Chương 24: Chị không còn thấy tôi phiền sao?

Kể từ hôm đó em làm đúng như những lời em nói thật, em biến mất không 1 dấu vết, ngay cả facebook, zalo em cũng không còn đăng bất cứ gì... và anh tôi cũng có 1 chuyến công tác dài hạn ở nước ngoài do cty vừa mở thêm 1 chi nhánh mới, thế là tin tức về em từ anh tôi cũng không có.

Có khi vậy mà hay!

Ngồi nghĩ vu vơ, điện thoại lại báo có tin nhắn từ message, nhìn vào để xem ai, giật mình là Miên...đã lâu rồi tôi cũng không thấy em đăng gì cả kể từ lần cuối cùng em post rằng:" Có ai đó chờ em khi em trở về". Và dũ nhiên tôi biết status ấy là ám chỉ ai. Tạm thời gác chuyện cũ qua 1 bên, tôi bấm vào đọc tin nhắn.

- cô à... cô có đó không?

Biết trả lời em thế nào đây...chưa kịp thì em đã tiếp tục nhắn tin

- haiz bao lâu rồi vẫn như vậy? Haiz em biết em không nên nhắn tin tìm cô vì em sẽ lại mềm lòng và muốn trở về Việt Nam, lại khát khao được cô ôm vào lòng như ngày nào. Nhưng chắc đó chỉ là viễn vông. Em không phiền cô nữa. Em tiếp tục cố gắng đây! Dù thế nào em vẫn mong khi em về cô chưa thuộc về ai!

Lại thêm 1 người nữa nói họ làm phiền cuộc sống tôi...đôi khi cuộc sống mình buộc phải tổn thương những người mình không hề mong muốn. Vậy là tôi vẫn chọn im lặng vì tôi nghĩ em còn trẻ rồi cuộc sống mới mẻ kia sẽ làm em ấy thay đổi và chẳng bao lâu nữa em sẽ quên tôi thôi, đó chính là những gì tôi nghĩ. Liệu như vậy tôi có quá ích kỷ không khi cứ mãi áp đặt suy nghĩ mình lên em ấy. Thở dài...tôi cũng thật sự không thể trả lời câu hỏi do chính tôi đặt ra.

Haiz yêu thật mệt. Nghỉ yêu cho lành mạnh vậy... quên hết đj Văn à. Mày làm được.

-----

Cho đến một ngày cũng phải vài ba tháng sau đó, anh tôi trở về nhà với bộ dạng hoàn toàn say khướt...đó là điều lạ lùng nhất mà tôi chưa bao giờ thấy...

- Văn à... mở cửa...*rầm rầm*

- rồi rồi đợi em xíu... ra liền.

Đang nấu dở gói mì gói ở dưới bếp, bỏ mọi thứ tôi chạy ra vừa mở cửa thì cả bóng đèn liền đỗ thẳng vào người tôi, may mà gần đây tôi cũng năng nổ tập luyện võ thêm nên cũng lựa được thế mà đỡ ông anh này của tôi...

haiz rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy nè trời

- á em gái...thân...ứ..yêu của 2.

- gì vậy cha? Nhậu gì nhậu dữ thần vậy?

- haha vui nên nhậu tí mà. Có uống lố thêm vài chục ly thôi mà.

- ax. Anh sắp có vợ rồi bớt sinh tật nhen..nhen..bày đặt đú đỡn thêm ba trò nhậu nhẹt từ khi nào vậy hả?

- haiz... vợ con gì? Giờ nó đú đỡn với gái ngoài bar kia kìa...

Wtf? Gái? Bar? Chuyện gì đang xảy ra vậy? 1 2 3 5...Tôi bỏ lỡ nhịp nào sao?

- gì? 2 xỉn rồi nói bậy bạ đi nghen. Thôi lên ngủ đi. Em đưa lên phòng. Nhậu vô cái nói nhãm...h..à..

Chưa kịp nói hết câu thì ông anh tôi đã đẩy mạnh tôi ra tiếp tục đi về hướng cầu thang và liên tục lèm bèm nhưng pha chút tỉnh táo và nghiêm túc hơn lúc nãy.

- mày không tin thì đi lại mà hỏi. Giờ chắc còn vui vẻ ở đó đó.

Vội kéo ổng lại không cho ổng đi, tôi có 1 linh cảm hoàn toàn xấu trong chuyện này...

- đứng lại coi...nói rõ em nghe coi.

- ax. Tao mệttttt. Mày muốn biết thì lại quán Xyz mày coi đi. Tao mệt rồi. Tao ngủ đây.

Nói rồi ổng quay đi, những bước đi chệch choạnh từ từ lên cầu thang cùng bờ vai khẽ rung lên từng hồi, tôi nhận ra anh tôi đã yêu em quá nhiều...Không cho mình suy nghĩ gì nữa điều tôi cần lúc này là tìm hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chả phải lần cuối cùng em còn chấp nhận lời cầu hôn sao, còn nói yêu anh tôi cơ mà. Sao giờ có thể như thế? Vậy là tôi cầm theo áo khoác và chìa khóa đánh xe đến thẳng cái quán mà anh tôi nói. Đứng trước quán, tần ngần mãi tôi cũng chưa dám bước vô, cái thế giới đó thú thật là tôi chưa bao giờ chạm đến...vì bản tính tôi không thích sự ồn ào mà huống chi giờ tôi còn ăn mặc thế này...nhìn những cặp nữ nữ, rồi nam nam bước ra dập dìu tôi nhận ra đây là club dành riêng cho lgbt ở Sài Gòn này.

Ax đứng chờ mãi thế này thật không phải cách...haiz vô đại vậy. Mày làm được, mặc kệ người ta nhìn đi.

Thế là tôi cứ vậy mà xông thẳng vào, lúc đầu còn có vài ba người nhìn soi mói tôi, nhưng càng vô sâu thì càng đông đúc hơn, tiếng nhạc ngày càng lớn, đèn chớp muốn bung con mắt ra, bỗng nhiên tôi thấy có chút gì đó sai lầm khi bước vào đây. Nhỡ đâu em đã về từ lúc nào rồi sao.

Haiz giờ có hối hận cũng vậy dù gì thì mày cũng đã vào dây rồi mau tìm em ý rồi biến khỏi nơi này đi Văn!

Cảm thấy như lạc lối thì bỗng có  một tomboy chặn lại đường tôi lại còn hơi say say, tôi chán ngán việc phải tiếp chuyện với người say.

- hey cô em xinh đẹp. Đi đâu lạc vào đây vậy?

Khẽ đưa mắt nhìn rồi tôi không trả lời, lách người lướt qua, nhưng tôi vẫn chưa được tha, đã bị hắn nắm lại và tiếp tục làm phiền. Lần này thì tôi hơi nóng rồi.

- sao? Em chưa trả lời tôi mà vội đi rồi như thế mất lịch sự lắm đấy.

Tôi thở dài và thật sự tôi không muốn gây chuyện trong lúc này nên đành trả lời để được tha.

- tôi đi kiếm người yêu. Xin lỗi tôi có người yêu rồi. Giờ buông tôi ra được không?

- oopps. Em đã có chủ rồi sao? Ai ? Chỉ anh xem nào. Anh muốn cướp em từ hắn rồi đấy cô bé.

Ối trời! Tôi nói vậy rồi mà còn chưa được buông tha, đã vậy hắn còn lấn tới vuốt cằm chọc tôi nữa chứ. Không thể nhịn được. Tôi hất tay hắn rồi đẩy hắn ra xa và trả lời.

- tôi có người yêu rồi. Anh bị điên sao?

Do cũng hơi quá tay hay tại hắn say mà tôi chỉ đẩy 2/3 sức thì hắn cũng như muốn mất đà nghiêng ngã xém té và điều này khiến hắn hùng hổ hơn với tôi, tiến lại vừa vung tay lên định tát vào mặt tôi, do cũng có võ đôi chút nên đối với hắn thì tôi không sợ vừa định ra tay đỡ thì 1 bàn tay khác đã chụp tay hắn lại rồi nhẹ nhàng nói trước sự kinh ngạc của tôi

- bình tĩnh đi ông bạn, người yêu tôi mà anh đụng vào thì hơi mệt đấy.

Điều đó chưa phải kinh ngạc nhất đâu, điều khủng khiếp hơn đó là sau khi hắn nhìn em thì cũng dịu xuống rồi quay mặt bỏ đi. Nhìn hắn bỏ đi trong sự kinh ngạc của tôi, thì tôi đã bị cắt ngang bởi câu nói của em

- chị đi tìm người yêu đi. Ở đây phức tạp, đừng nổi bật như vậy dễ gây chú ý lắm.

Ánh mắt em nhìn tôi nói mà đượm buồn hẳn ra, so với ánh mắt sắt bén khi này bây giờ ánh mắt em đã hoàn toàn khác. Thoạt nhìn em, lần này sau nhiều tháng không gặp em còn ốm hơn rất nhiều. Đang nhìn em thì em đã quay đi mà không cần chờ câu trả lời từ tôi. Vội nắm lại tay em, em cũng quay đầu lại nhìn tôi nhướn chân mày ra vẻ khó hiểu với hành động của tôi.

- ra đây với chị xíu.

- chị không còn thấy tôi phiền sao?

Sao câu nói này của em không hề có gươm mà sao lại làm tim tôi nhói như vậy.

-----
Yeah yeah thế là 1 tuần nữa lại qua và giờ au đã ra 1 chap nữa nè. Hihi mong được mọi người tiếp tục ủng hộ truyện nhé. Sóng gió sắp nổi lên rồi. ^^ có ai hóng không ??? Được 50like úp liền chap tiếp theo mà không cần chờ 1 tuần nè ^^.... cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top