Chương 41: Đen ăn đen
Mạc Hàn ấn nút copy, cóp lại đoạn băng vừa rồi để đưa cho Đới Manh xem. Đới Manh mà chứng kiến cảnh này, đám người của Phong Gia đừng hòng bảo toàn mạng sống. Mặc dù Phong Tế khá dè chừng Đới Manh nhưng có đoạn băng này, Đới Manh sẽ có thể quang minh chính đại chiếm địa bàn của Phong Tế. Đến lúc đó, Lam Bang chỉ còn biết chống mắt nhìn miếng mồi rơi vào tay Đới Manh.
Mạc Hàn ngồi yên lặng quan sát màn hình camera. Phòng tra tấn tối om không thấy có bất cứ động tĩnh nào. Mạc Hàn đoán những người ở bên trong biết căn phòng có gắn tia hồng ngoại, không may chạm vào là đi đời ngay. Vì vậy hiện tại, Mạc Hàn không cần lo đến sự an toàn của cô gái bị hành hạ. Cô nên đi tìm Đới Manh trước.
Mạc Hàn vừa theo dõi vừa suy tính nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách báo động cho Đới Manh. Màn hình vi tính đột nhiên rung nhẹ. Mạc Hàn liền tập trung tinh thần cao độ, phát hiện có cao thủ xâm nhập vào hệ thống. Nếu không phải làm nghề của Mạc Hàn, sẽ không ai phát hiện màn hình đã bị định cách phát đi phát lại hình ảnh cũ. "Gặp đúng đối thủ rồi, hôm nay quả là thú vị" Mạc Hàn nghĩ thầm.
Mạc Hàn liền múa hai bàn tay trên bàn phím. Xâm nhập và chống xâm nhập, cao thủ và cao thủ giao đấu chỉ tính trong một khoảng thời gian một vài giây. Màn hình hơi nhấp nháy rồi khôi phục lại hình ảnh chân thực thu được từ các camera. Mạc Hàn mỉm cười, xâm nhập hệ thống là sở trường của cô, chống xâm nhập cũng là sở trường của cô. Mạc Hàn thao tác khôi phục hình ảnh nhanh như chớp, đối phương không thể phát giác.
Nhìn cảnh tượng trên màn hình sau khi hệ thống được khôi phục, Mạc Hàn bất giác cười gượng. Đới Manh quả nhiên không phải người tầm thường. Thuộc hạ của hắn từ các ngả lặng lẽ xâm nhập vào tòa nhà một cách nhanh chóng mà không bị phát giác.
Mạc Hàn nhìn thấy xung quanh tòa nhà toàn là người của Đới Manh. Thuộc hạ của Phong Tế bị tiêu diệt sạch sẽ trong nháy mắt. Đây là lần đầu tiên Mạc Hàn tận mắt chứng kiến cảnh "đen ăn đen" (xã hội đen tiêu diệt lẫn nhau), có vẻ không gay cấn như trong phim ảnh.
Mạc Hàn chăm chú theo dõi cảnh "đen ăn đen", đầu óc cô mải tập trung vào hình ảnh hạ thủ đối phương mà quên mất chuyện cô cần phải làm gì vào lúc này.
Màn hình camera chuyển đến căn phòng của Đới Manh, trong phòng không một bóng người. Mạc Hàn giật mình, không biết đám Đới Manh biến đi đâu rồi. Cô vội chuyển sang camera khác, thấy đám Đới Manh xuất hiện ở tầng hai. Đới Manh lạnh lùng vô cảm bước đi rất nhanh, Phong Tế gượng gạo đi theo sau. Mạc Hàn biết là đã có người thông báo với Đới Manh, bây giờ là lúc cô ta nên rời khỏi nơi này.
Mạc Hàn không còn thời gian bận tâm đến chuyện tại sao Đới Manh lại động thủ ở đây, có lý do chính đáng nào hay không. Cô chỉ biết nếu cô ở lại đây, người của Đới Manh không quen cô sẽ cho cô đi gặp tổ tông mất.
Nghĩ đến điều này, Mạc Hàn lập tức rút cuộn băng vừa copy, nhanh chóng đi về phía phòng tra tấn. Cô gái đó không đáng chết.
Đứng trước phòng tra tấn, Mạc Hàn đeo cặp kính chuyên dùng trong phòng tối có tia hồng ngoại, lách người qua khe cửa vào trong. Đám đàn ông ở trong phòng tuy không thể động đậy nhưng chúng vẫn có thể nổ súng bình thường.
Mạc Hàn đeo cặp kính nên nhìn thấy rõ mồn một. Có người đàn ông và đàn bà vẫn giữ nguyên tư thế mờ ám, khiến Mạc Hàn thật sự không biết nói gì.
"Mẹ nó, chuyện này là thế nào, sao tự nhiên lại cúp điện nhỉ?"
"Không biết, về lý mà nói không thể mất điện lâu như vậy. Lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi, Đới lão đại không phải hạng người tầm thường đâu".
"Shit, nếu tao biết ai giở trò, tao sẽ giết nó ngay lập tức. Lão tam, mày hãy đi thu đồ đi. Đợi ra khỏi nơi này, tao sẽ ném vài cái vào Đới Gia, cho chúng nó chết hết. Mẹ nó chứ, ức hiếp người quá đáng. Bọn nó chẳng coi lão đại của chúng ta ra gì".
"Trong cái hộp để góc trái phòng phải không? Đúng đấy, cho chúng nó chết hết đi".
Mạc Hàn vừa đi đến bên cô gái bị gãy tay, đột nhiên nghe được cuộc nói chuyện trên. Cô hiếu kỳ mò sang bên đó. Bàn tay thần trộm của Mạc Hàn dường như mới chỉ lướt qua, chiếc hộp đã mở nắp. Ly Tâm thò tay vào cầm ra xem. Cô liền giật mình, bên trong là mười mấy cái cúc tròn, thứ công nghệ cao đánh sụp cả tòa nhà kính trong biển hoa anh túc lần trước. Mav Hàn chửi thầm trong lòng, trút hết đống cúc vào trong túi áo.
"Ai, ai ở nơi đó, ra đây ngay!". Người trong phòng nghe thấy tiếng động khẽ, lập tức quát hỏi.
Mạc Hàn không thèm để ý đến đám người không thể nhúc nhích kia. Cô lộn một vòng qua tia hồng ngoại về chỗ người phụ nữ gẫy tay đang bị ngất, nhẹ nhàng kéo cô ta ra khe cửa.
Bên ngoài yên tĩnh lạ thường, Mạc Hàn biết đây là điềm báo trước một cơn phong ba bão táp. Mạc Hàn nhanh chóng kéo cô gái bất tỉnh về đằng sau Lưu Cư. Thời gian là tiền bạc, nếu Đới Manh biết cô tự ý giúp đỡ người cô ta không thích, không biết cô ta sẽ hành hạ cô như thế nào.
Để cô gái bất tỉnh vào nơi tương đối an toàn, Mạc Hàn lập tức phi người về phía cửa lớn đại sảnh. Đới Manh là người cô không thể đắc tội.
Lúc này, Đới Manh đang từ bên trong đi ra ngoài. Mãi không thấy bóng dáng Mạc Hàn, gương mặt cô ta tối sầm. Cô ta còn chưa động thủ, Phong Tế tuyệt đối không dám động đến người của cô ta. Đới Manh đoán Mạc Hàn không phải bỏ cô ta mà đi. Người đàn bà này rốt cuộc chui vào xó xỉnh nào rồi?
"Đới lão đại, chúng tôi có chuyện muốn nói. Đới lão đại xem..."
"Không cần". Đới Manh phất tay cắt ngang lời Phong Tế. Nói chuyện ư, cô ta không đủ kiên nhẫn dài dòng với ông ta. Nếu hôm nay không phải vì mục đích chiếm địa bàn, dựa vào ông ta có thể mời cô ta dự tiệc, thật là chuyện nực cười.
Đới Manh đứng ở ngoài cửa lớn, thần sắc càng lạnh lùng. Cô ta sẽ cho Ly Tâm hai mươi giây. Nếu cô ta vẫn không xuất hiện thì đừng trách cô ta không khách khí.
Hai mươi giây sau, Đới Manh không nói một tiếng nào bước lên xe. Đám thuộc hạ của cô ta vào vị trí chuẩn bị sẵn sàng. Cô ta đã cho Mạc Hàn thời gian mà cô dám giở trò với cô ta. Tốt nhất cô nên có bản lĩnh thoát thân, cô ta không cần người vô dụng.
Chiếc xe từ từ lăn bánh đột nhiên phanh gấp. Mạc Hàn xông ra ngay trước đầu mũi xe của Đới Manh. Cô thở hổn hển đến mức không nói lên lời. Cô cố chạy thật nhanh đến đây. Nguy hiểm quá, nếu Mạc Hàn muộn một chút, nơi này có thể trở thành bãi chiến trường. Mạc Hàn vẫn chưa sống đủ, cô không muốn chết sớm như vậy.
Đới Manh nhìn Mạc Hàn bằng ánh mắt không hài lòng. Trong lúc khẩn cấp như thế này, chậm một phút là thêm tầng tầng lớp lớp phiền phức. Đúng rồi, không phải nguy hiểm mà là phiền phức. Đới Manh không sợ bất cứ sự nguy hiểm nào. Chỉ là đối với những việc cỏn con, cô ta cảm thấy vô cùng phiền phức.
Đới Manh dịch mông vào trong để nhường chỗ cho Mạc Hàn. Mạc Hàn liền nhào vào trong xe. Cùng lúc đó, hai người đàn ông ở phòng giám sát camera bị Mạc Hàn đánh ngất cũng vừa tỉnh lại, hoảng hốt hét lớn vào bộ đàm: "Đới Gia xâm nhập, Đới Gia ăn cắp tài liệu". Tiếng nói của họ được truyền đi qua loa phát thanh, khiến người của Phong Tế ở mọi góc đều nghe thấy rõ mồn một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top