Chương 20: Yêu! Là thứ khó hiểu nhất trên đời.
Sau 2s bỡ ngỡ thì em cũng đã nhanh chóng lùi lại và rời giường đi về hướng bàn trang điểm, còn tôi cũng nhanh chóng tìm điện thoại rung nãy tới giờ.
*Số lạ...*
- Alo
- Dạ có phải chị Đỗ Khiết Văn không ạ?
- dạ phải ạ
- dạ chào chị, em gọi đến từ bảo hiểm XYZ... không biết hiện giờ chị có rảnh không ạ? Bên cty em....
- Xin lỗi em, tôi không có nhu cầu...cám ơn em nhé.
- à dạ... chào chị ạ. Khi nào cần...
Chết tiệt sớm không gọi muộn không gọi, gọi ngay lúc này là sao? Bực mình tôi nhìn điện thoại đầy ai oán... điều này vô tình lọt vào mắt em và em bật cười...
* sao chị ấy bực bội cũng đáng yêu thế nhỉ? - suy nghĩ Hạ Tuyết Nhi*
- Sao em cười?
- hì ai gọi chị mà tức giận thế?
- haiz chả có gì? Bảo hiểm gọi :((
- haha thiệt hả? :))))
- yahh em vui lắm sao?
Mà thật ra nhờ cuộc gọi này mà tôi và em cũng xoá bớt cái không khí mới vừa rồi, nó khiến tôi có chút khó chịu.
- hì hì chỉ thấy mắc cười, bảo hiểm gọi mà cũng khiến chị bực được...hay chị...là...
Vừa nói em vừa nhìn vào gương hướng thẳng về phía tôi với ánh mắt hệt như lúc nãy, tôi đã từng thừa nhận tôi ghét ánh mắt này chưa nhỉ? Nếu rồi, thì giờ tôi lại 1 lần nữa khẳng định TÔI GHÉT ÁNH MẮT NÀY... nó như nhìn thấy được tất cả suy nghĩ của tôi vậy.
- yahhh không nói chuyện với em nữa. Đi ngủ tiếp đây.
Lại lần nữa tôi lại tiếp tục bị 1 con nhóc nhìn thấu tâm tư của mình... tại sao lúc trước tôi không nhận ra em ấy như thế này nhỉ? Chả còn đường nào trốn, tôi chỉ biết úp mặt vào gối...mặc cho tiếng cười em khúc khích phía sau...tưởng rằng trốn được ai ngờ chẳng bao lâu thì tôi cảm nhận lưng mình đã được áp vào bởi bàn tay em...xoa nhẹ... thật dễ chịu...chỉ vậy thôi, bao nhiêu bực bội ngại ngùng xen lẫn nãy giờ đều nhanh chóng tan biến hết, giờ khắc này tôi chỉ cảm thấy ấm áp
- Thôi mà, em xin lỗi không chọc chị nữa... dậy chuẩn bị ăn, em đói sắp chết rồi này, chị...
Không phải tôi im lặng với em đâu mà thật ra người tôi từ khắc nào đã mềm nhũn ra bởi câu nói nũng kia...
- chị à...
Giờ thì không còn tay nữa hình như em cũng áp mặt mình lên lưng tôi và tiếp tục thì thầm lời mị ngoặt kia...thật là khó cưỡng...
- Chị giận em hả? Trả lời em đi mà...
Vẫn kiên quyết không thể để em nhìn ra sự mềm nhũn của tôi, phải cố gắng gồng lên...vẫn không nghe được tôi trả lời và hình như tôi cũng đang thách thức lòng kiên nhẫn của em. Dùng sức mình em lật ngược tôi lại, tôi ra sức chống trả ghị lại nhưng với sức lực của tôi thì chưa đầy 2ph em đã chiến thắng. 2 tay em giữ chặt gương mặt tôi nhìn thẳng vào mắt tôi.
- chị trả lời em không? Đừng thách thức kiên nhẫn em nha. Chị sẽ hối hận đó.
Nhắm mắt và quay mặt sang bên... tỉnh như ăn bơ luôn...tôi vẫn im lặng. Bỗng môi tôi cảm nhận được có 1 vật thể lạ chạm vào... tôi biết đó là gì... vội mở mắt ra... EM HÔN TÔI???
Whats the hell????
Chưa hết bàng quàng vì bị hôn thì tôi đã cảm nhận được 1 nỗi đau thấu tâm can phát ra nơi môi tôi... EM CẮN TÔI...
Oh my god!!! Tôi thề cảm giác yomost cực kì... vừa lên tận mây xanh 2 khắc sau đó rớt thẳng xuống đấy địa ngục.
Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác... và điều này làm tôi thật sự bực bội không còn là như ban đầu nữa. Tôi đẩy em ra... và phát cáu với em trong vô thức.
- YAH EM BỊ ĐIÊN HẢ NHI?
Cùng vì quá bực bội mà lực đạo của tôi cũng hơi quá... đẩy em mạnh đến nỗi em ngã cả xuống đất. Em cũng bất ngờ không kém gì tôi... thoáng chốc thấy môi tôi bật máu...nhưng rồi vì lòng tự tôn của 1 người con gái được nuôi lớn ở tâm vũ trụ thì việc làm của tôi đã chạm đến giới hạn của em.
- Đúng em điên đó. Điên mới cùng chị là ba cái trò này... em điên rồi. Vừa lòng chị chưa???
Nói đoạn em liền quay lưng bỏ ra khỏi phòng...khoảnh khắc em quay đi... tôi cũng nhận ra mình phản ứng cũng hơi quá gây gắt với em... và cũng vì phần con gái trong tôi nên tôi cũng mặc em. Đi rồi cũng sẽ về... chả có chỗ nào đâu mà ở... và cái suy nghĩ của tôi kéo dài suốt 3 tiếng. Lý trí bảo kệ em đi, đừng chạy đi kiếm em. Nhưng thâm tâm tôi lại như lửa đốt. Cứ 10s tôi lại nhìn điện thoại 1 lần... đồng hồ đã gần 12g mà vẫn không thấy em trở về. Não tôi căng lên và tay tôi thì liền tục chà vào nhau... bỗng nhiên tôi thấy sợ...
Em về đi...chị sai rồi...yêu là vậy sao? Em ơi... về đi...
Đến tận cuối cùng sau nhiều lần trốn chạy, sau nhiều tổn thương thì tôi vẫn không thể chối bỏ hình ảnh em đã ở trong tim tôi từ rất lâu chỉ là tôi cố gắng chôn vùi nó... rũ bỏ nó... nhưng khoảnh khắc này...khi chỉ còn tôi Và chính lương tâm mình... tôi phải thừa nhận MÌNH ĐÃ THUA CUỘC...Thua vì đã đặt Em người tôi không nên đặt vào tim.
Tôi nên làm gì đây?
Tôi phải tìm em...
Vơ vội áo khoác vắt trên sofa và chìa khoá phòng kế bên rồi đi thẳng ra ngoài.Vừa bước ra khỏi sảnh khách sạn, tôi mới chợt nhận ra, trời đã mưa lâm râm từ lúc nào tôi cũng rõ, ngoài đường lại vô cùng tôi, xa xa trên khuôn viên resort chỉ có vài cây đèn pha...lòng tôi chợt nhói ...
Em đã ở đây suốt từ nãy tới tận bây giờ...
Bước chân tôi ngày một nhanh hơn rồi tôi cũng nhìn thấy em, núp dưới 1 trạm xe điện để tránh mưa.
Nhẹ nhõm...khoảnh khắc ấy tôi mới nhận ra mình đã dành cho em tình cảm rất nhiều đến nỗi chẳng thể nào quay đầu lại được nữa...
Bất chợt khoé môi tôi nở 1 nụ cười...là vui hay là buồn ngay cả tôi trong lúc này cũng không thể hiểu nổi! YÊU LÀ ĐIỀU KÌ DIỆU KHÓ HIỂU NHẤT TRÊN ĐỜI.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top