Chương 22: Màn Cầu Hôn Bất Ngờ.
Sau lần chia tay chuyến đi ấy thì tôi và em không còn gặp nhau lần nào nữa, vô tình hay cố tình em cũng không còn đến nhà tôi thường như ngày trước. Tất cả những gì tôi còn biết về em chỉ thông qua những lời kể, tâm sự của anh tôi.
Nếu cứ vậy có lẻ rồi một ngày nào đó chúng tôi sẽ lãng quên nhau thôi, đúng không?
Mà đời thì làm gì có chuyện Ai quên ai dễ dãng đến vậy! Chỉ họ đang cố giấu đi nỗi nhớ trong gốc nào đó của trái tim để rồi một lúc nào đó khi nỗi nhớ ấy được khơi lại nó vẫn âm ỉ và nhức nhối. Rồi những ngày nhàm chán của tôi bắt đầu vậy là tôi vùi đầu vào công việc, ban ngày tôi trở về công ty cùng phụ giúp anh tôi trong quản lý và điều hành nội bộ, còn ban đêm tôi dạy anh văn ở những trung tâm. Nếu vẫn còn rảnh rỗi nữa thì tôi lại nghe anh tôi kể về người ấy, thật lòng nói không muốn nghe cũng không đúng, nhưng nếu cứ nghe mãi như thế này tôi không biết đến khi nào mình mới có thể quên được em ấy.
Thắm thoát thì đến cuối năm, công việc lại bận rộn gấp 2 gấp 3 lần và bận rộn nhất chính là buổi tiệc tất niên của công ty cùng với kỷ niệm 20 năm thành lập công ty vì thế ngày này không những có toàn bộ nhân viên mà còn có sự hiện diện của tất cả đối tác và khách hàng và dĩ nhiên công ty nhà em cũng có trong danh sách. Ngồi đọc danh sách khách mời, tôi lại bồi hồi nhớ em...không biết em có xuất hiện không nhỉ, nếu như vậy đây sẽ là lần gặp lại đầu tiên từ sau chuyến đi đó. Bất giác thâm tâm tôi cũng nôn đến ngày ấy! Nhận ra bản thân lại bắt đầu xoa xuyến, vội lắc đầu xua đi.
----
Rồi cái ngày quan trọng ấy cũng đến sau nhiều tuần tất bật chuẩn bị, vì anh tôi vừa trở về từ chuyến công tác dài ngày nên mọi việc đều giao cho tôi sắp xếp.
3.00 pm tôi đặt chân đến sảnh khách sạn nơi diễn ra hội nghị. Bố trí và sắp xếp đội hình nhân viên xong thì vội vã vào make up. Bộ váy đêm nay tôi chọn không quá cầu kỳ nhưng lại vô cùng sexy đầm ôm đuôi cá cộng thêm việc thiếu 1 mảnh vải lớn phía sau lưng làm tôi cũng hơi ngại ngùng vì đây cũng là 1 trg số hiếm lần tôi mặc váy. Tự ngắm mình trong gương thì tôi cũng nghe tiếng gõ cửa phòng trang điểm.
- ai vậy?
- 2 nè. Em ở đó hả?
- à.. chờ tí em mở cửa.
- wow...
Vừa bước vào ổng đã nhìn tôi chầm chầm và ánh mắt thì...ôi thôi cho tôi miễn miêu tả ánh mắt này đi... nó thật kinh khủng.
- gì đây? Lạ lắm sao chòi?
- haha lạ ghê hồn... nhưng đẹp... ôi ơn trời cuối cùng tôi cũng nhìn ra được nét nữ tính của em tôi...
- trời quá đáng lắm luôn á 2. >< thay đồ rồi đi ra đi. Tới giờ rồi đó. Ở đó lo lề mề chọc ghẹo. Ple
- haha không tao nói thiệt. :)) à. Lát Nhi lại nói 2 nhé. Tối nay chắc sẽ vui :))
- ừ. Đi đây.
Nghe đến đây là tôi biết em ấy sẽ xuất hiện trong đêm nay... ừ sẽ vui đây... mãi đến cuối buổi tiệc tôi mới biết anh tôi nói vui vì điều gì.
Rồi khách khứa cũng đến...bận bịu tiếp khách nhưng rồi ánh mắt tôi cũng bị kéo đến cùng 1 người. Kì lạ. Ở giữa đám đông sao tôi vẫn dễ dàng nhận ra em thế này, khoác trên người bộ cánh trắng tinh lấp lánh vài ánh bạc đính trên áo, ngược với hình ảnh tôi sexy và trưởng thành, em mang cho tôi cảm giác mỏng manh yếu đuối và dễ vỡ, chợt nhận ra hình như em ốm đi nhiều so với lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Bộ váy dạ hội ôm sát người cùng với thiết kế lệch vai điều này càng tôn lên body giết người kia và điều này đã khiến em lọt vào mắt xanh cũng khá nhiều chàng trai, bằng chứng từ xa quan sát tôi nhận thấy có vài ba người đang cầm ly rượu tiến lại. Dù tôi tin chắc đến 90% là em đã cố tình tìm cho mình 1 góc khuất để né bớt chốn thị phi ngoài này nhưng vẫn không thể nào giúp em che dấu đi nét đẹp mị người ấy trong đêm nay. Ngày cả bản thân tôi đôi lúc cũng muốn cất bước lại gần, nhưng rồi lại dùng lí trí để dằn lại bản thân. Quay đi... thôi không nhìn em nữa vì tôi sợ tôi sẽ lại say mất thôi!
Vừa quay đi cũng là lúc ánh mắt nào đó đã nhìn theo bóng dáng tôi.
Sau khi anh tôi vừa tuyên bố lí do và khai mạc buổi tiệc thì anh tôi cũng nhường lại cho âm nhạc còn tôi cũng bị xoay vòng trong việc tiếp khách. Liên tục đi chào hỏi và tính đến thời điểm ấy thì tôi đã thấm giọng bằng 4 5 ly rượu... điều này lại càng chết tiệt hơn khi mắt tôi vẫn luôn hướng về em... rồi tôi nhìn sang anh tôi... em thì lẻ loi tiếp chuyện với những anh chàng lạ hoắc nào đó còn anh tôi thì lại tiếp khách với các bật bô lão vì cũng dễ hiểu đây chính là lúc thích hợp nhất cho anh tôi dễ dàng lấy được phiếu chọn cổ đông sắp tới và khẳng định hơn vị trí của anh em tôi trong công ty này. Cũng không thể nào trách được. Buông tiếng thở dài...tôi lại nhìn sang em lần nữa...nhưng lần này thật khác dường như em tỏ ra thích thú hơn và cũng uống rượu nhiệt tình hơn, nhìn kỹ lại tôi nhận ra được gã đang cố tình tiếp chuyện và kèm theo vẻ tán tỉnh đến phát ghét kia, Hắn là con trai trưởng của giám đốc điều hành công ty tôi cũng là cổ đông thứ nhì sau gia đình tôi. Đang suy nghĩ thì gã đã đưa tay vuốt vài lọn tóc của em.
Vâng! Điều này chính thức làm tôi khó chịu.
Trong khoảnh khắc nào đấy chân tôi lại vô thức bước về phía em. Và em cũng thôi nói chuyện với gã ấy mà trực tiếp nhìn tôi kèm theo nét cười mỉm cố tình được em khéo léo che giấu đi ngay sau đó.
- hey em. Hi anh. Anh là... con trai bác Khánh đúng không ạ?
Bằng tất cả sự ngạc nhiên tôi tin chắc gã chẳng biết tôi là ai...đơn giản vì đã rất lâu rồi tôi mới gặp lại hắn. Từ nhỏ tôi đã biết hắn...hắn thường xuyên qua nhà tôi chơi vì ba tôi và Bác Khánh là bạn thân từ thuở thiếu thời và cái công ty này chính là tâm huyết và cố gắng của tình bạn ấy nên mới có thể đứng vững và phát triển đến bây giờ. Chính vì vậy có vài lần ba tôi và bác Khánh cũng hứa hẹn với nhau về chuyện tương lai của tôi và hắn. Rồi từ từ lớn lên chúng tôi cũng ít gặp lại, có lần vô tình tôi nghe ba nhắc đến hắn du học nhưng rồi lại rơi vào con đường ăn chơi và ngày càng chìm đắm vào đấy...sau khi biết được bác Khánh đã rất tức giận tức tốc đưa hắn về lại Việt Nam rồi chính tay dắt hắn vào trại cải tạo. Sau đó thì tôi cũng không còn biết gì...kể từ đó tôi cũng không còn nghe nhắc về chuyện của tôi và hắn được 2 nhà hứa nữa. Chính vì điều đó tôi đôi ba phần cũng ngạc nhiên khi thấy hắn xuất hiện tại nơi này... tôi tin là có ẩn chứa điều gì ở đây.
- hi em.. em là...??
- anh không nhớ em sao?
- xin lỗi em rất quen nhưng anh không nhớ đã gặp em khi nào?
- hì em là Khiết Văn con gái út của Bác Thịnh bạn ba anh đó.
- à... Văn đó hả em? Trời em lớn quá lại càng xinh đẹp làm sao anh nhận ra đây.
Càng nói chuyện với hắn tôi lại càng cảm thấy ớn lạnh xương sống không hiểu sao nhìn nét cười đểu và cả ánh mắt hắn đều toát lên vẻ chẳng đàng hoàng tí nào...tôi phải đưa em đi. Không thể để cùng 1 chỗ với hắn.
- hì dạ. Em cũng suýt không nhận ra anh. ^^ thôi em xin phép em đem Nhi đi đây xíu. Xin lỗi anh.
Nói rồi chẳng đợi hắn nói gì thêm..tôi cũng nắm tay em dắt đi. Đến khi tôi và em lướt qua hắn thì hắn mới bừng tình và nói với theo..
- anh tên Trịnh Thành. Rất vui được biết 2 em.
Nghe vậy thì tôi cũng đành quay lại cười xã giao cho hắn 1 tí. Còn em vẫn ngây ngốc nhìn tay tôi kéo em đi. Chưa kịp ra ngoài sảnh thì...
- Nhi con đi đâu đấy.
Nghe kêu tên mình em cũng thôi không bước theo tôi nữa...đột ngột bỏ tay tôi ra, nó khiến tôi hụt hẫn. Nhìn em theo ánh mắt em, tôi không khó để nhận ra ấy là mẹ em. Và điều đó khiến tôi giựt mình...bà ấy sẽ biết tôi là ai?
-----
Hết nhìn sang em thì bà ấy cũng bắt đầu chuyển mắt nhìn sang tôi, thoáng giật mình
- mẹ đây là chị Văn, em gái anh Minh đó em. Chị mà con hay kể mẹ nghe á.
- Cháu có phải là...
- alo.. alo.. 1 2 3 4...
Vừa định hỏi thì cả 3 chúng tôi đều bị thu hút bởi giọng nói được phát ra từ sân khấu. Giọng nói ấy không ai khác chính là của anh tôi.
- gần 1 năm qua kể từ khi tôi nhận vị trí này, tôi luôn cố gắng hết mình để mang lại điều tốt nhất cho công ty. Và may mắn hơn nữa nhờ công việc này giúp tôi tìm ra được 1 nửa của cuộc đời tôi. Và ngày hôm nay đúng là sự kiện quan trọng của công ty và cũng là ngày quan trọng của đời tôi...
Dứt câu anh tôi cũng hướng mắt về em ấy và đi thẳng tới, xẻ dòng người đông đúc... chẳng bao lâu cũng đến nơi. Anh tôi chậm rãi nắm lấy tay Nhi và tiếp tục nói.
- Nhi... anh biết anh còn vô tâm, còn làm em buồn phiền nhiều. Nhưng anh muốn em biết với anh em là Duy Nhất và anh rất rất yêu em.
Nói đoạn thì anh tôi lùi vài bước rồi rút ra trg túi áo 1 cái hộp nhung đỏ, và tôi dư sức biết bên trong là gì... giờ thì tôi hiểu điều gì vui trong buổi tiệc ngày hôm nay.
- Nhi... liệu em có thể chấp nhận anh và cho phép anh bước cùng em trên suốt con đường còn lại của cuộc đời có được không?
-----
Khoảnh khắc ấy 1 người Hạnh Phúc, 1 người Tuyệt vọng, 1 người Hoang Mang. Ai trong 3 chúng tôi mang trong người những cảm xúc đó.
.
.
.
.
Chap sau sẽ biết :)) mọi người nhớ like và ủng hộ truyện của tui nha. ^^ sau hơn 1 năm để ổn định công việc và cuộc sống nay tui quyết định tiếp tục bộ truyện này nên sẽ được úp đều đặn vào dịp cuối tuần. Mong mọi người thông cảm. Yêu thiệt nhiều người và đừng tiếc 1 like cổ vũ cho tác giả nhé ^^ cám ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top