[Phần 3] Chương 6: Ngỏ ý
Sau đó một tuần, đám tang của Cố Chủ tịch được tổ chức vô cùng long trọng. Người đứng ra chủ trì không ai khác là cô con gái duy nhất Hoàng Vân. Cánh nhà báo đã 'ca ngợi' không ngớt về sự kiện này như thể nó là một sự kiện trọng đại.
"Đây là đám tang."
Hoàng Vân siết chặt bàn tay khi thấy khắp nơi đều là âm thanh 'lách tách' của tiếng bấm máy ảnh và ánh đèn flash. Nó khiến nàng trông giống một đứa con gái bất hiếu vì không thể khóc. Hoàng Vân chỉ giương ánh mắt lạnh lẽo nhìn từng đoàn người nối đuôi nhau vào thắp hương cho di ảnh của bố.
Và gật đầu.
Dĩ nhiên rồi. Đấy là phép lịch sự tối thiểu. Nhưng ngay khi Thế Tài bước vào, nàng đã nheo nheo đôi mắt và mím môi thật chặt để không ngăn ra mấy tiếng chửi rủa.
"Ta chia buồn với con."
Thế Tài trước khi đặt một bàn tay lên vai Hoàng Vân còn cẩn thận liếc ra sau xem có ai bắt trọn khoảnh khắc này không.
"Ông không được mời." - Hoàng Vân gầm trong họng, cố không phát ra âm lượng quá to.
"Ta nghĩ ta nên đến."
Thế Tài nhún vai, ông giang hai tay và rút bớt khoảng cách của cả hai để có thể ôm lấy đối phương như một hình thức an ủi. Trái với dự đoán của ông, rằng Hoàng Vân sẽ nóng nảy hất tay ra hoặc lùi lại một cách lịch sự nhất có thể. Hành động đó sẽ lên báo và nàng sẽ lại nhận về một loạt chỉ trích. Lần này, Hoàng Vân chủ động tiến tới và ngả lên vai ông.
"Cút đi." - Nàng thầm thì như thể đang thủ thỉ với gió.
Hoàng Vân đã không còn là cô gái nóng tính. Thế Tài mỉm cười. Rất tốt. Vì cô cháu gái này đã thật sự trưởng thành. Ngay cả chuyện này cũng có thể kiểm soát được tâm trạng, chứng tỏ sự bùng nổ sau này sẽ còn kinh khủng hơn ông tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Thế Tài híp mắt cười.
Nhìn sang gần đó, Phương Hạnh đang căm hờn với mình, Thế Tài gật đầu với nụ cười sẵn trên môi.
"Ta nghĩ những việc còn lại sẽ giao cho con." - Ông đẩy Hoàng Vân ra và dịu dàng - "Cháu gái của ta."
"Tất nhiên tôi sẽ lo tất cả những việc còn lại." - Hoàng Vân gật đầu đáp - "Bao gồm cả đám tang của ông."
Ánh mắt Hoàng Vân vốn đã lạnh lẽo, nhưng không hiểu sao trên môi lại nở một nụ cười nhẹ, hai mép chỉ khẽ nhếch lên tạo thành rãnh cười. Hành động ấy khiến Thế Tài không thể làm gì ngoài bật ra nụ cười gượng.
"Ta không mong sẽ đến ngày đấy."
Đoạn, ông quay lưng rời đi. Thế Tài không thể phủ nhận, bản thân đang chột dạ. Đây là lần đầu tiên Hoàng Vân trưng ra biểu cảm đó với ông. Nàng luôn lạnh lùng, nhưng đây lại khiến ông cảm thấy lạnh xương sống và rùng mình. Có thể vì nơi này là tang lễ, không khí và hương khói khiến ông cảm thấy bí bách và vô tình đổ mồi hôi.
Trần Quảng cùng Trần Việt Phong bước vào, theo sau họ là Phạm Khiêm. Anh vẫn luôn không hiểu tại sao hắn có thể đi theo, nhưng vì là trợ lý đặc biệt của Chủ tịch, Việt Phong sẽ cho đó là sự hỗ trợ cần thiết, dù nó chẳng cần thiết đến mức thế.
Trần Quảng đi tới đối diện với Hoàng Vân và đưa tay ra trước mặt nàng.
"Ta rất lấy làm tiếc."
Hoàng Vân bắt lấy bàn tay đó và chỉ cúi đầu, không nói gì. Trần Quảng lại ngước lên nhìn di ảnh:
"Tiếc thật đấy. Ta cứ nghĩ sẽ được cùng ông ấy trở thành sui gia."
Việt Phong đảo mắt. Anh không tự chủ nhìn qua Hoàng Vân, nhưng nàng vẫn giữ thái độ lễ phép, trong mức cho phép, và không thể hiện ra bất cứ phản ứng nào khác.
Trần Quảng lại đổi đối tượng sang Phương Hạnh đứng đằng sau. Lần này, bà đáp lại mấy lời với ông, đương nhiên là biểu cảm phong phú hơn Hoàng Vân.
Việt Phong đi đến gần Hoàng Vân, anh hắng giọng:
"Chia buồn."
Thế nhưng, Hoàng Vân vẫn chỉ một tư thế cúi đầu, nàng còn chả quan tâm người trước mặt là ai. Lý giải cho sự bất lịch sự này là đau lòng quá độ, nhưng nhìn gần lại chẳng thấy có bất cứ sự đau khổ nào.
Việt Phong cũng không mong Hoàng Vân có phản ứng nào với mình. Anh thu tay lại và đút vào túi quần. Sau đó dạt sang một bên đợi sau khi Trần Quảng nói chuyện xong sẽ ra về.
Khi bọn họ trở ra cũng là lúc một nhóm người khác đi vào. Là VEarth. Cả Đông Quân và bà Lưu, theo sau có Bảo Lâm và Bảo Yến, Việt Phong theo bản năng liếc nhìn qua cậu và anh hài lòng với sự đáp lại của người yêu.
Bảo Yến hôm nay khá kín kẽ. Tóc vấn cao. Cô diện một chiếc váy ôm body màu đen dài quá đầu gối, khoác hờ bên ngoài một chiếc vest khung vai to nhằm che đi đường cong cơ thể. Đặc biệt nhất chính là chiếc mũ có miếng lưới che mặt. Bên cạnh đó, Bảo Yến trang điểm khá đậm, vậy nên khó ai nhận ra cô.
Bảo Yến ít khi xuất hiện trước công chúng. Bởi vậy sự chuẩn bị này là để che mắt. Đám nhà báo không nhận ra là ai thì sự tập trung sẽ rời khỏi cô.
Nhưng Hoàng Vân nhận ra. Nàng không tự chủ run lên trong lồng ngực, và chỉ bằng cách đảo mắt nhìn qua chỗ khác mới khiến nàng bình tĩnh lại. Nàng quyết định sẽ không tiếp những vị khách này. Nhưng chỉ vài giây chần chừ, họ đã đến trước bàn thờ của Trọng Hùng.
"Cô Hoàng Vân." - Đông Quân sau khi thắp hương xong lên tiếng - "Gia đình chúng tôi rất lấy làm tiếc."
Mẹ Lưu thêm lời - "Mong gia đình có thể vượt qua."
Hoàng Vân cố gắng giữ gương mặt như ban đầu, còn không dám ngẩng đầu, chỉ cúi nhẹ một cái xem như đã biết. Đợi khi ông bà Lưu qua chia buồn với Phương Hạnh, Bảo Yến mới từ từ đến gần Hoàng Vân. Bảo Lâm rất biết điều, đứng chắn trước hai người họ. Như vậy cánh báo chí sẽ không chụp được bức nào ra hồn.
"Hoàng Vân, tôi..."
Giọng Bảo Yến nghẹn lại. Hoàng Vân đã gầy rộc đi khá nhiều so với 1 tháng trước họ gặp nhau. Cô rất muốn nói gì đó, nhưng nhớ lại chuyện xảy ra ở quán cafe, Bảo Yến nhất thời trống rỗng.
Hoàng Vân ngẩng lên, nhưng ánh mắt vẫn nhìn xuống phía dưới, nàng cúi nhẹ như một lời cảm ơn vì đã đến dự như với bao người khác. Hành động đó vô tình gây ảnh hưởng cho Bảo Yến rất nhiều.
Cho đến khi đám tang kết thúc, mọi người đi về hết, Hoàng Vân vẫn đứng đó và nhìn chòng chọc về phía bàn thờ và quan tài phía sau. Ngày mai bố của nàng sẽ được đem đi hoả thiêu, và không hiểu sao Hoàng Vân cứ đứng đờ ra đó.
Thảm hại hơn cả đau lòng chính là không đau lòng, không có bất kì một cảm xúc gì xuất hiện bên trong Hoàng Vân. Nàng giống như một pho tượng hoàn toàn rỗng tuếch bên trong. Chỉ một thời gian nữa thôi, không lâu, chỉ cần ai đó xô mạnh vào nàng hoặc đơn giản là cái xác tự mục nát, có lẽ Hoàng Vân sẽ biến mất.
Phương Hạnh đến bên cạnh nàng và thì thầm:
"Vân, bên ngoài có người muốn gặp con."
Hoàng Vân hít một hơi:
"Mẹ à, bảo họ về đi, tang lễ kết thúc rồi."
"Mẹ nghĩ con nên gặp cô ấy."
Nàng quay lại nhìn bà. Mẹ rõ ràng đang mâu thuẫn, bà vừa muốn con gái mình đi, vừa không muốn. Bằng chứng là bàn tay bà siết chặt lấy cánh tay Hoàng Vân. Nàng đảo mắt rồi vỗ nhẹ lên tay bà. Đoạn, nàng bước ra ngoài.
Hoàng Vân nghĩ nàng biết ai đang đứng ngoài và cố tình né tránh đám phóng viên thưa thớt. Họ sẽ còn quay trở lại, nhưng Hoàng Vân không quan tâm. Nàng vòng ra đằng sau nhà và cố ý để Bảo Yến nhìn thấy. Cô cũng lén đi theo ra sau.
Bọn họ dừng lại ở một tán cây to, vươn đến tận mái của hội trường. Hoàng Vân từ tốn quay lại:
"Mẹ tôi nói cô chưa về."
Nhưng Bảo Yến vẫn chỉ chăm chú gương mặt của người đối diện mà quên mất không trả lời. Vẫn suy nghĩ đó, Hoàng Vân đã gầy đi rất nhiều so với 1 tháng trước và thậm chí còn hơn thế nữa. Đôi mắt nàng thâm quầng và bọng mắt nặng trĩu, cùng con ngươi đầy vẻ mỏi mệt. Hoàng Vân rất biết cách che giấu cảm xúc, như giờ đây, bằng cách thức vô hình nào đó, nàng lại bộc lộ hết ra trước cô.
"Cô có gì không?" - Hoàng Vân nhướn mày và nhỏ nhẹ hết sức. Tuy nhiên, nàng lại tránh né cái nắm tay của Bảo Yến.
Cô vươn tay và giữ chặt lấy vai nàng. Ánh mắt Bảo Yến ánh lên sự lo lắng nhưng lại phảng phất sự mơ màng, cực kì dịu dàng.
"Cô có mệt lắm không?"
Hoàng Vân cảm thấy mình bị chấn động. Đây không phải là câu mà nàng muốn nghe. Chấn động chứ không phải rung động, vì nàng đang quyết tâm từ bỏ tình cảm này rồi.
Nàng nhíu mày:
"Cửa sau đằng kia, cô có thể tránh đám phóng viên ở đó."
"Hoàng Vân."
Bảo Yến gọi một cách tha thiết. Cô chuyển tay chạm khẽ lên má nàng. Nó khá lạnh và nhỏ nhắn.
"Cô có ăn uống đầy đủ không? Có bị đau bụng không?"
Hoàng Vân híp mắt nhìn chọc người đối diện. Tình cảnh này không nên có. Sự quan tâm này không nên có. Sự yếu đuối kia không nên xuất hiện. Nó không đúng. Chẳng có cái gì theo ý Hoàng Vân cả.
"Không." - Nàng bất ngờ gạt tay người kia ra và lùi lại - "Cửa ra đằng kia. Cô nên đi trước khi bị đám phóng viên phát hiện."
Đoạn, Hoàng Vân định rời đi. Nàng cứ nghĩ rằng chỉ cần biến khỏi đây thì mọi chuyện sẽ kết thúc, sự khó xử sẽ không còn. Nhưng Bảo Yến lại lần nữa đưa nàng vào bối rối khác.
"Không, Hoàng Vân, đợi đã." - Bảo Yến kéo tay người kia và lật đật chạy ra chắn đường nàng - "Khoan đã. Khoan."
Hoàng Vân thấy bàng hoàng. Còn hơn cả lúc nãy khi chủ trì đám tang. Ít nhất đây còn là cảm xúc nổi bật trong ngày.
"Khoan đã."
"Trọng tâm." - Hoàng Vân càu nhàu - "Làm ơn."
Bảo Yến nuốt nước bọt, cô thấy mình căng thẳng. Cảm giác sôi sục trong dạ dày và quặn ở ngực trái càng khiến Bảo Yến khẳng định những lời nói sau đây là xuất phát từ com tim và đã được thông qua bởi lý trí.
"Hoàng Vân, chúng ta có thể nào...quay lại không?"
___
Đêm giao thừa sẽ ra một chương mới nữa nha các bác.
Cuối năm rồi tôi bắt đầu hơi rảnh rồi, nhưng sau Tết thì không còn rảnh nữa nên tôi sẽ sớm ra chương mới ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top