen tối...
-----
Đang chuẩn bị vào nhà thì bỗng điện thoại Khiết Văn reo nghĩ là mẹ gọi nên cô vội tìm điện thoại, nhưng số lại là anh Linh tài xế của ba
- anh gọi tôi có gì không? Ba mẹ tôi tới chưa?
Nghe đầu dây bên kia khá ồn ào, nào là tiếng la tìm kiếm, tiếng còi hú vang, một cảm giác bất an dâng lên trong cô. Rồi anh Linh ngập ngừng lên tiếng.
- dạ cô ơi... Cô chú....cô...chú...
- ba mẹ tôi sao? Anh nói mau!
- dạ...cô chú bị rơi xuống vực cùng xe rồi cô ơi...
Nói đến đoạn này, chính anh cũng không kiềm được tiếng nấc, vừa lo lắng vừa hoảng sợ, anh vừa tận mắt chứng kiến sự việc mà chẳng thể làm gì cả. Còn riêng Khiết Văn cô đã chết lặng từ lúc anh thốt lên 3 từ 'rơi xuống vực'.
- cô ơi...cô nghe nói không cô?
Sực tỉnh, nhưng Khiết Văn vẫn không dám tin vào tai mình...mới sáng nay cô còn ăn sáng và nói chuyện với ba mẹ cô mà, sao giờ lại thế này...ngã khụy trước lớp, nước mắt cô rơi lúc nào cũng không hay, hoảng hốt nhiều bạn sinh viên đã chạy lại hỏi thăm cô, nhưng cô chẳng còn nghe gì bên tai nữa ngoài tiếng còi hụ và tiếng la hét hay tiếng khóc của anh Linh bên đầu dây bên kia.
- anh...anh...đang ở đâu? Tôi đến liền...
- đèo Bảo lộc cô...nhưng giờ trời còn mù sương lắm, giao thông qua đây bị chặng một chiều rồi, cô không thể lên bây giờ được đâu, cô bình tĩnh đi, giờ cô mà đi tôi cũng không yên tâm nên tốt nhất cô hãy ở yên đó rồi tôi sẽ thông báo khi có thông tin thêm từ cảnh sát. Chỉ là giờ...mọi thứ..còn sương mù quá, công an với cứu hộ chưa thể leo xuống dưới được ạ...
Tiếng anh Linh cứ vang đều rồi cô buông điện thoại xuống khi bên đầu dây kia chỉ còn tiếng tút tút vô nghĩa. Bước vào nhà, đầm mình xuống sofa, cô trở nên vô hồn...mọi thứ xung quanh mới sáng nay còn êm đềm sao giờ nó lại trở thành một màu đen xám xịt thế này...vậy là cô khóc đến mệt lả rồi thiếp đi.
-----
- alô
- alô bác ơi, con là bạn của Nhi.
Tiếng khóc của con bé khi giới thiệu bản thân cũng đủ làm cho mẹ Tuyết Nhi giật thót tim, lo lắng mẹ nàng hỏi dồn dập
- ờ sao con? Có chuyện gì à? Nhi nó sao con?
- dạ...hức hức...bác...ơi...
- sao..nói mau cho bác nghe. Chuyện gì?
- dạ...Nhi nó bất tỉnh rồi Bác ơi, bác sĩ đang cấp cứu ở bệnh viện Lâm Đồng...
- hả??
RỒi mẹ nàng ngất xỉu từ xa thấy vợ xỉu, ba Tuyết Nhi vội chạy lại đỡ vợ mình thì mới nghe bà nói vậy...ông cũng chết lặng, đâu đó trong mắt ông ánh lên sự hối hận về sự cho phép con gái ông đi chơi chuyến này...
-----
Bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, Khiết Văn choàng tỉnh
- alô tôi nghe...sao rồi?
- dạ...cô đến bệnh viện Lâm Đồng đi cô ơi...cô chú đang được đưa vào đó.
- ok tôi đến liền.
-----
*5tiếng sau*
Từ cánh cửa chính của Bệnh viện Lâm Đồng, có 3 con người đang chạy như gío vào để tìm phòng cấp cứu
- cô Văn...
Tiếng kêu của anh Linh kéo Khiết Văn về phía cuối dãy hành lang, vội chạy lại.
- Ba mẹ tôi sao rồi?
- Họ vẫn còn trong đó. Hơn 3 tiếng từ lúc vào đây rồi...tôi cũng lo quá cô ơi...
- haiz...mà sao lại xảy ra tai nạn? Mà lúc đó anh ở đâu?
- dạ, chuyện là vầy...*bla bla bla*
- ax...trời ơi là trời...
Không thể trách được ai cả, Khiết Văn chỉ có thể khóc để vơi đi mọi cảm xúc hỗn lọan lúc này...ngồi thụp xuống, cúi đầu nhưng vai cô vẫn run lên từng hồi, cô hối hận, cô hoang mang, cô tức giận nhưng cô có thể trách ai khi người nhà người ta cũng đang cấp cứu, chiến đấu sinh tử cùng với ba mẹ cô lúc này... Những người thân không có lỗi, họ giờ cũng như cô, cũng đang gánh lên vai nỗi đau sắp mất đi người thương yêu...bỗng...
- xin lỗi cô...
Có ai đó khều lưng cô, ngẫng đầu dậy...là một người đàn ông, tóc đã hai màu, trên mắt cũng đã xuất hiện nếp nhăn.
- cô có thể đứng dậy, tôi muốn nói vài lời...
Khẽ gật đầu vì cô nhận ra đây là một trong những người thân của cô bé đang nằm trong kia. Cô lau những giọt nước mắt còn sót lại rồi nhìn ông trả lời
- có gì không chú?
- tôi... Xin lỗi...tại xe tôi mà gây tai nạn cho ba mẹ cô. Tôi sẽ bồi thường mong rằng ba mẹ cô cũng bình an
- à. Nếu ông định lấy tiền để làm gì thì mong ông cũng không nên làm. Tôi không phải không thể lo cho ba mẹ tôi, còn về lỗi là tai nạn thì không trách được ai, tôi cũng không muốn phải oán hận ai nên xin ông đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cám ơn ông, tôi cũng mong gia đình ông sẽ bình an.
Vừa kết câu thì cửa phòng chợt mở, một vị bác sĩ bước ra
- ai là người nhà của Đỗ Thịnh
- dạ tôi...
Gật đầu với người đàn ông đó, rồi tiến lại nơi bác sĩ, nhưng cô cũng kịp nhận ra đằng sau cặp mắt kính dày đó là ánh mắt biết ơn và đau xót.
- ba mẹ tôi sao rồi bác sĩ.
- chào cô, chúng tôi thật sự xin lỗi, dù đã cố gắng cứu chữa nhưng ông Thịnh vẫn không qua khỏi, còn về mẹ cô thì vẫn rất yếu, đã qua khỏi cơn nguy hiểm nhưng vẫn chờ theo dõi, thêm vài ngày vì tình trạng bà vẫn quá yếu, nếu trong vòng 3 ngày mẹ cô không thể khoẻ hơn hay lướt qua thì điều tội tệ nhất cũng có thể xảy ra. Chúng tôi chân thành xin lỗi và chia buồn cũng gia đình. Mọi thắc mắc gì thêm cô có thể hỏi bác sĩ phụ, họ sẽ trả lời chi tiết cho cô. Xin phép.
Từng câu, từng lời và từng chữ phát ra từ miệng người bác sĩ đó đều làm trái tim Khiết Văn như đập chậm thêm một nhịp...đầu óc cô quay vòng, cô thấy choáng váng và được anh Linh đỡ mình... Nhưng cô vẫn dùng hết sức mình để chạy lại nơi hồi sức của mẹ...
-----
- ai là người nhà của cô Tuyết Nhi?
- dạ tôi...
- anh chị là ba mẹ à hay là gì của bệnh nhân?
- là ba mẹ thưa bác sĩ.
- chúng tôi đã có khoảng thời gian khó khăn để chiến đấu với tử thần cùng với con gái anh chị. Chúng tôi đã cố gắng hết sức cứu chữa cô ấy qua được cơn nguy kịch nhưng tỉnh lại hay không là do ý chí của em ấy... Theo cơ bản hiện em ấy đã bắt đầu rơi vào tình trạng hôn mê sâu và lúc nào tỉnh lại hoặc...có thể không tỉnh lại thì tôi không dám nói trước ạ. Tôi chân thành xin lỗi gia đình. Con xin phép.
Bác sĩ dứt lời cũng là lúc mẹ Tuyết Nhi choáng váng trên tay ba nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top