[Phần 3] Chương 3: Họp cổ đông
Buổi sáng
Hoàng Vân chắp tay trong phòng họp, nàng vẫn dành một chút tôn trọng cho vị Chủ tịch không thể nào đến được, bằng cách ngồi vào vị trí của Tổng giám đốc. Đối diện Hoàng Vân là Thế Tài và cạnh nàng là Phương Hạnh.
Cuộc họp sẽ diễn ra trong 5 phút nữa và hiện vẫn có vài người chưa có mặt. Hoàng Vân không một chút lo lắng và lại bắt đầu xoay bút. Hành động đó chứng tỏ nàng lại chìm đắm trong thế giới riêng và hoàn toàn không quan tâm đến người xung quanh.
Hoàng Vân không nhớ mình bắt đầu hình thành thói quen đó từ bao giờ. Nàng đoán là từ sau khi Bảo Yến bỏ đi. Hoàng Vân có thể ngồi im lặng hàng tiếng đồng hồ và chỉ có xoay bút hay làm việc gì đó có thể liên tục. Nhưng sẽ vì một hành động nhỏ gây ra tiếng động mà giật mình, và thay vì tỏ thái độ thì nàng sẽ đảo mắt nhìn chằm chằm người ta như kẻ thù.
Giống hệt hiện giờ, khi Phương Hạnh giật lấy cây bút trên tay Hoàng Vân và nàng đáp trả bằng một cái liếc mạnh. Bà dường như cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn nhỏ tiếng:
"Đừng làm thế, chúng ta đang ở phòng họp mà."
Nàng chỉ nhướn mày đồng ý, nhưng lại chẳng nói gì. Không biết Phương Hạnh có hiểu được ý của nàng không? Còn Thế Tài chỉ mỉm cười nhẹ.
"Được rồi." - Phương Hạnh nhìn quanh rồi lên tiếng - "Tôi nghĩ hiện tại đã đông đủ rồi, có thể cho bắt đầu cuộc họp."
"Khoan đã." - Hoàng Vân lên tiếng cắt ngang - "Trước khi cuộc họp bắt đầu. Tôi có một đề nghị." - Nàng đảo mắt quan sát và hài lòng khi tất cả mọi người đều tập trung về phía mình - "Chúng ta nên có một cuộc bầu lại Chủ tịch."
Hoàng Vân nghe ra đâu đó có tiếng người than thở:
"Lại nữa sao?"
"Phải đấy." - Và nàng trả lời ngay sau đấy với giọng điệu cứng rắn nhưng không kém phần ngạo nghễ - "Thưa ông."
"Tôi đề nghị như vậy là vì hai lý do, và tôi nghĩ rằng điều này là hoàn toàn hợp lý. Hiện tại Chủ tịch của chúng ta đã đến tuổi về hưu, không thể tiếp tục quản lý và điều hành công ty. Thứ hai, cũng tương tự như lý do thứ nhất, sức khoẻ của bố tôi hoàn toàn không cho phép."
Hoàng Vân gác chân này lên chân kia và theo thói quen lại cầm lấy cây bút của mình.
"Như mọi người có thể thấy, trong suốt 1 năm qua không có sự điều hành của bố tôi và đặc biệt là dưới sự điều hành của tôi, công ty hoàn toàn đi vào ổn định và thậm chí còn giải quyết được vấn đề nguồn vốn và nợ ngân hàng."
Nàng bắt đầu mở tài liệu trước mặt mà mình mới chuẩn bị ban nãy. Mọi người cũng làm theo.
"Bằng chứng là số tiền được gửi vào tài khoản của mỗi người dựa theo số cổ phần. Các người đã ăn sung mặc sướng trong suốt 1 năm trời và dưới sự điều hành của tôi."
Ý của Hoàng Vân nói thì không sai nhưng lời lẽ lại vô cùng cay nghiệt. Nguyên nhân là bởi hơn 1 năm trước khi cuộc họp diễn ra, đa số những người ngồi ở đây đều có ý định muốn đẩy nàng khỏi cái ghế Tổng giám đốc vì không tin năng lực của nàng. Nhưng Hoàng Vân đã chứng minh lại điều đó.
"Thế thì sao?" - Một vị cổ đông lên tiếng và Hoàng Vân nheo mắt lại khi thấy nụ cười nhếch môi của ông ta.
"Cô đừng quên rằng cách đây hơn 2 năm, chính cô là người đã khiến cho công ty này đi xuống như thế nào. Chúng ta đã lên trang nhất của các mặt báo và nổi tiếng với những buổi họp báo cúi đầu xin lỗi."
Các khớp ngón tay của Hoàng Vân bắt đầu căng cứng và nàng siết chặt cây bút.
"Và tất nhiên khi công ty còn dưới sự điều hành của Chủ tịch thì ta chẳng cần phải làm điều đó. Ông ấy đã để cô tung hoành suốt mấy năm trời và chỉ khi nó trở nên quá tệ hại, thì Chủ tịch đã quay về."
Ông ta chẳng nói đúng gì cả. Nếu nói Hoàng Vân là người điều hành cao nhất của công ty, nhưng thực ra nàng chỉ ngồi đó như một nhân viên ưu tú vì có phòng riêng. Song một Tổng giám đốc phải đi muối mặt xin kí hợp đồng và chạy đi chạy lại giám sát công trình? Chẳng có ai như Hoàng Vân cả.
"Ít nhất là kịp thời khiến công ty không bị ngân hàng siết nợ. Và đáng lý ra thì nó phải phá sản từ gần 2 năm trước rồi."
Vị cổ đông đó cay nghiệt và chẳng thèm kiêng nể ai. Ông ta là cổ đông lớn nhất ở đây chỉ sau Trọng Hùng khi nắm giữ tới 22% cổ phần của công ty. Đến ngay cả Chủ tịch cũng phải kính nể và Hoàng Vân đã thay bố mình làm điều đó suốt 4 năm trời. Giờ thì ông ta quay ra xỉa xói sau khi nốc ngần ấy tiền mà Hoàng Vân làm trâu làm ngựa, chỉ để chuyển đúng hạn. Nếu chậm, chẳng ai biết được ông ta có lại gào ầm lên không.
Tuy vậy, sắc mặt Hoàng Vân không thay đổi. Nàng dùng sự lạnh lùng và sắc xảo ban đầu để nhìn thẳng vào ông ta.
"Tôi nghĩ rằng chúng ta đều biết trước khi bố tôi phải nhập viện thì ông vẫn luôn là người điều hành Việt Bách." - Nàng nhấn mạnh lại như một cách đá thẳng vào họng ông - "Nếu như ai đó không nhớ điều này hay không biết và bắt đầu ngồi nói lung tung ở đây, thì tôi sẽ giúp người đó nhắc lại."
Vị cổ đông kia nghiến răng. Mặt ông bắt đầu đỏ lên và trán nổi gân xanh. Chưa từng có một ai dám nói ông như vậy. Và Hoàng Vân là người dám làm thế.
"Tất cả những hợp đồng, kế hoạch, quyết định, quyết toán, báo cáo tài chính hàng tháng, hay tất nhiên là những vấn đề không đáng có của công ty, tôi đều trình báo cho Chủ tịch dù ở xa hay gần."
Đoạn, nàng đứng dậy và đảo mắt. Giọng nói của Hoàng Vân đều đều vang lên và không ngờ rằng nó lại sức nặng đến mức đủ khiến tất cả những ai trong khán phòng đều căng thẳng không dám nhìn vào mắt nàng, ngoại trừ một người. Thế Tài vẫn luôn chăm chú nhìn Hoàng Vân và mỉm cười hài lòng.
"Vậy nên nếu ở đây có những người nghĩ rằng tôi đã được tung hoành suốt mấy năm trời..." - Rồi lại nhìn thẳng vào ông ta - "Với đôi cánh bị trói chặt, thì đúng rồi đấy."
"Ông nên xem lại thái độ của mình đối với công ty, thưa ông." - Nàng trở nên kiêu ngạo khi chỉnh lại tay áo và còn chẳng thèm nhìn vị cổ đông kia nữa - "Ông chẳng biết gì về tình hình quản lý công ty của tôi cả. Tôi tự hỏi là báo cáo tháng trước ông có xem không?"
Thật đáng ngạc nhiên khi ông ta không dám phản bác câu nào. Mọi người trong phòng bắt đầu bàn tán xì xầm và Hoàng Vân kết thúc bằng một cái nhếch môi đầu tiên.
"Nếu như mọi người vẫn không đồng ý với đề nghị của tôi. Vậy thì các vị có thể xem lại báo cáo tài chính của Việt Bách trong thời gian bố tôi điều hành và bên cạnh là của tôi trong 1 năm qua."
Như một cái máy được bấm nút khởi động, tất cả mọi người đều cúi đầu và bắt đầu đọc bản báo cáo do chính tay Hoàng Vân soạn thảo.
"Tất nhiên điều đầu tiên là tình hình tài chính của công ty đã được cải thiện như tôi đã nhắc đến." - Nàng nói - "Số nợ trước đó mà tôi gây ra, hoàn toàn đã được giải quyết. Thưa ông."
Hoàng Vân lại nhếch môi cười khi thấy vị cổ đông kia nhăn mày.
"Trong vòng 1 năm, tự tôi đã có thể đưa Việt Bách trở về vị trí mà nó vốn có khi hiện tại, chúng ta hoàn toàn không cần nhờ đến nguồn vốn hay đầu tư từ bên ngoài. Và thậm chí, chúng ta có thể tự tổ chức các buổi đấu thầu bất động sản."
"Con số đáng mong đợi đấy chứ." - Nàng nhún vai - "Thưa ông." - Và ông ta không nói gì.
"Nếu như ông không hiểu, tôi có thể giải thích rõ hơn."
Hoàng Vân đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng về phía người đàn ông xấu số và nở nụ cười nhàn nhạt:
"Doanh thu của Việt Bách tính đến thời điểm hiện tại đã vượt qua chỉ tiêu được đề ra. Và đặc biệt, nó đã vượt qua cái thời hoàng kim mà bố tôi đưa nó lên." - Nàng nói - "Ông không tin thì có thể kiểm tra giữa hai bản báo cáo. Tôi tự tin nói rằng chúng là thật 100%."
"Các người không thấy kì lạ vì sao số tiền mà các người được nhận mỗi tháng tăng đều à?" - Nàng chẳng thèm bận tâm đến câu trả lời chính xác.
"Ta có thấy." - Một vị cổ đông nữa lên tiếng. Người này có giọng nói dịu dàng hơn và ít ra thì biết thế nào là văn minh - "Chúc mừng con, Hoàng Vân."
Kết thúc, Hoàng Vân nở nụ cười rõ ràng và đầy mãn nguyện.
"Cảm ơn ông. Tôi tin là mình có quyền tự hào vì những gì mình làm được."
Phương Hạnh ngồi bên cạnh sau khi đặt hai bản báo cáo xuống thì quay sang ôm ngang người Hoàng Vân.
"Mẹ rất tự hào vì con."
Và nàng chỉ đáp lại bằng một nụ cười mỉm gượng gạo.
"Tôi hoàn toàn đồng ý với đề nghị của cô," - Chợt, Thế Tài lên tiếng - "Thưa Tổng giám đốc."
Hoàng Vân cười và gật đầu - "Vậy còn mọi người?"
"Đồng ý." / "Đồng ý." - Cả phòng vang lên hai chữ cùng với những cái gật đầu lia lịa.
Đột nhiên, một tiếng nói vang lên, nụ cười của Hoàng Vân dập tắt khi người lên tiếng là vị cổ động nọ. Ông vẫn luôn không vừa mắt Hoàng Vân và dù nàng có làm tốt thế nào thì ông vẫn không vừa ý.
"Tôi có ý kiến."
"Xin mời." - Hoàng Vân chìa tay ra một cách lịch sự.
"Nếu như vậy thì tôi muốn đề cử một người cho vị trí Chủ tịch." - Đoạn, ông liếc sang người bên cạnh - "Giám đốc tài chính - Nguyễn Thế Tài."
Phương Hạnh nhíu mày. Khoé mắt Hoàng Vân bắt đầu cay và mắt phải nàng có dấu hiệu giật nhẹ.
"Tôi tin ai ở đây cũng biết, ông Tài là người làm việc lâu năm nhất cho Việt Bách. Từ lúc công ty mới chỉ là một gian phòng nhỏ." - Vị cổ đông kia từ từ nói - "Hơn nữa trong khoảng thời gian cô điều hành, tôi tin là sự đóng góp của Giám đốc tài chính là không ít. Tôi nói vậy đúng chứ? Thưa Tổng giám đốc."
Hoàng Vân hít một hơi sâu giữ bình tĩnh. Khi bắt gặp ánh mắt của Thế Tài muốn giải thích, Hoàng Vân khẽ gật đầu nhẹ. Nàng biết không phải do ông.
"Tôi không phản đối." - Nàng đáp - "Đó là ý kiến của ông." - Rồi nàng quay sang mọi người còn lại - "Còn ai muốn đề cử hay tự ứng cử nữa không?"
"Vậy chúng ta bắt đầu bỏ phiếu. Được chứ?"
___
Còn vài tiếng nữa thôi là sang năm mới rồi. Chính ra bộ truyện này đã đi với tôi rất lâu rồi ạ, bản thân tôi cũng không nỡ bỏ luôn ấy.
Năm mới vui vẻ nha các bác.
P/s: tôi không drop nha, chỉ là tôi vẫn chưa thể nào chắc được lịch đăng truyện nên là các bác thông cảm chịu khó đợi tôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top