Chương 23: Vậy là tôi để em đi.

Có thứ gì đó trong đôi mắt tôi lúc này cứ muốn chực trào, có ai đó dường như đang bóp nghẹt trái tim tôi. Lần đầu tiên tôi hiểu Đau đến thấu cả tâm cang là thế nào. Thế là tôi rơi nước mắt, tôi khóc không phải vì TÔI MẤT EM mà chính trong khoảnh khắc chết tiệt ấy tôi nhìn trong ánh mắt anh trai tôi ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ bến, người thân duy nhất trên đời của tôi đang Hạnh Phúc, tôi phải làm gì đây? Tim tôi ngày càng mệt hơn

Không thể tôi không thể gục ở đây.

Quay bước đi mà tôi cũng không hề nghe kịp câu trả lời của em, tôi sợ tim này không chịu đựng được điều ấy.

BẤT HẠNH ĐÔI KHI CHÍNH LÀ YÊU 1 NGƯỜI MÀ CHẲNG THỂ NÓI RA.

Mọi thứ trc mắt tôi lúc này mờ mịt, gắng gượng sức lực cuối cùng gọi điện thoại cho kêu xe lại rước, và đó là cũng điều cuối cùng tôi còn nhớ trước khi tôi mệt mỏi rồi lịm đi.

-----
Chẳng biết ngủ trong bao lâu thì tôi đã giật mình dậy, nhìn xung quanh tôi biết mình đã về tới nhà, ánh nắng đã bắt đầu xuyên qua khe cửa sổ, muốn ngồi dậy thì tôi nhận ra tay mình đang nằm trong tay 1 người khác. Là anh tôi, trên người anh ấy vẫn mặc áo sơ mi đêm qua

"Anh ấy đã ở đây suốt đêm qua sao? "

Rồi cửa bật mở, hướng mắt nhìn về đó em đang cầm 1 khay đồ ăn gì đó và điều đập ngay vào mắt tôi là chiếc nhẫn lấp lánh nằm gọn trên ngón tay áp út của em. Lại 1 điều gì đấy đang tiếp tục dâng lên nhưng lần này tôi đã kịp thời ngăn cảm xúc mình lại. Nhận ra tôi đã thức em cũng vội thì thầm

- chị khỏe chưa? Ra đây ăn cháo nè. Khẽ thôi anh ấy đã ở suốt cả đêm qua.

Khẽ gật đầu, tôi cũng nhẹ nhàng hết mức có thể đến rút tay mình khỏi tay anh, nhưng vẫn không thể, anh giật mình tỉnh giấc, sau vài ba giây là anh tỉnh ngay và khi thấy tôi đã thức thì liên tục hỏi

- em dậy rồi à, trong người thế nào rồi, may quá hạ sốt rồi.

Vừa hỏi anh cũng vừa sờ trán tôi, sau tất cả anh vẫn là người Thương tôi nhất.

- em khỏe rồi, anh về phòng tắm rửa đi, dơ quá mặc bộ đồ này từ hôm qua tới giờ.

- đúng rồi chị Văn nói đúng anh mau đi tắm đi rồi còn nghỉ ngơi, anh thức suốt từ qua đến giờ rồi .

Vừa nói em cũng vừa đặt tay lên vai anh. Anh tôi cũng lên tiếng đáp ngay sau đó

- anh ổn, nay công ty sẽ nhiều việc đây, Văn lại nghĩ nữa nên anh đi làm thì sẽ tốt hơn. Còn em, nghỉ ngơi đi rồi uống thuốc bồi bổ vào, bác sĩ chỉ nói rằng em yếu trong cơ thể chứ không có bệnh gì cả. Nhưng nếu không bệnh sao em lại yếu vậy được. Gần đây có phải em đã làm quá sức không hả?

Thật ra tôi biết chính bản thân tôi đang mắc căn bệnh gì, bệnh Tương Tư chắc thích hợp với tôi lúc này nhất.

- hì gì đâu, em chỉ hơi yếu thôi, em sẽ năng tập thể thao hơn, 2 đừng lo nữa.

- ừ biết vậy thì tốt. 2 về phòng đây, mau khỏe nha cô.

Nói rồi anh ấy xoa đầu tôi và quay đi. Cứ như trong mắt anh ấy tôi luôn nhỏ bé với tình thương của anh tôi vậy. Đôi khi tôi cũng thấy ông trời cũng chiếu cố tôi, cướp đi hết những người thân yêu nhưng vẫn nhân từ để lại tôi anh trai hết mực yêu thương mình. Và chính vì tình yêu ấy mà giờ tôi không biết nên đối xử thế nào với người con gái trước mặt tôi bây giờ. Em nhìn tôi và tôi cũng nhìn em... cứ thế...tôi cũng không biết nên làm gì nên quyết định nằm xuống ngủ chắc sẽ bớt làm cả hai khó xử hơn.

- chị...dậy ăn cháo chớ? Sao nằm nữa vậy?

- tôi mệt. Em ra ngoài đi.

- chị lại sốt sao?

Vừa nói tôi cũng nghe tiếng bước chân của em gần hơn, vội lên tiếng.

- không có, nhưng em đừng chạm vào tôi.

- chị ngoan nào. Để em xem có sốt không?

- ax. Đã bảo đừng chạm mà.

Bực bội tôi hất tay em ra dưới ánh mắt kinh ngạc xen chút gì đó mà tôi chả thể nhìn ra vì ngay lập tức ánh mắt ấy đã trở nên đau xót hòa cùng tổn thương. Điều này làm tôi có chút hối hận vì tôi biết mình đang quá đáng thế nào.

- sao tự dưng chị lại lớn tiếng với em?

- tôi không có, chỉ cần em đi ra ngoài đi, tôi cần yên tĩnh. Em giúp tôi được không?

- chị rõ ràng lúc nào cũng khó chịu với em? Chị trả lời đi. Sao chị lại kì vậy? Em làm gì sai với chị à?

- haizz bây giờ tôi rất mệt nên em đừng phiền tôi nữa được không?

Trả lời em bằng đôi mắt vẫn nhắm nghiền vì tôi biết nếu bây giờ tôi mở mắt và tiếp tục nhìn em thì tôi sẽ lại không đủ mạnh mẽ để dứt khoác với em.

- thật sự em phiền chị đến vậy sao?

- haiz tôi phải nói với em bao nhiêu lần nữa, tôi đang rất mệt mỏi nên làm ơn em tránh xa tôi ra 1 chút được không?

- được,bấy nhiêu thôi, chị không cần nói nữa, chỉ cần chị nói gì em cũng sẽ làm. Rời xa chị, em cũng sẽ làm được, Thì ra bao nhiêu thời gian qua là em làm phiền chị. em hiểu rồi. Em xin lỗi vì đã phiền đến chị như vậy!

Vẫn giữ im lặng, bàn tay tôi dưới tấm mền đã bị tôi nắm chặt đến nỗi làm tôi có cảm giác như sắp bật máu chỉ để kiềm chế cảm xúc mình lại lúc này. Rồi tiếng bước chân của em xa dần, thả lỏng tay ra chút ít thì em lại lên tiếng, trong tiếng nói em có pha chút nức nở, nó làm tôi hiểu rằng em đang khóc

"Tôi là gì của em khiến em phải khóc vì tôi chứ??? Bất quá tôi cũng chị là em chồng tương lai mà thôi"

- em cám ơn chị, em biết em nên làm gì rồi!

Rồi căn phòng tôi trở nên yên ắng lại, điều này là điều tôi vừa mong muốn khi nãy sao giờ đây chính tôi lại cảm thấy mất mát thế này...tôi phải làm gì để tốt cho cả 3? Tại sao??? Đã cho tôi biết  đã cho tôi nhớ mọi thứ về em, rồi cuối cùng lại đặt em và tôi vào tình thế như thế này chứ??? Nước mắt tôi rơi lúc nào tôi cũng không hay!!

- ủa Nhi sao về vậy Văn? 2 hỏi mà em ấy không trả lời.

Cố gắng giữ giọng bình thường nhất để trả lời anh tôi.

- em không rõ, em ý bảo về vậy thôi. 2 đi làm đi nghe. Em mệt em ngủ tí đây. Bye 2. Ra ngoài khóa cửa giúp em.

- ồ vậy hả? Tại 2 thấy Nhi có gì đó kì kì. Mà mày cũng vậy đó? Sao 2 đứa tự dưng kì hết vậy haiz...thôi 2 đi làm đây. Có gì gọi 2. Ok?

- ok. Bye 2. Đi làm cẩn thận. 

Sau khi anh tôi đi thì căn nhà bỗng trở nên yên ắng và sự yên ắng này khiến tôi không thể nào để não mình ngừng suy nghĩ... tôi bật dậy, định bụng sẽ đi tập gym để thôi nghĩ về em, khi đi ngang qua bàn tôi nhìn thấy cuốn sổ, trong đầu tôi lại nãy ra 1 ý định, có lần tôi nhớ đã nghe ai đó nói nếu muốn quên 1 điều gì đó hãy viết tất cả ra giấy rồi xé nó đi như thế lòng sẽ nhẹ bớt. Vậy là tôi ngồi vào bàn và cặm cụi viết vào 1 cuốn sổ, khi ngẩng đầu dậy thì những tia nắng cuối cùng trong ngày cũng đang mất dần.

Mình đã ngồi lâu như thế sao?

Rồi tôi đứng dậy cầm theo cuốn sổ để đi đốt. Nhưng rồi cái khoảnh khắc tôi chuẩn bị cho vào lửa thì tôi lại luyến tiếc. Có đốt hay không thì giờ đây chính tôi cảm nhận nỗi nhớ em cũng đã phần nào vơi đi. Nhưng có điều dĩ nhiên tôi biết dù có đốt hay không thì tôi vẫn không thể quên em. Mỉm cười vậy là tôi giữ nó làm kỉ niệm vậy, thay vì tôi cất mọi thứ vào 1 góc của trái tim mình thì giờ tôi cho toàn bộ gói gọn vào quyển sổ nầy. Thế cũng hay! Cẩn thận tôi đặt nó vào hộc tủ trong bàn làm việc của tôi.

-----
Mừng quá vậy là au vẫn kịp giữ hẹn với mọi người. Hihi đừng quên like ủng hộ au với nhé. Chúc mọi người vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top