[Phần 3] Chương 18: Rời bỏ
Bảo Yến ngay lập tức trở về nhà, cô cảm giác mình đang bị bỏ rơi hoặc vừa vô tình bỏ qua một chuyện gì đấy. Em trai không đi công tác, Bảo Yến tuy chỉ được nghe kể lại nhưng cô không tin cậu nói dối. Nhưng sự việc đến mức khiến Đông Quân nổi cáu, Bảo Yến nhận ra rằng chuyện này không còn là chuyện vui đùa.
Giữa tháng 8, không phải ngày cá tháng tư, vậy càng chứng thực đây không phải là trò đùa. Bảo Yến vừa bước qua ngưỡng cửa đã nghe thấy tiếng đồ đạc phát ra từ phía phòng của Bảo Lâm. Cô không nghĩ nhiều, lập tức phi thẳng vào, thậm chí còn quên gõ cửa.
"Mày đang làm cái...?" - Bảo Yến nhíu mày, im bặt. Trong phòng ngổn ngang là đồ đạc, bao gồm đủ các thể loại thùng carton và hai valy lớn. Bảo Lâm ngồi giữa đống đồ và cặm cụi, dường như chẳng để ý đến người vừa tự tiện mở cửa phòng mình - "...gì đây? Lâm?"
"Chị không gõ cửa." - Cậu nhẹ giọng trách cứ.
"Tao chưa từng gõ cửa." - Cô đáp lại gọn lỏn - "Cái gì đây?" - Cô ngang nhiên bước vào và suýt đá trúng bánh xe của valy - "Việt Phong nói mày đi công tác mấy ngày. Mày đi công tác chứ đâu phải dọn nhà đâu đúng không? Có cần dỡ nguyên cái phòng mang theo cho mày luôn không?"
Bảo Lâm âm trầm, vẫn tư thế cũ không quay lại nhìn chị mình, từ tốn nói - "Em chọn vế sau, nhưng đúng một nửa."
"Là sao?" - Bảo Yến nhíu mày.
"Em dọn nhà." - Cậu đáp - "Em đã thuê một căn nhà khác và đang dọn đồ để chuyển qua bên đó, trong tối nay."
"Mày chuyển qua ở chung với Việt Phong à?"
"Không, em ở riêng."
Bảo Yến tròn mắt nhìn người em trai mình thản nhiên một cách không tưởng, cùng lời nói và hành động dửng dưng chẳng có chút luyến tiếc.
"Hả? Tao có nghe nhầm không?" - Nhưng Bảo Lâm không trả lời - "Việt Phong biết chuyện này chưa?"
Vì Bảo Lâm đối lưng lại với Bảo Yến nên cô không nhận ra cái siết chặt nắm tay của cậu. Chiếc áo sơ mi đáng thương nhăn nhúm và rúm ró lại qua các khớp ngón tay. 'Việt Phong', vẫn là 'Việt Phong', cách nhắc đến sự tồn tại của hai người vẫn luôn là gọi tên. Không phải 'chị gái em' hay là 'bạn trai mày', họ vẫn luôn coi nhau ở một vị trí khác mà Bảo Lâm còn chẳng biết mình ở đâu.
Không thấy cậu trả lời, Bảo Yến dần mường tượng ra chuyện gì đang xảy ra, cô bật ra trong đầu một giả thuyết:
"Mày với Việt Phong cãi nhau?" - Lại một sự im lặng bao trùm căn phòng, cô chợt lo lắng - "Cãi nhau đến mức mày muốn dọn đồ đi luôn? Nghe này, tao không biết hai người xảy ra chuyện gì, nhưng nếu mày không muốn gặp Việt Phong thì có thể thay mã khoá cửa hay bất cứ điều gì, vì sao phải dọn đi?" - Bảo Yến nắm lấy cổ tay Bảo Lâm và ép cậu nhìn mình - "Nhìn tao, chuyện gì xảy ra?" - Giọng cô nhoè đi khi thấy ánh mắt lạnh lùng của cậu.
"Em chia tay rồi." - Cậu thản nhiên đáp, rồi giằng tay, cúi xuống tiếp tục công việc xếp đồ.
"Chia tay?" - Bảo Yến ngơ ngác - "Cái gì chia tay? Tại sao tự nhiên lại chia tay? Việt Phong đá mày?" - Cô không chú ý âm lượng, hét lớn.
"Chúng em chia tay trong hoà bình." - Cậu nhẹ nhàng nói, có lẽ là Bảo Lâm nói dối. Hoặc 'hoà bình' mà cậu nói, nghĩa là một mình chạy bỏ đi trước khi Việt Phong kịp thời có hành động tiếp theo.
"Nghe không đáng tin một tí nào hết." - Bảo Yến lầm bầm - "Tao không biết hai người xảy ra chuyện gì nhưng mà mày không cần phải chuyển đi, hiểu chứ? Nhà này là nhà của mày cơ mà."
Bảo Lâm thở mạnh, cậu chưa bao giờ bình tĩnh hơn lúc này, từng cử chỉ, hành động hay lời nói đều khiến người khác cảm thấy chột dạ, hoặc không thì cũng quá kì lạ. Nếu biết được câu chuyện tình yêu lâm li bi đát của cả hai người trước kia thì chẳng ai dám tin họ lại chia tay sớm như vậy. Bảo Yến lẩm nhẩm tính toán, chỉ mới 2 tháng hơn.
"Về chuyện chủ sở hữu, em sẽ đợi có thời gian rảnh chuyển tên sở hữu sang lại cho chị. Căn nhà này không phải em mua, em sẽ chuyển lại cho chị."
Bảo Yến giật mình. Như thế nghe còn kinh hơn, Bảo Lâm hành động như thể sẽ tuyệt giao luôn với cả cô. Vậy tức là không chỉ có Việt Phong bị đá, người chị như cô cũng sắp bị đoạn tuyệt quan hệ.
"Mày bị làm sao đấy?" - Bảo Yến hạ giọng - "Đây là nhà của mày, tao mua cho mày mà."
"Không cần." - Bảo Lâm buột miệng - "Hiện tại em tự kiếm ra tiền, không cần..." - căn nhà này của chị nữa, nhưng cậu quyết định nuốt ngược lại vào trong.
Nhưng kể cả thế thì Bảo Yến vẫn biết vế sau đấy là gì. Cô khoanh tay nhíu mày:
"Tự lo được cho mình ý của mày là mày tự động nghỉ phép và khiến bố phát điên lên á?" - Bảo Yến cười khẩy - "Tao vừa bị bố nã cho một trận kia kìa. Mày đừng có điên nữa đi."
Bảo Lâm chớp mắt nhìn cô, cậu mím môi khi thấy thái độ kia của chị mình. Bảo Lâm cho rằng cô đang coi thường cậu:
"Em đã nộp đơn xin nghỉ phép rồi, chắc bố quên." - Bảo Lâm từ tốn đáp - "Xin lỗi nếu như liên luỵ đến chị. Ngày mai em sẽ đi nói với bố."
"Ê, ý tao không phải thế." - Bảo Yến vội vội vàng vàng nói sau khi giật mình nhận ra cậu em hiểu sai, dù không biết sai đoạn nào - "Ý tao là mày bị làm sao đấy? Hả? Mày bị bệnh nan y à?"
Bảo Lâm đảo mắt - "Không. Em không bị sao hết. Em chỉ đang dọn đồ để chuyển đi."
"Thế sao mày lại phải chuyển đi?" - Cô gắt lên - "Tao không cần biết chuyện gì xảy ra giữa mày và Việt Phong." - Cô nhắc đến lần thứ ba và đột nhiên hiểu ra nguồn gốc vấn đề. Bảo Yến nhướn mày dò hỏi - "Chắc không liên quan đến tao đâu nhỉ?"
Cậu không đáp . Và hiện tại Bảo Yến giật ngược với bản thân luôn. Đoán mò cũng trúng.
"Liên quan đến tao thật hả? Tao đã làm gì?"
Bảo Lâm cắn môi do dự. Bảo Yến nhẹ nhàng đến gần cậu, đưa hai tay nắm lấy vai người kia, xoa nhẹ:
"Nghe này, tao không biết tao đã làm gì sai cả nhưng mà...ờm...tao xin lỗi." - Bảo Lâm nhíu mày - "Thấy chưa, chính mày nghe cũng thấy lạ đúng không? Tao không thể...xin lỗi khi mà tao không biết mình sai ở đâu được." - Cô nói, dù cả hai đều biết Bảo Yến sai, hoặc một trong hai đoán mò, nhưng trọng điểm là không biết sai ở đoạn nào.
"Vậy nên là gì? Mày nên nói cho tao biết, hoặc gợi ý thôi cũng được."
Trước thái độ thành khẩn của Bảo Yến, Bảo Lâm chỉ tàn nhẫn lắc đầu - "Không, chị không sai ở đâu cả. Chỉ là, em sẽ kể cho chị nghe khi em sẵn sàng."
"Chúng ta vẫn ổn chứ?" - Cô hỏi. Cả hai người họ đã trải qua một khoảng thời gian kinh khủng và Bảo Yến biết nguyên nhân khách quan vẫn là do mình. Nhưng thật sự dẫn đến mức khiến Bảo Lâm muốn dọn đi thì chắc sẽ phải từ đâu đó chứ không thể chỉ do mình cô.
Bảo Lâm nhếch môi tựa ý cười. Đoạn, cậu gật đầu, nhưng không nhìn cô.
"Vậy, mày sẽ tiếp tục ở lại đây chứ?"
Lần này, cậu lắc đầu nhanh chóng, nhưng thái độ đã hoà khí hơn ban nãy - "Em phải chuyển đi."
"Mày sẽ chuyển đi đâu?"
"Em sẽ báo cho chị sau." - Nhưng Bảo Lâm vẫn cự tuyệt cô. Bảo Yên thoáng thất vọng.
"Mày biết, nếu, tao nói nếu, mà chắc chắn là thế, rằng Việt Phong vẫn còn yêu mày thì khả năng cao mày ở sao Hoả thì anh ấy vẫn sẽ tìm ra mày không?" - Cô vội thêm vào - "Chỉ cần mày còn sống. Hoặc trong trường hợp mày chết mất xác. Hoặc chỉ còn lại bộ xương trắng thì anh ta vẫn sẽ tìm ra mày."
Bảo Lâm mỉm cười. Bảo Yến thầm cảm tạ trời Phật và không quên tự thưởng cho bản thân một lời an ủi nồng nhiệt. Cái mỉm cười của cậu xoa dịu rất nhiều không khí nặng nề ban nãy. Cô thở ra nhẹ nhõm.
"Em biết." - Cậu nói - "Nhưng được lúc nào hay lúc đấy chứ? Ý em là, đây là vấn đề riêng. Em sẽ giải quyết, sau đấy nói cho chị nghe."
"Được." - Cuối cùng Bảo Yến cũng ngậm ngùi đầu hàng. Cô biết không thể cạy miệng cậu nếu như cậu không muốn nói. Cách tốt nhất vẫn nên là chờ đợi - "Và mày vẫn đi làm chứ?"
"Có chứ." - Bảo Lân nhún vai - "Em sẽ nói chuyện lại sau với bố. Em đã nộp đơn xin nghỉ phép rồi, nhưng chắc là bố không nhớ, hoặc như thế nào đấy, không biết nữa."
"Ừ, mày có bảo rồi." - Cô gật đầu - "Chắc là do bố." - Đoạn, Bảo Yến im lặng nhìn Bảo Lâm thu dọn nốt đồ đạc vào trong thùng carton. Cô không giúp, trầm ngâm một lúc sau đấy. lẳng lặng ra ngoài.
Trước khi ra khỏi nhà, Bảo Yến đưa điện thoại nhắn một đoạn tin - [Em đã làm hết mức có thể rồi. Còn lại phải xem anh thế nào. Chúc may mắn.]
Hoàng Vân xoa bóp thái dương và hai mắt cay xè của bản thân. Nàng đã thức trắng 23 tiếng và chuẩn bị sang tiếng thứ 24. Hoàng Vân chỉ sợ rằng nếu bản thân ngủ quên sẽ vô tình bỏ lỡ thông tin gì đó của Thế Tài, biết đâu sẽ bỏ lỡ luôn cơ hội lật đổ ông ta. Vì vậy, nàng cứ chống mắt cả đêm, hết đi đi lại lại rồi nhìn chăm chăm lên trần nhà.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Hoàng Vân do dự khi phát hiện ra người đứng ngoài qua con mắt thần. Nhưng Bảo Yến chỉ chống tay vào tường, không gõ thêm, cũng không có ý định lên tiếng, cô chỉ ủ dột đứng đó.
Hoàng Vân thở dài, quyết định mở cửa - "Không phải tôi đã nói cô đừng có mà..."
"Nếu như có một người đột nhiên đòi rời bỏ cô, trả lại tất cả mọi thứ mà cô chuẩn bị cho họ, họ trả lại hết không giữ lại bất cứ thứ gì. Rõ ràng cô biết là cô đã làm sai một cái gì đấy nhưng lại không biết sai ở đâu. Vậy tôi nên làm gì bây giờ Hoàng Vân? Cô có thể cho tôi biết mình sai ở đâu không?"
Đột nhiên bị ngắt lời bởi một tràng dài như vậy khiến Hoàng Vân nhất thời hoang mang. Nàng câm nín nhìn người kia tiều tuỵ đáp lại ánh mắt của mình, trong đó còn có một tia mong mỏi cầu lời giải đáp. Hoàng Vân không biết mình có nghe nhầm đoạn nào không nhưng chính xác là nàng không hiểu gì hết. Tuy nhiên, trông bộ dạng của cô hơi đáng thương, vì vậy Hoàng Vân quyết định tránh sang một bên, mời người kia vào nhà.
"Cô uống gì không?"
Bảo Yến uể oải ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi lắc đầu - "Có gì?"
"Rượu và...nước lọc."
Cô nhếch môi cười khẽ - "Nước lọc."
Hoàng Vân nhướn mày, xong cũng nhún vai không buồn hỏi thêm. Nàng cứ nghĩ người buồn sẽ muốn uống rượu. Đặt ly nước đối diện với Bảo Yến, Hoàng Vân lựa chọn một vị trí thích hợp ở ghế bành gần kề đó. Nàng chống cằm, chờ đợi người kia mở lời trước, nhưng Bảo Yến vẫn duy trì tư thế cũ, im lặng miết, khiến Hoàng Vân bắt đầu nóng nảy.
Một phần vì Hoàng Vân thiếu ngủ trầm trọng, phần còn lại do không quen nhìn Bảo Yến buồn bã đến vậy, nàng không tự chủ hít sâu một hơi.
"Thế...cô có chuyện gì?"
Lúc này Bảo Yến mới nhìn đến nàng, cô nhếch môi nhưng không mang ý cười, chỉ là thở dài. Hoàng Vân nhướn mày, không hiểu sao nàng tìm lại được chút bình tĩnh mà thở đều đều.
Hai người giữ không gian yên ả, họ giống hưởng thụ phút giây trầm lặng này hơn. Mỗi người một cốc nước trong tay, Hoàng Vân uống rượu, nàng nhấp từng ngụm cay nồng. Hoàng Vân lại dần chìm đắm vào thế giới riêng khi nàng nhớ lại khung cảnh Trọng Hùng đang đứng đối diện mình.
Ông có xin lỗi, nàng nhớ thế. Ông cầu xin sự tha thứ, nàng không nhớ rõ. Ông nói rằng ông rất yêu mẹ, Hoàng Vân không chắc là mẹ nào. Nàng chỉ biết sau đấy chẳng còn lời nào tử tế cho hai người họ nữa.
Hoàng Vân nhớ lại, trước buổi họp Hội đồng quản trị 2 ngày, nàng có tới bệnh viện. Khi ấy đồng hồ điểm 7 giờ tối và bệnh viện đông nghẹt người. Cũng may phòng VIP của Trọng Hùng luôn được bảo quản trạng thái yên tĩnh, vậy nên không khó để Hoàng Vân bỏ lại sau lưng sự ồn ào đến khó thở.
"Bố không nghĩ con lại đến." - Trọng Hùng mỉm cười đặt tờ báo sang bên cạnh tủ đầu giường.
"Con cũng nghĩ thế." - Nàng nhún vai đáp lại rồi chầm chậm đến bên giường ông - "Bố sẽ đi dự cuộc họp chứ?"
"Chắc con không muốn thế đâu nhỉ?" - Ông nói ra một cách tự nhiên nhất có thể với thái độ bình thản đến bất ngờ.
Hoàng Vân không giấu diếm suy nghĩ kia, nàng không phủ nhận những gì ông nói.
"Hoàng Vân."
Nàng mơ màng, chẳng biết lời nói kia là của Trọng Hùng hay của bất cứ ai. Chỉ biết người kia gọi rất nhẹ, tựa như an ủi, một cách dịu dàng. Chỉ cho đến khi một bàn tay lạnh áp nhẹ lên làn da nóng hổi và quệt ngang đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má, Hoàng Vân mới giật mình.
"Đừng khóc." - Bảo Yến dịu dàng, từ lúc nào cô đã quỳ xuống trước mặt nàng, đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước đang lăn dài. Hoàng Vân biết mặt mình đang đỏ ửng, hai tai và cổ đều mẩn lên.
"Làm ơn..." - Hoàng Vân gục đầu xuống, đặt tay lên vai Bảo Yến, cố tình giữ khoảng cách cho cả hai - "Chỉ là...đi đi, tôi muốn ở một mình."
"Cô thế này làm sao mà tôi nỡ đi đây?" - Bảo Yến đau đớn hỏi.
"Nhưng..."
Giọng nói nghẹn ngào lập tức bị nuốt lại bởi đôi môi của Bảo Yến. Cô chỉ đặt lên như một lời cảnh cáo rằng nếu như nàng còn khóc, đây sẽ là một hình phạt thật ngọt ngào. Họ tách nhau ra chỉ sau một vài giây ngắn ngủi:
"Đừng đuổi tôi đi, được không?" - Bảo Yến khẽ thì thầm.
Và Hoàng Vân chẳng hiểu sao bản thân lại run rẩy, nàng nép vào lòng của cô. Có thể là do rượu, có thể là do sự yếu lòng đến quá đúng lúc, có thể là nụ hôn cùng hơi men ngọt ngào và tình yêu dịu dàng từ Bảo Yến. Mọi thứ đều đẹp tuyệt vời và ngây ngất qua đôi mắt của một kẻ say.
Bảo Yến mỉm cười. Từng ngón tay thanh mảnh vuốt dọc sống lưng đối phương, từng phút, từng chút một đem người kia ôm chặt trong lòng. Cô mong rằng giây phút này không phải là mơ và hãy trôi chậm một chút.
Hoàng Vân áp má lên vai người kia, mũi hướng vào cổ Bảo Yến, nàng lim dim và không tự chủ thở vào yết hầu cô. Bảo Yến đột nhiên run người. Cô càng cười lớn hơn khi nghe tiếng người kia thở đều trong lòng mình. Bảo Yến bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc, chỉ là tư thế này có chút...
"Hoàng Vân," - Cô khẽ gọi - "Chúng ta lên sofa nằm nhé?"
"Ừ." - Nàng chỉ ậm ừ cho qua.
Bảo Yến không đủ sức bế Hoàng Vân như trong phim tình cảm, nàng buộc phải tự lết thân mình dưới sự dìu của cô, đến bên ghế sofa. Hoàng Vân thả thân người mình xuống ghế và bắt đầu co chân, cố gắng tìm một tư thế thích hợp để ngủ.
"Cô không định cho tôi nằm cũng nữa à?" - Bảo Yến nhỏ giọng trách mách.
Hoàng Vân đương nhiên nghe thấy, nhưng nàng chỉ nằm yên đấy không có động tĩnh gì. Tầm 2 phút sau, nàng cựa mình, nép sát vào thành ghế, chừa một khoảng trống lớn bên cạnh, bàn tay nhỏ nhẹ vỗ vỗ mặt ghế. Bảo Yến không nhịn nổi bật cười lớn, tự động mò lên nằm cạnh người kia.
Hoàng Vân chẳng biết đột nhiên dễ tính hay mê sảng, lần theo hơi ấm, rúc sâu vào lòng Bảo Yến. Cô cũng biết lựa thế, đưa tay cho người kia gối đầu.
"Ngày nào cô cũng dễ thương như thế này có phải tốt không?" - Bảo Yến thì thầm nhỏ.
Không ngờ Hoàng Vân nghe được câu này liền ngẩng đầu dậy, ngước lên nhìn - "Ý cô là sao?"
Bảo Yến cười cười lấy lòng - "Chưa ngủ à?"
Nàng lắc đầu, chuyển tư thế sang nằm ngửa, nhưng vẫn gối đầu lên tay cô, nhìn lên trần nhà. Bảo Yến vẫn vậy, vẫn chỉ chăm chú vào một mình nàng. Bọn họ duy trì không gian bình yên đó rất lâu, chỉ đến khi Hoàng Vân mở lời:
"Có chuyện gì xảy ra với cô?"
Bảo Yến nở nụ cười buồn, rời tầm chú ý từ Hoàng Vân lên trần nhà, chậm rãi hồi tưởng chuyện vừa xảy ra ban nãy.
"Chỉ là ban nãy...
...và tôi không biết mình đã làm gì sai."
Bảo Yến phát hiện cái nhướn mày khinh miệt của Hoàng Vân đang dành cho mình, cô ngạc nhiên - "Gì? Tôi làm gì sai nào?"
"Đứa ngu cũng biết chuyện gì đang xảy ra, Bảo Yến." - Giọng nàng đều đều cất lên, tỏ rõ sự chán chường, không buồn nói.
"Ý cô là tôi còn không bằng một đứa ngu á?" - Cô xấu hổ phản bác.
Nhưng Hoàng Vân không đáp lại ngay, thay vào đấy chỉ nhún vai khinh khỉnh. Bảo Yến vừa tức vừa buồn cười, liền mạnh dạn gác tay lên, kéo đối phương vào một nụ hôn. Âm thanh của nụ hôn vang vọng khắp căn phòng, hoà với tiếng rên nhẹ trầm thấp của Hoàng Vân, nàng bĩu môi sau khi thấy nụ cười toe toét của Bảo Yến.
Thầm thở phào, vì ít nhất tâm trạng của cô đã hào hứng hơn đôi chút so với vẻ ủ dột ban nãy. Nàng nhỏ giọng:
"Tránh ra đi, tôi không muốn hôn một người ngu."
Và Bảo Yến cười lớn.
"Được rồi." - Nhưng cô ôm lấy nàng chặt hơn - "Thế mọi chuyện là sao?"
Hoàng Vân thở dài - "Nghĩ đơn giản thôi, em trai cô đang ghen."
Bảo Yến nhíu mày, cô tựa vỡ ra lẽ gì đó, nhưng rất nhanh chóng thay đổi bằng vẻ ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu - "Ghen? Với tôi á? Sao lại ghen với tôi?"
"Nó không thể ghen với tên điên kia được." - Hoàng Vân vẫn không ngừng được việc gọi Việt Phong bằng biệt danh muôn thuở.
"Nhưng tôi là..." - les mà. Hoàng Vân tự động thêm vào khi hai chữ cuối bị nghẹn trong cổ họng Bảo Yến.
"Thế thì sao? Cô vẫn là người yêu cũ của Việt Phong."
"Nhưng khả năng bọn tôi quay lại là không thể nào." - Bảo Yến bức xúc thanh minh - "Nó cũng biết tôi yêu cô mà."
Bảo Yến không nhận thức được lời nói của mình khiến Hoàng Vân đỏ mặt. Nàng hắng giọng:
"Dù sao thì, nó vẫn ghen."
"Khó hiểu thế." - Cô nhăn mày.
Hoàng Vân bĩu môi, đảo mắt suy nghĩ. Bảo Yến thấy vậy không nhịn được, cúi xuống hôn 'chụt' một cái, nhanh chóng nhưng trúng đích. Hoàng Vân lườm lườm hờn ghét nhưng cô biết đó chỉ là biểu cảm thông thường.
"Không khó hiểu đâu." - Nàng nói - "Lấy ví dụ nếu bây giờ tôi muốn tìm Minh Uyên, mời cô ta làm trợ lý của mình một lần nữa thì sao?"
"Cô muốn tìm Hà Minh Uyên làm trợ lý của cô?" - Lời kia còn chưa dứt, Bảo Yến đã chồm dậy hốt hoảng nói lớn - "Không được. Tôi không đồng ý."
"Tôi nói ví dụ." - Hoàng Vân nhướn mày khinh thường. Khi tiếng 'À' xấu hổ vang lên từ người kia, nàng mới tiếp tục - "Thì sao? Thì cô nghĩ gì?"
"Nghĩ gì được." - Bảo Yến giận dỗi nằm xuống bên cạnh nàng - "Tôi không đồng ý."
"Vì sao?"
Cô bày ra vẻ mặt 'Cô đùa tôi à?" và mở miệng gay gắt - "Bởi vì tôi yêu cô, tôi không muốn người yêu mình ở bên cạnh người đàn bà khác, nhất là khi..." - Bảo Yến chợt nhận ra gì đó, cô len lén quan sát biểu cảm của Hoàng Vân, nhưng hình như nàng vẫn chưa nhận ra sự sai sót trong lời nói của mình. Họ vẫn chưa trở thành người yêu.
"Nhất là khi...?" - Nàng nhướn mày.
"Khi cô ta yêu cô." - Bảo Yến nhỏ giọng.
"Việt Phong cũng từng rất yêu cô." - Hoàng Vân chỉ đợi câu nói này liền nhếch môi thoả mãn.
"Không giống nhau." - Cô cật lực phản đối - "Chúng tôi giờ là bạn bè."
"Minh Uyên và tôi cũng từng là bạn bè." - Hoàng Vân lờ mờ nhớ lại - "Khoảng 3 năm."
"Nhưng cô ta có ý với cô." - Bảo Yến bĩu môi - "Có mình cô nghĩ hai người là bạn thôi, cô ta không nghĩ thế. Còn Việt Phong khác, chúng tôi đều coi nhau là bạn."
Hoàng Vân nhếch môi cười mỉa mai, Bảo Yến không biết rằng những lời nói của cô vừa tỏ ra sự ghen ghét, vừa chủ quan. Mặc dù nàng tin hai sự so sánh này không quả thực tương tự nhau, nhưng tính chất đều khiến người trong cuộc bị tổn thương.
"Vậy nếu như Minh Uyên nói cô ấy hết tình cảm với tôi rồi, muốn quay lại làm bạn với tôi?"
"Không bao giờ, tôi không đồng ý." - Bảo Yến mắng lớn. Cô vòng tay qua eo nàng, kéo sát hai người vào nhau. Không biết rằng Bảo Yến cố tình hay vô tình, nhưng chỗ đó của cả hai bị ép sát, một chút cảm giác lạ sinh sôi.
Hoàng Vân ho nhẹ, khẽ tách hai người ra, đủ kéo giãn một chút khoảng cách, để cả hai có thể nghiêm túc nói chuyện.
"Tôi nói là nếu, nhưng tôi nghĩ là em trai cô cũng bất an như vậy."
Bảo Yến thở dài, rúc vào hõm cổ Hoàng Vân - "Oan ức quá."
"Nhưng mà này Bảo Yến," - Nàng nói - "Chúng ta trở thành người yêu từ khi nào đấy?"
Hoá ra là nàng có để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top