Chương 29:
*tút tút tút*
Cứ nhìn Miên miết như vậy tôi cũng quên cả thời gian, cũng không biết mình ngồi vậy trong bao lâu, chỉ khi điện thoại tôi rung lên thì mới đưa tôi trở lại thực tại. Nhìn vào màn hình là số anh tôi. Nhẹ nhàng nới lỏng tay mình, tôi bước ra xa 1 góc để tránh làm ồn Miên.
- Em nghe nè 2.
- ừ, 2 chuẩn bị rước dâu về. Em chuẩn bị sắp xếp ở nhà nhé.
- ùa em biết rồi.
- à...có gì đặc biệt ở nhà không? - tôi hiểu anh tôi muốn ám chỉ điều gì.
- Ý anh nói là Miên?
- hihi vậy là gặp rồi hả? Vậy được rồi, hihi chúc 2 đứa hạnh phúc. 2 mày chỉ giúp được mày tới đây thôi nhé. Đừng buồn nữa, suốt những ngày qua tao thấy mày cứ vùi đầu vào công việc, sống như người không hồn, nếu trái tim yêu ai thì hãy mạnh mẽ giữ người đó bên mình, như tao vậy nè, nhờ vậy anh mày giờ có vợ rồi đấy :))
Nghe đến đây, tôi hiểu anh tôi muốn nói gì. Haiz có đôi lúc tôi thật sự cảm giác ghét tính nhẹ nhàng và nhạy cảm của ông anh mình, chính nó đã làm cho người con gái đang nằm trên giường kia thêm nhiều tổn thương hơn.
"Nếu Miên không trở về thì có tốt hơn không?"
- Alo! Nghe 2 nói không? - Mãi suy nghĩ, cũng quên bẳng việc tôi đang nói chuyện điện thoại, vội lên tiếng trả lời
- Rảnh quá ha! Dư hơi lắm, đám cưới không lo, lo chuyện bao đồng. Lo rước dâu đi kìa. Cúp máy đây.
- haiz làm ơn mắc oán dễ sợ, thôi bye. Lên xe về đây.
- ùa biết rồi khổ lắm nói mãi. Bye.
Vừa cúp máy nhìn sang Miên, tôi đã thấy Miên nhìn tôi từ lúc nào!
- Em dậy rồi à? Không ngủ thêm tí nữa đi, chị nói chuyện ồn quá hả?
Miên lắc đầu nhẹ thay vì lên tiếng trả lời. Bước trở lại giường, ngồi cạnh Miên, nhìn đôi mắt bụp của em, tôi lại thấy xót xa và mọi lỗi lầm của tôi cũng từ đôi mắt ấy mà trở lại. Một bầu không khí đầy gượng gạo từ cả 2, tôi lại tiếp tục lên tiếng để phá vỡ cái không khí đang bao trùm căn phòng lúc này.
- Em có mệt không? Có đói bụng không?
- dạ có.
Ôi trời, thầm cảm ơn vì cuối cùng Miên cũng trả lời tôi, và cũng cảm tạ trời đất là em trả lời là có, chứ nếu Miên trả lời là không tôi cũng không biết nói gì tiếp theo với con bé lúc này. Mừng rỡ, tôi mỉm cười với em và nói:
- Hì, vậy để chị xuống dưới tìm gì cho em ăn nha, đợi chị xíu.
Em gật đầu và cũng nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Còn tôi khi xuống nhà thì cũng không khó để tìm bánh và nước. Nhanh chóng trở lại phòng, cố gắng mở cửa nhỏ nhất có thể để không làm Miên giật mình, may mắn vì khi nhìn Miên, em vẫn ngủ. Đặt bánh và nước lên cái bàn cạnh giường, mắt tôi lại đặt vào Miên, giờ khắc này trông em ngủ thật bình yên và tôi cũng an tĩnh để tự hỏi mình rằng
"Liệu chị có ích kỷ khi lựa chọn Trách Nhiệm và sự lựa chọn này nếu 1 ngày nào đó em biết, em sẽ ra sao?"
- Miên ơi!
Giật mình khi có tiếng gõ cửa và gọi tên tôi, liền lại đưa mắt nhìn sang Miên, em cũng bị đánh thức dậy, phút chốc tôi cảm thấy khó chịu khi bị phá vỡ không khí bình yên này.
- văn ơi, con có ở trong không?
- Dạ chú, tôi ra ngay!
Vội lên tiếng trả lời chú tài xế lái xe cho tôi để tránh làm Miên thấy mệt hơn, tôi cúi xuống nói với em trước khi đi
- Chị để bánh và nước đây, em ăn tí gì rồi muốn ngủ tiếp thì ngủ, không thì xuống dưới chơi. Được không? Giờ chị xuống dưới để lo mọi việc chắc anh Minh cũng sắp quay trở lại rồi. Em ngoan nha.
Nói rồi tôi cũng vươn người hôn trán em tạm biệt. Quay người bước đi thì em cũng nắm tay tôi lại
- Chị tính để gương mặt nhợt nhạt vậy đi gặp mọi người sao? Nếu người ta rời bỏ chị, chị có đau khổ như thế nào, nhưng trước mặt người ta chị cũng phải cho người ta biết chị ổn chứ? Lại đây, em son lại môi và thêm tí má hồng nào! Em muốn chị em lúc nào cũng phải đẹp, như cái lần đầu tiên em gặp chị trên lớp vậy!
Rồi em cũng ngồi dậy, mở balo lấy ra 1 hộp trang điểm, và kéo tôi lại ngồi đối diện em. Tiếp theo là khoảng cách gần hơn bình thường khi em chăm chú tô tô trét trét gì trên mặt tôi, lúc này tôi còn có thể thấy rõ từng sợi lông mi trên đôi mắt sáng ngời và to tròn của em. Và tôi cũng tự hỏi mình câu hỏi mà tôi đã đặt ra hàng ngàn lần cho chính mình.
Người con gái xinh như em sao cứ mãi dành tình cảm cho 1 người như tôi chứ?
Trong nháy mắt thì em cũng đã làm xong cho tôi, đến lúc này ánh mắt em mới trực tiếp ngước lên và nhìn thẳng vào mắt tôi, điều này làm tôi thấy bối rối và liền tránh ánh nhìn từ em... nhưng không kịp em đã lấy tay mình giữ đầu tôi lại và 1 lần nữa tôi lại bị hồi hộp bị ánh mắt ấy hút hồn...cả người tôi cứng đờ...cứ thế tôi căng cứng cho tới khi mắt tôi không còn nhìn rõ em nữa vì môi em đã gần chạm vào môi tôi....
- Cô Văn ơi, Cậu Minh về gần tới rồi... cô xuống coi sắp xếp chỉnh sửa gì nữa không ?
Ơn trời, điều này khiến cả 2 giật mình và em cũng dừng lại, mỉm cười nhẹ lắc đầu rồi buông tôi ra. Tôi cũng thở hắc ra vì nghẹt thở nãy giờ. Và cũng nhanh chóng lên tiếng trả lời cho chú ấy rồi gượng gạo nhìn em, gật đầu quay đi thật nhanh. Để lại phía sau lưng 1 ánh nhìn đượm buồn từ Miên. Xuống dưới nhà coi lại lần cuối cùng chờ thêm xíu nữa thì đoàn xe rước dâu đã trở về. Nhìn anh tôi bước xuống xe trước rồi sang mở cửa cho em. Có chúa mới biết hôm nay em đẹp như thế nào! Đúng là mọi người con gái đều đẹp khi khoác lên mình Chiếc áo dài cưới đỏ tươi. Tôi cứ mãi nhìn em cho đến khi ánh mắt em cũng bắt gặp, tôi vội vã quay đi. Nhưng vừa quay lại thì gặp Miên đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào tôi cũng k rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top