[Phần 3] Chương 19: Làm hoà

Việt Phong do dự, đi đi lại lại ngoài hành lang trước nhà Bảo Yến. Anh lao ra khỏi nhà và phi thẳng đến đây ngay khi nhận được thông báo tin nhắn từ cô. Thậm chí, Việt Phong còn không kịp trả lời Bảo Yến. Anh nửa muốn gõ cửa xông vào, nửa không dám. Vì vậy, cánh tay cứ giơ lên rồi ngưng lại trước khi chạm đến mặt gỗ.

Anh tựa trán vào cánh cửa, nén tiếng thở dài. Việt Phong chưa biết sẽ phải đối mặt với Bảo Lâm như thế nào. Hôm qua họ đã có một đêm tồi tệ, Việt Phong đã chỉ có thể chôn chân tại chỗ khi bắt gặp ánh mắt đau đớn của Bảo Lâm dành cho mình. Anh đã từng khiến cậu đau khổ, nhưng cảm giác xót xa và bất lực hay thù hằn này chưa từng xuất hiện trong cậu khi đối diện với anh.

Nhưng lần này, ánh mắt và thái độ kia khiến Việt Phong hiểu rõ, Bảo Lâm hoàn toàn tuyệt vọng. Anh thừa nhận bản thân mình giả ngu và hèn hạ khi không dám thành thực với người yêu. Ai mà biết anh lo sợ thế nào nếu như trở thành một tên vô dụng một lần nữa? Mọi nỗ lực của Việt Phong trong vòng mấy tháng qua sẽ đổ sông đổ biển. Suy cho cùng, đàn ông cũng có mặt yếu đuối.

Chưa kịp nghĩ xong, cánh cửa đã vô thức bật mở khiến Việt Phong chúi người về phía trước. Người đằng sau cánh cửa không ai khác là Bảo Lâm, cậu đảo mắt nhìn anh một cách chán chường. Việt Phong xấu hổ, anh nhận ra cổ họng mình khô khóc và đắng ngắt. Cơ hàm không biết từ lúc nào đông cứng và Việt Phong gặp khó khăn trong việc giữ bình tĩnh.

"Lâm..."

"Tôi cũng nghĩ là chị sẽ gọi anh đến." - Cậu ngắt lời và quay ngược vào trong nhà.

"Bảo Yến không..." - Việt Phong bối rối.

"Tôi vẫn chưa kể cho chị nghe về việc của chúng ta, nhưng tôi đoán là chị ấy sẽ hỏi anh sớm thôi." - Bảo Lâm vừa nói vừa cúi người, cầm trên tay một vật màu đen. Việt Phong vẫn chưa nhận ra đó là gì cho đến khi cậu đặt tất cả chúng vào trong hộp, bao gồm cả một bộ đàm nhỏ, USB và điện thoại - "Khi anh kể cho chị ấy nghe thì đưa cái này ra làm bằng chứng. Tôi đã gỡ hết camera trong nhà. Điện thoại và USB này chứa những đoạn ghi âm và đoạn video tôi quay lén hai người. Giờ, tôi trả lại cho hai người."

Cách Bảo Lâm vạch ra quan hệ giữa cậu và hai người còn lại đủ biết cậu đang giận đến mức nào. Việt Phong cảm thấy hiện tại hít thở thôi cũng là một thử thách.

"Có cần đến mức phải làm thế này không em?" - Việt Phong hít một hơi sâu và cố để giọng mình không nghẹn lại, nhưng anh nhận ra nó trở nên đặc quánh và thiếu tự tin ngay khi âm thanh cuối cùng được phát ra.

Bảo Lâm nheo mắt nhìn người đối diện, cậu nhún vai, thản nhiên - "Không đến mức, nhưng tôi không muốn giấu diếm chuyện gì cả." - Cậu cố tình mỉa mai anh nhưng lại vô tình cứa thêm vết thương vào lòng mình.

"Anh..."

"Hiện tại anh có thể ra về." - Cậu khoát tay định quay đi.

"Anh sẽ không nói cho Bảo Yến, cũng không gặp cô ấy nữa." - Việt Phong đột nhiên rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, đột ngột nắm lấy hai vai đối phương, tha thiết nói - "Chúng ta đừng chia tay được không?"

Bảo Lâm nhíu mày, cậu thận trọng lắc đầu:

"Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, tôi có hẹn rồi."

"Ý em là xe chuyển hàng ở dưới á?" - Anh lười biếng đáp - "Anh cho người chuyển hàng đi rồi, không cần lo."

Bảo Lâm nín thinh, cậu tưởng tượng nếu như có con ruồi tiện đường bay ngang qua, chắc cũng sẽ nghe được số lần đập cánh của nó.

"Xin lỗi?" - Cậu nuốt nước bọt - "Anh vừa nói gì? Chuyển đi đâu?"

"Lúc anh đến, thấy họ đang xếp đồ." - Việt Phong nhún vai đáp - "Anh có chặn xe họ lại, đổi địa điểm sang nhà anh." - Biểu cảm rất tự nhiên đến mức không bình thường của anh phút chốc khiến Bảo Lâm nổi cáu. Cậu bất đắc dĩ đứng dựa vào thành ghế.

"Anh bị điên à? Ai bảo anh làm thế?"

"Chuyển sang ở cùng với anh được không?" - Việt Phong lại bỏ ngoài tai mấy lời gắt gỏng của Bảo Lâm, nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay cậu, dịu dàng - "Nếu em không thích ở đây nữa."

"Không, đừng có nói linh tinh nữa, chúng ta chia tay rồi."

Bảo Lâm ôm đầu, cậu mệt mỏi, giật tay ra khỏi anh, mò vào túi quần lấy điện thoại. Cậu cần phải gọi điện cho bên vận chuyển ngay lập tức. Việt Phong nhíu mày, anh giật lấy điện thoại của cậu rồi thẳng thừng ném xuống ghế. Cũng may, điện thoại đáng thương không bị văng xuống đất.

"Anh điên à?"

Cậu chửi vừa dứt câu cũng là lúc cánh môi bị Việt Phong tóm gọn. Anh đưa cả hai tay ôm gọn sát cổ cậu, kéo người kia gần mình hơn. Ban đầu, Bảo Lâm còn vùng vẫy, nhưng cánh tay Việt Phong chuyển động, mò xuống, cuốn chặt lấy eo thì cậu mới thở dài bất lực, đầu hàng.

Đến sau, Bảo Lâm không tránh né, cũng không phản kháng, cậu để kệ tất cả mọi thứ xảy ra, kể cả nụ hôn gấp gáp anh đặt lên môi cậu hiện giờ. Việt Phong cầu xin sự tha thứ, anh liếm nhẹ đôi môi kia dù biết của mình đang khô khốc như thế nào. Anh không muốn làm cậu đau, nhưng bằng vì một lý do nào đó, Việt Phong vẫn cắn cánh môi dưới, ép buộc người kia phải mở miệng.

Bảo Lâm không chống đối, cậu rất thuận ý theo anh nhưng theo một phương thức không hợp tác. Mắt cậu mở to và nhìn lơ đãng về một phần nào đó trên cánh cửa gỗ, chúng rõ ràng từng đường vân màu nâu bạc. Nhưng rồi, mọi thứ dần nhoè đi, óng ánh lên một màu trắng trong bóng bẩy và loé sáng. Bảo Lâm không nhận ra rằng mình đang khóc.

Việt Phong cũng không nhận ra cho đến khi cảm nhận được vị mặn và một chút ươn ướt ở khoé môi. Chẳng biết anh nghĩ gì, vòng tay qua eo cậu cũng được siết chặt hơn, nhưng cánh tay phải lại nới lỏng, nhẹ nhàng đưa lên xoa dọc sống lưng cậu. Đôi môi hai người họ từ đơn phương trở thành thuận ý trao cho nhau những cái quấn quýt nơi đầu lưỡi.

Việt Phong đảo lưỡi, đưa thành vòng tròn, vừa nếm, vừa cảm nhận hương vị ngọt ngào hoà quyện sự mặn chát giữa nước bọt và nước mắt. Anh nhận ra tim mình đau nhói đến mức chỉ cần một chút sức mạnh từ các khớp ngón tay nữa thôi, mọi thứ sẽ vỡ vụn.

Bảo Lâm bắt đầu không thể kìm nén được bình tĩnh, cậu thậm chí còn không điều chỉnh được hơi thở của bản thân. Các cơ quan không còn chịu hoạt động theo sự chi phối của não, mọi không khí và oxy trong cơ thể Bảo Lâm sắp bị rút cạn. Cậu tựa như đang quên dần cách hít thở thông thường, hô hấp trở nên khó khăn và cả người Bảo Lâm mềm nhũn.

Cậu vô thức quàng tay lên cổ người kia để có thể đứng vững hơn một chút. Mọi thứ trở nên lệch nhịp so với dự kiến ban đầu. Nếu như Bảo Lâm có thể thay đổi, cậu sẽ không chọn việc bản thân đang bị đẩy mông lên thành ghế cùng một bàn tay lạnh lẽo mò mẫm ở eo và dần di chuyển xuống phía dưới.

Hôm nay dọn nhà, Bảo Lâm không mặc quá trang trọng, chỉ duy nhất một chiếc áo phông dài tay đang được xắn lên và chiếc quần vải chun màu đen. Mọi thứ đều dễ dàng để kéo tuột khỏi cơ thể đang run lên bởi những khoái cảm bất ngờ.

Việt Phong dứt đôi môi khỏi người kia và giật mình bởi gương mặt đỏ lựng và tầng nước mắt trực trào tựa như màn sương sớm. Mờ mờ ảo ảo và đầy mê hồn. Cậu đẹp tựa như một thiên thần sa ngã, anh chắc mẩm.

Anh dần chuyển sang tấn công xung quanh vùng cổ và cánh tay Bảo Lâm phải siết chặt cổ người kia hơn nữa, nếu không, cậu không chắc rằng bản thân có thể nào trụ vững được cả hai người đàn ông trên chiếc thành ghế yếu ớt, mong manh này.

Việt Phong liếm láp cần cổ của Bảo Lâm tựa như đang ăn một món bánh mật, chúng ngọt ngào và sa hoa, chúng đẹp đẽ và khôn lường, chúng hấp dẫn và thật thích thú khi vừa được mơn trớn hay trêu đùa hai đầu ngực của cậu.

Anh như được cổ vũ mạnh mẽ khi nghe tiếng rên trầm thấp được nén đặc trong cổ họng của người kia. Việt Phong biết rõ điểm nhạy cảm của người yêu ở đâu, và anh bắt đầu tấn công dần xuống eo và chuyển động nhẹ nhàng xuống cậu nhỏ đang không biết nghe lời dựng đứng. 

"Anh muốn em." - Bảo Lâm khẽ 'A' lên một tiếng khi Việt Phong hôn nhẹ lên dương vật của cậu và ngay lập tức bao trọn lấy nó bằng các khớp ngón tay. Anh đứng thẳng và hôn vào má cậu, âu yếm nhưng lại mê man thì thầm - "Em cũng muốn anh."

"Không." - Bảo Lâm nấc lên theo từng chuyển động cánh tay của đối phương. Cậu cắn chặt môi nhưng vẫn không ngăn được cổ họng mình phát ra những âm thanh ám muội - "Tôi không...muốn..." - Nhưng vẫn ôm lấy cổ người kia.

Việt Phong bĩu môi, nén một nụ cười. Anh vòng tay qua eo cậu và bất thình lình kéo người kia từ trên thành ghế xuống dưới đất. Bảo Lâm cảm thấy các dây thần kinh ở gót chân giật bắn và cơn râm ran cắm thẳng vào đùi mình. Khi Bảo Lâm lớ ngớ không hiểu chuyện gì xảy ra, Việt Phong đã vươn người lấy chiếc máy quay mini trong hộp và giơ lên, toe toét cười với cậu.

"Có chỗ dùng cho cái này rồi."

Bảo Lâm tròn mắt nhìn anh trưng trưng, cậu rất muốn bỏ trốn, nhưng trong tình trạng trần truồng hiện giờ thì điều đó khó tựa lên mây. Việt Phong kéo Bảo Lâm vào phòng ngủ, nhưng không phải phòng cậu, Bảo Lâm nhíu chặt mày khi thấy mình bị ném mạnh lên giường của Bảo Yến.

Việt Phong đặt chiếc máy quay xuống chiếc kệ đối diện giường ngủ, nhếch môi, nhàn nhạt nói:

"Chúng ta sẽ làm tình, ở đây và sẽ quay lại quá trình."

"Hả? Anh hiểu mình đang nói gì không đấy?"

"Có." - Việt Phong còn cố tình gật đầu để khẳng định thêm một lần nữa những gì mình vừa nói và bản thân hoàn toàn tỉnh táo - "Chúng ta sẽ làm tình, ở đây, ngay trong phòng này, và quay lại."

Bảo Lâm đến hiện tại mới nhận thức bản thân đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cậu hoang mang đến độ nắm chặt lấy tấm ga giường, gắng sức lắc đầu phản đối.

"Không, tôi không muốn. Anh bị biến thái à?"

"Không." - Anh phá lên cười.

"Làm tình rồi quay lại? Như thế thì không phải biến thái?" - Cậu nhướn mày rồi định xuống giường chạy ra cửa, ý định bỏ trốn rất rõ ràng.

"Anh nghĩ vấn đề xảy ra ở đâu thì phải giải quyết ngay ở đấy." - Việt Phong đóng cửa cái 'sầm', tiện tay khoá cửa phòng lại. Bảo Lâm nuốt nước bọt - "Em có vấn đề với căn phòng này, anh đã xem lại đoạn clip mà em để lại." - Anh trút bỏ áo và quần ngoài, ánh mắt vẫn không rời khỏi người con trai không một mảnh vải - "Nó chẳng có gì cả, chị gái của em say và anh có lòng tốt vác cô ta về nhà, vậy mà em lại nói rằng anh ngoại tình. Như thế là không công bằng với anh. Chẳng lẽ anh lại để chị gái của em chết bờ chết bụi ở quán bar?"

"Em..." - Bảo Lâm nhất thời câm nín. Cậu không biết nên nói gì lúc này. Việt Phong nhắc đi nhắc lại bốn chữ 'chị gái của em' khiến Bảo Lâm rung động. Cảm giác rạo rực chạy khắp cơ thể cậu và Bảo Lâm cho rằng đấy là dư âm của sự kích thích mà anh tạo ra ban nãy.

"Nếu em đã có những vấn đề với căn nhà này và muốn chạy trốn, như cái cách mà chị gái em hay làm, thì tin anh đi. Nó ngu hết phần thiên hạ luôn."

Việt Phong vẫn còn nhớ cảnh tượng Bảo Yến khóc lóc và nốc một đống rượu khi kể về câu chuyện Hoàng Vân chia tay cô. Anh sẽ không để Bảo Lâm phải gặp tình trạng tương tự.

"Anh nói tôi ngu?"

Anh phá lên cười một lần nữa - "Anh không nói em ngu, không hề. Chỉ là em chưa biết cách thay đổi góc nhìn thôi." - Việt Phong từ từ tiến lại gần và trèo lên giường để ngồi đối diện với cậu. Anh đẩy cậu ra đằng sau và bắt đầu 'phục vụ' cho người kia bằng ngón tay.

Bảo Lâm híp mắt, cậu nghển cổ và thở ra một cách khó khăn, tiếng rên nghẹn ở cổ họng bất đắc dĩ phát ra liên tục. Việt Phong chống tay nằm cạnh cậu - "Nếu như vậy, chi bằng chúng ta thay đổi một chút?"

"Như...thay đổi...như thế nào?" - Bảo Lâm thoải mái lim dim.

"Bất kể những nơi khiến em có kí ức không tốt." - Anh cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, thầm thì - "Chúng ta sẽ làm tình ở đấy một lần."

"Hả."

"Hoặc hai lần, nếu em thích." - Anh thêm vào - "Nhưng anh không chắc mình có đủ sức không? Như thế thì chắc đêm nay không xong, phải dành đến mai." - Việt Phong nguy hiểm nói.

"Không, cảm ơn, không cần đâu." - Bảo Lâm giật bắn mình ngước lên. Cậu lắc đầu nguầy nguậy và vội vội vàng vàng bật dậy với ý định trốn thoát (lần nữa). Nhưng tất nhiên là không dễ dàng gì bởi Việt Phong đã kịp ép chặt cậu xuống giường và ngồi đè lên hai chân Bảo Lâm.

"Đừng chạy chứ?" - Anh cười gian - "Em phải giải quyết cái này." - Anh đặt tay cậu vào chỗ lồi lên ở quần lót của mình, chỗ đó rỉ một chút nước khiến vùng vải đậm lên và ẩm ướt - "Nhưng trước đấy, anh sẽ giúp em."

Đoạn, anh trườn xuống dưới, âu yếm ngậm lấy chiều dài của cậu. Bảo Lâm không nhịn được giật hông lên. Điều đó không cẩn thận, vô tình đẩy thêm một chút chiều dài vào họng anh. Mũi Việt Phong chạm vào đám lông lún phún và anh bật cười khẽ vì cảm giác nhồn nhột. Về phần Bảo Lâm, cậu cong người, bắt đầu chống trả một cách yếu ớt với những khoái cảm và sự đê mê chảy dọc cơ thể. Cổ họng anh mềm mại liên tục ấn vào đỉnh dương vật khiến Bảo Lâm không những thoải mái mà còn sung sướng.

Việt Phong rất biết cách chiều lòng người, anh lên xuống một cách nhịp nhàng và điều này cứ như anh đã làm với hàng trăm người trước đó, nhưng cả hai đều biết, người con trai duy nhất anh từng quan hệ chỉ có cậu. Và Bảo Lâm cũng vậy, những xung đột cảm xúc của cậu chỉ mình anh mới có thể chạm vào và mỗi lần đều tươi mới đến thổn thức.

"Làm ơn...Việt Phong...Anh à, anh..." - Bảo Lâm không biết cậu muốn nói gì, lời nói không tự chủ cứ phát ra liên tục, xen kẽ với tiếng rên ngày một lớn - "Nhanh lên...nhanh lên, em sắp, em...em..."

Anh dừng lại.

Cảm giác bứt rứt khó chịu vẩn lên xung quanh Bảo Lâm, cậu mờ mịt cúi xuống nhìn người kia. Việt Phong mỉm cười, rất tàn nhẫn đưa tay nắm chắt lấy dương vật khiến hông Bảo Lâm giật nảy.

"Giữ sức đi nào, chúng ta còn rất nhiều hiệp đấy."

"Đồ...khốn." - Thân dưới cậu cứng ngắc khi lòng bàn tay người kia cứ thả ra rồi siết chặt, thả ra rồi siết chặt.

"Hả? Sao anh lại thành đồ khốn rồi?" - Việt Phong cười cười - "Anh làm rất tốt mà, không đúng à? Em còn sắp 'ra' nữa kìa."

"Im ngay." - Bảo Lâm nghiến răng.

"Có qua có lại chứ đúng không?" - Việt Phong mỉm cười ngồi dậy, đối diện với cậu, tất nhiên thả cậu em nhỏ đang sưng kia ra - "Giúp anh đi."

Bảo Lâm lầm bầm một cái gì đó trong cổ họng, Việt Phong không nghe ra, nhưng anh đoán là cậu lại chửi anh, và anh có chút hài lòng, khoé môi nhếch lên. Cậu lò rò bò dậy, quỳ gối trên giường, định đẩy anh xuống thì Việt Phong nắm lấy cổ tay cậu, ngăn lại.

"Gì?" - Bảo Lâm nhìn Việt Phong khó hiểu.

Nhưng lập tức cậu hiểu ra ngay dưới sự dẫn dắt của anh. Việt Phong kéo người kia xuống theo tư thế bò, mặt cậu đối diện với dương vật của anh, mông chổng lên cao. Việt Phong thậm chí còn trông thấy vết đỏ mờ hình bàn tay ban nãy của mình khi ở trên thành ghế.

Bảo Lâm nuốt nước bọt, cậu chần chừ mất mấy giây rồi quyết định cúi xuống, bắt chước theo Việt Phong ban nãy, giúp anh cởi bỏ quần lót và ngậm lấy chiều dài. Việt Phong thở ra thoả mãn, bàn tay không nhịn vuốt ve mái đầu nhỏ đang nhấp nhô thân dưới của mình.

Cậu liếm láp tựa như ăn một cây kem khó chảy nước, chậm rãi và không lãng phí. Việt Phong hít thở sâu, anh cười cười khi thấy mông của cậu cũng lên xuống theo nhịp của đầu và cổ. Đột nhiên nghĩ ra gì đó, Việt Phong mút ngón tay giữa của mình và vươn lên, miết một vòng quanh lỗ nhỏ của cậu.

"Ưư..." - Bảo Lâm không tự chủ được rên lớn trong khi dương vật của Việt Phong vẫn còn trong miệng mình, cậu chẳng may hạ thấp đầu xuống và toàn bộ chiều dài kia dường như cắm thẳng đến cổ họng của cậu.

Chính Việt Phong cũng không ngờ mình lại đi sâu như thế, nếu như anh không căng cứng người thì đã ra ngay trong họng cậu rồi.

"Chết tiệt." - Anh chửi thề - "Mẹ nó, chết tiệt." - Như một hình thức trừng phạt cậu, Việt Phong cho một ngón tay vào trong lỗ thịt kia khiến Bảo Lâm yếu ớt không thể chống trả. Cậu ra một ít ngay khi ngón tay anh ngập đến đốt thứ hai.

"Làm ơn, a..." - Bảo Lâm thả dương vật của Việt Phong ra và rúc sâu gương mặt xuống cánh tay, cậu không còn sức để ngăn tiếng rên của mình nữa.

Việt Phong bám víu lấy mông Bảo Lâm, bằng hai tay, kéo ngược người kia lên và chăm chú vào nó. Lỗ thịt hiện tại vẫn đỏ ửng co giãn theo từng nhịp thở của Bảo Lâm. Cậu không cẩn thận rùng mình cũng khiến lỗ hậu thụt vào trong. Việt Phong nhíu mày, anh liền cúi xuống.

"Ôi..." - Bảo Lâm giật mình cứng người lại. Cậu không nghĩ anh sẽ sử dụng lưỡi để 'chuẩn bị' cho mình. Dương vật của Việt Phong chạm vào đỉnh đầu Bảo Lâm, vì để kéo gần khoảng cách, dễ dàng cho việc kia. Vậy nên hiện tại nửa khuôn mặt bên trái của Bảo Lâm đang chạm lên hòn của anh.

"Không cần đâu." - Việt Phong hắng giọng khi Bảo Lâm ngoan ngoan cầm lấy dương vật của mình và mút gọn. Anh tách cả hai ra và để cậu nằm thẳng lại, đặt được mông xuống giường. Nhưng Bảo Lâm vẫn cố chấp, cậu không tin không thể khiến anh ra. Bởi vậy vẫn kiên trì mút cho anh.

"Đừng." - Việt Phong rên trầm và nhẹ nhàng kéo người kia lên đối diện mình - "Anh chưa muốn ra."

"Anh phải ra." - Cậu bĩu môi cau có.

Anh lại đặt lên môi thứ ương bướng kia một nụ hôn mãnh liệt và hoang dại. Cậu chủ động vòng tay qua cổ Việt Phong và kéo cho hai đầu ngực của cả hai sát rạn vào nhau. Chúng căng cứng và ngứa ngáy không khác gì thân dưới và Bảo Lâm khao khát được đụng chạm.

"Đêm nay còn dài mà, đúng không?" - Việt Phong thủ thỉ khi đôi môi họ dứt ra, dành cho nhau một quãng nghỉ trước khi lao vào quấn lấy nhau một lần nữa.

Anh đẩy ngã cậu xuống giường, hai chân Bảo Lâm quặp chặt lấy hông người bên trên. Việt Phong không chịu nổi cảm giác khi dương vật của mình liên tục ma sát với lỗ nhỏ của người yêu nhưng anh không muốn khiến cậu đau. Họ không có bôi trơn và cũng chưa 'chuẩn bị' xong.

"Làm ơn, cho em đi." - Bảo Lâm phả một hơi vào tai Việt Phong, cậu thở dốc.

"Không." - Nhưng Việt Phong cự tuyệt, anh gục vào hõm cổ của người kia - "Em chưa chuẩn bị xong."

"Không sao đâu mà."

Cậu nài nỉ, thậm chí còn cong người để gặp gỡ thêm những cái va chạm nóng bỏng và cọ sát vào tâm trí của Việt Phong - "Em muốn anh." - Cắn nhẹ vào tai người kia - "Anh cũng muốn em mà."

"Nhưng..." - Chợt, anh đắn đo - "Nó sẽ đau lắm đấy."

"Đau giống như lần đầu của chúng ta." - Cậu mỉm cười và ngọt ngào.

Và chẳng cần thêm bất cứ một lời van xin nào nữa, Việt Phong ngay lập tức ngồi dậy và đẩy hai chân Bảo Lâm lên, cậu rên lên khi hai đầu gối chạm vào đầu ngực. Anh hít một hơi sâu và thở mạnh trước khi đưa vào trong cậu. Thật may mắn khi ban nãy anh dùng lưỡi trước, Việt Phong nghĩ, nhờ sự trợ giúp của nước bọt, chúng vào dễ hơn một chút, nhưng Bảo Lâm vẫn căng cứng và đau nhói.

"Đau lắm không?" - Anh không dám chuyển động khi dương vật mới chỉ vào được khoảng 1/3, vì Bảo Lâm hít sâu.

"Không." - Cậu nhíu mày, nhắm mắt, nói dối - "Nữa đi."

"Thả lỏng ra đi." - Anh vỗ vỗ mông cậu - "Em siết chặt quá."

Cơ hàm dù có siết chặt thì Bảo Lâm cũng không thừa nhận mình đau. Cảm giác này rất không hề có một chút khác biệt nào so với lần đầu tiên của cậu. Bảo Lâm cứ nghĩ có tình yêu thì cảm xúc khi quan hệ tình dục sẽ khác nhưng nghe chừng chuyện này khó hơn cậu nghĩ.

"Nghe anh này." - Từ lúc nào, Việt Phong đã sấp người xuống, chống cẳng tay bên cạnh đầu của Bảo Lâm, thuận thế ghé vào tai cậu thì thầm - "Em thả lỏng ra, hít sâu, thở ra nào."

Tuy rằng Bảo Lâm không nói rằng mình đau, nhưng cơ thể căng cứng và nơi đó siết chặt đến nỗi chính dương vật của Việt Phong cũng đau nhức không kém. Anh liền nhẹ giọng an ủi cậu:

"Như thế mới không đau. Lâm, nghe anh."

Anh thơm lên má cậu, chuyển động đều qua chóp mũi và liếm nhẹ những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán.

"Thở ra nào."

Những lời thủ thỉ của Việt Phong ngọt ngào và dịu dàng như một tấm lụa mềm, căng thẳng trong Bảo Lâm thoáng chốc được bao bọc bởi cảm giác êm ái. Cậu thở mạnh, đồng thời cũng khiến cơ thể thả lỏng đôi chút, chỗ đó cũng dễ ra vào hơn.

Việt Phong vẫn trong tư thế chống tay sang một bên, nghiêng người, vừa quan sát biểu cảm gương mặt người yêu bên trên, vừa nhẹ nhàng ra vào bên dưới, mỗi lần nhấp cũng không tạo ra quá nhiều tiếng động.

Dần dần, Bảo Lâm thở ra một tiếng rên nhẹ, cậu bắt đầu cong người, bắp đùi bên trai gác qua hông Việt Phong, còn chân phải chẳng biết từ bao giờ mở rộng hơn. Thậm chí, trong lúc mê man bởi khoái cảm ập đến bất ngờ, Bảo Lâm còn cầm lấy tay Việt Phong, đặt trên đùi mình, ý muốn anh giúp cậu - banh hai chân ra để có thể dễ dàng di chuyển.

"Chỗ đó, làm lại lần nữa đi." - Bảo Lâm rùng mình, trước khi kịp định thần lại thì lời nói đã trót lưỡi đầu môi.

Việt Phong cười toe toét, anh lật đật bật dậy, đặt bản thân ở tư thế giữa hay chân cậu, đặt hai chân gác lên vai mình. Hai người họ giữ nguyên tư thế, chỉ có tiếng rên ngày càng lớn và từng tiếng 'tách' giòn tan của da thịt chạm vào nhau là ngày một to hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top