Chương 34: Thả gió

   Sau khi băng bó xong, Đới Manh cúi đầu nhìn Mạc Hàn không còn chút sức lực, mình đẫm mồ hôi, cô ta bất giác sa sầm mặt. Tuy vậy, cô ta vẫn quay người với lấy túi bông, lau mồ hôi cho Mạc Hàn bằng động tác hết sức nhẹ nhàng.

   "Khỏi nhanh lên, tôi không cần người vô dụng".

   Đới Manh nhẹ nhàng đặt Mạc Hàn nằm xuống giường. Cô lườm cô ta, có phải cô muốn bị thương đâu, muốn khỏi là khỏi ngay chắc. Yêu cầu của cô ta đúng là buồn cười. Đây là lần đầu tiên cô gặp người bá đạo như cô ta. Mạc Hàn không thèm tranh cãi với Đới Manh. Toàn thân cô vẫn chưa hết đau, cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

   Thấy Mạc Hàn ngủ say, cặp chân mày của Đới Manh mới từ từ giãn ra. Cô ta đi nhanh ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa. Cô ta còn rất nhiều việc phải làm.

   Lập Hộ dường như có nhiều kinh nghiệm chữa trị vết thương bị trúng đạn. Vài ngày sau, vết thương của Mạc Hàn có chuyển biến tốt. Cô có thể xuống giường đi lại vận động.

   Mạc Hàn chậm rãi đi ra vườn hoa hít thở không khí trong lành. Nhìn cây cối xanh mướt, tâm trạng Mạc Hàn tốt hẳn lên. Bị trói ở trên giường bao ngày, hôm nay mới có thể ra ngoài hít thở không khí, đúng là một sự hưởng thụ tuyệt vời. Mạc Hàn cũng không đến ý đến hiện trạng vườn hoa chỉ toàn cây lớn, không tồn tại một bông hoa nào. Có màu xanh dù sao cũng tốt hơn chẳng có gì.

   Mạc Hàn thấy người trong khu biệt thự đi đi lại lại với dáng vẻ vô cùng vội vã, đa phần là những gương mặt xa lạ. Tất nhiên Mạc Hàn chẳng quen biết mấy người của Đới Gia. Cô nhíu mày nhìn họ rồi nhún vai quay đi. Dù sao người ở đây cũng chẳng liên quan gì đến cô, không can thiệp vào chuyện của người khác mới là thượng sách.

   Nghĩ đến đây, Mạc Hàn đột nhiên thấy trong họa có phúc. Do bị thương nên cô không phải cùng Đới Manh vào sinh ra tử, tránh khỏi làn đạn mưa bom. Suốt ngày gặp phải tình cảnh này, tim cô có làm bằng sắt thép cũng không chịu nổi. Nhớ đến vết thương, Mạc Hàn liền nhăn mặt. Tuy Đới Manh không nói cô bị thương ở đâu, nặng hay nhẹ, nhưng vết thương trên người cô nên cô biết rõ. Nếu thời gian có thể quay ngược, cô vẫn mong mình không bị thương thì hơn.

   "Cô có thể đi ra ngoài rồi à?". Một giọng nói dịu dàng vọng đến. Mạc Hàn ngẩng đầu, thấy cô nàng bác sỹ Lập Hộ mỉm cười đi tới.

   Mạc Hàn gật đầu: "Vâng. Hôm nay Đới Manh không ở nhà, nên tôi mới ra ngoài "thả gió".

   Nghe Mạc Hàn nói vậy, Lập Hộ cười ha hả: "Thả gió? Nếu lão đại nghe thấy, cô sẽ lại bị nhốt vào trong đấy".

   Mạc Hàn nhún vai: "Vì vậy cô đừng nói cho cô ta biết nhé". Nếu Đới Manh biết được cô coi sự chăm sóc của cô ta như tù đầy, cô ta sẽ lột da cô cũng không biết chừng.Thời gian này không hiểu Đới Manh bị đứt sợi dây thần kinh nào, cô ta ngày ngày cùng ăn cùng ngủ với cô. Cô ta bôi thuốc, lau người, đút cơm cho cô mỗi ngày. Cô mà tỏ ra không hài lòng, không bị cô ta dọa sợ chết khiếp cũng bị cô ta làm cho tơi tả. Đới Manh đối xử với bệnh nhân như phạm nhân. Có khi phạm nhân cũng không khổ bằng. Phạm nhân chỉ một phát súng là xong, còn cô bị hành hạ lâu dài.

   Nhìn đi, cánh tay cô đầy vết bầm tím, thể hình tròn xoe. Cô không phải có ý tố cáo sự bạo lực của Đới Manh. Sau khi vết thương đỡ một chút, Mạc Hàn uyển chuyển đưa ra ý kiến này ý kiếnno. Bị Đới Manh trợn trừng mắt, cô lập tức giơ cờ trắng đầu hàng. Đới Manh quá hung hãn, không nên gây chuyện với cô ta thì hơn. Chịu khổ thì chịu khổ, còn hơn là bị mất mạng.

   Thấy Mạc Hàn nhăn nhó bất mãn, Lập Hộ liền mỉm cười an ủi. Theo phán đoán của cô ta, Mạc Hàn có thể xuống giường đi lại từ lâu rồi. Chỉ vì Đới Manh đòi chăm sóc, vết thương bị hành hạ nên càng lâu khỏi, đến bây giờ mới có thể xuống giường. Đới Manh chăm sóc người khác, trên thực tế càng đẩy người đó đến chỗ chết. May mà sức khỏe Mạc Hàn cũng không tồi. Bằng không, Đới Manh tự hủy con át chủ bài của mình.

   "Được rồi, đừng nói nữa. Mạc Hàn này, tôi nghe nói cô có một quá khứ rất huy hoàng. Hiếm có cơ hội gặp cô, cô hãy kể cho tôi nghe đi". Lập Hộ cười tươi với Mạc Hàn. Cô ta nghe nói người phụ nữ này vang danh bốn bể nên có ý định hỏi thăm từ lâu nhưng không tìm ra cơ hội. May quá lại gặp cô ở đây.

   Đối diện với gương mặt rạng rỡ của Lập Hộ, Ly Tâm bất giác nghĩ thầm, cô nàng này là người của Đới Manh ư? Thể hỗn hợp giữa núi băng và núi lửa phải kiểu như Triệu Việt, không có biểu hiện vui buồn mới đúng. Đới Manh lấy đâu ra thuộc hạ vui vẻ như Lập Hộ?

   "Mạc Hàn, ngồi xuống đây nói chuyện". Lập Hộ cười nói, chỉ tay xuống chiếc ghế bên cạnh cô ta.

   Mạc Hàn liếc gương mặt tươi cười ôn hòa của Lập Hộ. Ở bên cạnh Đới Manh mà cô ta có thể tự do ra vào, chắc chắn cô ta không phải nhân vật tầm thường. Lập Hộ dịu dàng hay Triệu Việt trầm tĩnh cũng vậy, không phải là người đơn giản. Mạc Hàn cười cười với cô ta: "Huy hoàng gì chứ. Khi nào ngồi lên vị trí của Đới lão đại, lúc đó mới gọi là huy hoàng".

Lập Hộ liền nhíu mày: "Cô thích vị trí của lão đại?"

   Mạc Hàn hơi nhăn mặt. Người này không hiểu thế nào là nói đùa sao? Cô mở miệng: "Nếu tôi thích thì có thể ngồi lên không?"

   Nghe Mạc Hàn nói vậy, Lập Hộ bất giác mỉm cười. Những lời đó mà cô nàng dám nói ra miệng. Cô ta còn chưa đáp lời, đằng sau vọng đến tiếng nói lạnh lùng: "Cô muốn ngồi vị trí của tôi?"

  Mạc Hàn liền quay đầu. Đới Manh bước đến với vẻ mặt vô cảm, Lưu Khiết đi sau nở nụ cười gian tà. Mạc Hàn nhếch mép: "Vậy Đới lão đại có chịu để tôi ngồi hay không?". Thấy bóng dáng Đới Manh, Mạc Hàn bắt đầu cảm thấy vết thương và toàn thân cô đau nhức, giọng nói cũng như hụt hơi.

  "Cô không có khả năng đó". Đới Manh bước đến bên Mạc Hàn, bình thản nói ra sự thật. Mạc Hàn cau mày. Nếu có khả năng thì cô cũng chẳng thèm báo trước mà trực tiếp cướp vị trí của cô ta luôn.

   "Ai cho cô rời khỏi giường?"

   Mạc Hàn ngẩng mặt, bắt gặp ngay ánh mắt sắc bén mang một tia tức giận của Đới Manh. Cô lập tức giải thích: "Phải hoạt động nhiều, vết thương mới khỏi nhanh. Cô nói cô không muốn nuôi người vô dụng đấy thôi". Dùng chính lời của cô ta đáp lại cô ta, chắc cô có thể vượt qua cửa ải này.

   Đới Manh cất giọng lạnh lùng: "Thế thì đi theo tôi". Vừa nói, cô ta vừa quay người đi vào nhà mà không nói thêm một câu nào. Mạc Hàn đột nhiên thấy lo sợ sẽ bị Đới Manh mắng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Đới Manh mà mắng nhiếc người khác, ông trời sẽ đổ cơn mưa vàng mất. Nói cô ta giết người còn dễ nghe hơn. Nghĩ vậy, Mạc Hàn liền đi theo Đới Manh.

(*) Thả gió: Tù nhân được đi lại tự do trong sân hoặc được phép đi đại tiểu tiện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh