[Phần 3] Chương 15: Tri kỉ hay người yêu

Bảo Yến không cần quan sát biểu cảm của Việt Phong cũng biết anh đang ngạc nhiên đến độ nào. Bởi chính cô cũng đã có những xúc cảm tương tự khi nghe chính miệng Hoàng Vân kể lại. Mọi thứ xảy ra chẳng khác nào một bộ phim nghìn lẻ một tập và quá...

"Không thể tin được." - Việt Phong thốt lên.

"Em biết." - Bảo Yến nhướn mày và nốc cạn ly rượu.

"Em chắc là cô ta không mê sảng chứ?"

"Trước khi cô ấy đưa ra những bằng chứng bằng mấy tờ giấy xét nghiệm DNA thì ừ, em cũng nghĩ là cô ấy mê sảng sau cú sốc của mẹ mình. Mẹ nuôi."

Việt Phong thẫn thờ để tiêu hoá hết chỗ thông tin Bảo Yến vừa cung cấp. Mặc dù nói rằng cuộc đời mỗi người là một câu chuyện, nhưng nó cũng không cần ly kì đến mức vậy chứ.

"Vậy tức là Phương Hạnh không phải mẹ ruột của Hoàng Vân, và cô ca sĩ trong bức ảnh chân dung ở Heaven mới là mẹ ruột."

Bảo Yến lườm người kia vì anh đã nhắc đi nhắc lại câu này đến ba lần.

"Đúng thế, anh cũng không cần phải nhắc lại nữa đâu."

"Xin lỗi nhé, nhưng mà anh vẫn không thể tin được."

Việt Phong gục xuống bàn và ôm đầu. Cô nhìn anh với suy nghĩ tò mò. Đó giờ Bảo Yến luôn tưởng Việt Phong hoàn toàn không quan tâm đến chuyện của Hoàng Vân.

"Gì thế? Sao anh ỉu xìu thế?"

"Không. Mặc dù anh không thích cô ấy. Nhưng mà rõ ràng, chuyện này không thể tin được. À, Lâm đi công tác rồi, em biết chưa?"

Nhắc đến em trai, Bảo Yến chỉ ngậm ngùi lắc đầu:

"Không, mấy ngày nay em không về nhà."

"Em ở chỗ cô ta sao? Nhưng mà anh tưởng là chỗ đấy không có bếp, hai người định sống kiểu gì?"

"Em đi mua đồ ăn thôi, em không yên tâm để cô ấy ở nhà một mình. Hoàng Vân mặc dù không thể hiện thái độ gì nhưng mà rõ ràng, cô ấy suy sụp lắm."

Việt Phong vẫn nhìn chằm chằm Bảo Yến như muốn chờ đợi một câu trả lời khác. Với tính khí của Bảo Yến, cô sẽ quấn Hoàng Vân 24/7, nếu được, chứ không phải ngồi đây, ở một quán bar nhỏ vô danh nào đấy cùng Việt Phong uống rượu. Như nhận thấy sự dò xét từ anh, cô đành thở dài khuất phục:

"Được rồi, em bị đuổi, được chưa."

"Rõ ràng." - Anh nhếch môi khinh bỉ.

1 ngày trước

Bảo Yến sang ngày hôm sau lại mặt dày gõ cửa nhà Hoàng Vân, nhưng đứng mãi không thấy nàng ra mở cửa, liền mạnh dạn bấm mật mã. Không ngờ tiếng bíp đầu tiên vừa vang lên, người bên trong đã vội vàng chạy ra. Nhìn thấy Bảo Yến với nụ cười vô hại, Hoàng Vân nhíu mày.

"Cô có đói không?"

Bảo Yến giơ hai túi thức ăn lớn trên tay, nhưng Hoàng Vân hoàn toàn không đem sự nhiệt tình đấy đặt vào trong mắt, lập tức đóng cửa. Cũng may Bảo Yến phản ứng nhanh nhạy, vội vàng dùng thân thể che chắn.

"Khoan đã, khoan đã Hoàng Vân, cô không ăn là không được đâu."

"Chúng ta xong rồi Bảo Yến, còn chuyện gì nữa đây? Tôi tưởng hôm qua đã nói rõ hết mọi chuyện với cô rồi chứ?"

Bảo Yến phải chen vào bằng được vào trong nhà mới chịu tha cho cánh cửa. Thấy nàng, cô cười khì lấy lòng. Hoàng Vân khoanh tay dựa vào tường.

"Tất nhiên là xong rồi, tôi vẫn còn nhớ hôm qua cô nói rằng không muốn tôi xen vào việc của cô. Nhưng cô nhìn đi, tôi đâu có định xen vào đâu."

"Vậy cô đến đây để làm gì?"

Bảo Yến rất tự nhiên đi vào trong.

"Tất nhiên là chăm sóc cô rồi. Nơi này không có bếp, cô làm sao mà tự nấu ăn được. Với tình trạng của cô, tôi chắc chắn cô sẽ không chịu ra khỏi nhà đâu, nên tôi mang đồ ăn đến cho cô. Có phải tôi rất tốt không?"

Nhìn Bảo Yến vừa thao thao bất tuyệt một mình, vừa nhiệt tình sắp xếp thức ăn trong túi giấy lên bàn, Hoàng Vân nhất thời mất kiên nhẫn. Nàng mở cửa cái 'cạch', bằng chất giọng rất không lịch sự lên tiếng:

"Mời cô đi cho."

Sự nhẫn nại cuối cùng của Bảo Yến cuối cùng cũng bị dập tắt, nụ cười trên môi cứng ngắc rồi chìm dần. Cô ngẩng lên nhìn nàng:

"Có nhất thiết phải tuyệt tình như thế không, hả? Không phải mọi chuyện đã rõ ràng rồi sao? Tất cả chỉ là hiểu nhầm."

"Hoàng Vân, cô cũng nói lúc đấy không phải cô muốn đẩy tôi đi còn gì. Cô làm tổn thương tôi chỉ vì cô muốn trả thù bố mình và không muốn làm liên luỵ đến tôi, thế thôi. Bây giờ không phải mọi thứ đã sáng tỏ rồi à? Tại sao cô vẫn không thể quay lại với tôi?"

Hoàng Vân nheo mắt không muốn giải thích, nàng đưa tay giữ chặt tay nắm cửa, còn cố ý mở rộng ra hơn một chút, ý muốn đuổi Bảo Yến rất rõ ràng.

"Tôi không đi, tôi nói lại một lần nữa là tôi không đi. Không phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?"

"Mọi chuyện chưa bao giờ kết thúc Bảo Yến. Cái chết của bố tôi và cả của mẹ tôi nữa, không bao giờ có chuyện bố mẹ tôi chết một cách dễ dàng như vậy. Chắc chắn có vấn đề."

"Vấn đề gì? Hả Hoàng Vân? Vấn đề gì? Không phải đây là mục đích cuối cùng của cô sao? Họ đền mạng cho mẹ ruột của cô rồi còn gì? Chính họ đã khiến mẹ ruột cô tự sát, chính họ đã khiến cô phải sống như một con rối và đây chính là báo ứng mà cô mong muốn, không phải sao? Còn vấn đề gì nữa? Cô đã hy sinh tình cảm của chúng ta gần 2 năm trời rồi, bây giờ còn gì nữa chứ? Sao cô lại mâu thuẫn như vậy?"

Bảo Yến như một lần trút hết những đau khổ mà hơn 1 năm qua bản thân phải chịu đựng. Không giống như một kẻ điên khùng nghiện rượu, hay hung thần quay cuồng ở các quán bar hàng đêm, hiện tại cô tỉnh táo hơn bao giờ hết và lần nữa muốn đấu tranh cho tình yêu của mình.

"Đúng thế đấy, tôi mâu thuẫn đấy. Tôi rất mâu thuẫn khi phải chứng kiến cảnh bố ruột và người mẹ không có máu mủ ruột thịt của mình, hai người đã là gia đình tôi gần 30 năm trời đột nhiên nằm xuống quan tài mà không có lý do. Tôi thậm chí còn không hiểu tại sao họ lại chết? Chỉ trong đúng nửa tháng thôi, trong đúng nửa tháng tôi mất cả cha, cả mẹ, cả công ty, tất cả sự nghiệp. Đây là kết quả mà cô nghĩ là tôi mong sao?"

Hoàng Vân chưa bao giờ nói nhiều đến vậy. Chỉ trong một phút, nàng dường như bộc lộ hết những xúc cảm và tâm tư từ trước đến giờ luôn giấu kín một mình. Không phải nàng không muốn nói ra, nhưng chỉ là sợ rằng nói ra liệu ai đó có thể cảm thông cho nàng hay không?

Hoàng Vân rất sợ con mắt thương hại, chúng giống như lưỡi dao găm sắc bén từng chút một cứa vào da thịt nàng hay là một cái đạp mạnh đẩy nàng xuống đáy vực sâu. Đó là cái đáy của xã hội, nơi đầy rẫy sự hèn hạ và tủi nhục. Biết đâu được nàng sẽ mãi mãi bị chôn vùi ở đó.

"Không, Bảo Yến. Nếu là cô, đây chắc chắc không bao giờ là kết quả mà cô mong muốn, nếu như trước 2 ngày bố cô chết, và chỉ cách có một đêm thôi, cách có một đêm ngày mẹ cô chết, cô lại đã tha thứ cho họ. Cô đã tha thứ cho họ rồi. Chỉ là cô chưa kịp nói ra thôi. Chỉ là...đã muộn rồi."

Hoàng Vân ôm mặt quỳ sụp xuống đất. Lần đầu tiên nàng khóc tức tưởi trước mặt Bảo Yến. Giống như vừa thoát dậy khỏi cơn ác mộng, nhưng dư âm của sự sợ hãi vẫn còn phảng phất khiến bản thân không biết là mê hay thực. Hoàng Vân cho rằng bản thân vẫn còn luẩn quẩn trong chính cơn ác mộng. Mọi thứ chưa thật sự kết thúc.

"Hoàng Vân, tôi..."

Bảo Yến vội bước lại, cô quỳ xuống ngay đối diện nàng. Sự tội lỗi và xót xa dấy lên trong cô, Bảo Yến thật sự vô cùng hối hận với tất cả những gì bản thân vừa thốt lên. Giống như phải trả giá vì những lời ngu xuẩn, ngay khi cô định ôm nàng vào lòng thì Hoàng Vân ngẩng dậy và giật lùi. Nàng nép sát vào vách tường và cố gắng tránh xa cái đụng chạm thể xác với cô nhất có thể.

"Làm ơn đi đi." - Nàng yếu ớt nói - "Tôi đã quá thảm hại rồi."

"Tôi yêu cô mà." - Bảo Yến tha thiết, cô đi bằng đầu gối cố gắng thu hẹp khoảng cách, đôi tay vươn ra muốn chạm vào Hoàng Vân, gương mặt hối lội và trong lồng ngực tựa như có ngọn lửa bỏng rát.

"Không, làm ơn."

Nhưng Hoàng Vân lựa chọn chối từ. Đây có lẽ là kết quả cuối cùng tốt đẹp nhất cho cả hai.

Hiện tại

"Anh nghĩ là anh hiểu vì sao cô ấy lại lựa chọn như vậy?" - Việt Phong gật gù nói.

Bảo Yến giật mình:

"Lựa chọn cái gì?"

"Rời xa em. Thực ra nếu là ai thì cũng sẽ hành động như vậy thôi."

Bảo Yến nhíu mày, cô không hiểu. Và Việt Phong bắt đầu giải thích:

"Em không muốn tham gia vào thương trường đúng không?"

Gật đầu.

"Nhưng Hoàng Vân lại muốn trả thù cho bố mẹ của cô ấy. Điều đấy có nghĩa là gì? Là một mình Hoàng Vân sẽ trả thù Thế Tài, tức là phải đối đầu với cả một tập đoàn lớn, Việt Bách. Đó là một chuyện hết sức điên rồ, gần như là không thể."

"Nhưng em có thể giúp cô ấy. Em có tiền."

Việt Phong luôn cảm thấy Bảo Yến ngoài biết kiếm tiền ra, cái gì cũng không biết. Đương nhiên anh không hề biết quá khứ của cô đã phải trải qua những gì, nó khốn nạn đến mức nào lại xây đắp nên một Bảo Yến chỉ muốn tự do, phiêu lưu tự tại, nhưng điều đó hoàn toàn trái ngược với dự tính và mục đích của Hoàng Vân.

"Em có tiền thì sao? Em không muốn tham gia vào thương trường, và Hoàng Vân biết điều đó. Có tiền không phải tất cả, em không hiểu về chuyện trong giới bất động sản, em làm thế nào để giúp cô ấy?"

"Em..." - Bảo Yến bắt đầu đuối lý.

Quả thật đây là yếu điểm duy nhất mà cũng chí mạng nhất của Bảo Yến. Cô chẳng biết gì về quy tắc ngầm, tiền chỉ là bề nổi, sử dụng tiền như thế nào mới là bề chìm. Bảo Yến có tiền nhưng lại không biết cách dùng nó để giúp Hoàng Vân, có cho nữa hay cho hơn cũng chỉ là đổ xuống vực. Hơn nữa thứ Hoàng Vân cần không phải là tiền, đó là công cụ, nhưng không tiên quyết. Bởi vậy Hoàng Vân lựa chọn cách từ bỏ Bảo Yến.

"Hơn nữa em đừng quên Hoàng Vân có 5% cổ phần của Việt Bách, cô ấy không thiếu tiền. Cái Hoàng Vân cần là giữ chắc 5% đấy, chứ không phải là cầm một nắm tiền đập vào mặt họ. Mấy chuyện đó là vô dụng, Bảo Yến."

"Nhưng mà, có tiền vẫn hơn chứ?"

Việt Phong thở dài. Bảo Yến hơn 10 năm sống chỉ có tiêu tiền và hưởng thụ, sớm cô đã quên cách để sinh tồn trong sự nghiệp. Vậy nên có thể hiểu vì sao Lưu Đông Quân lại bảo tồn người con gái này kĩ đến thế, chỉ cho cô làm về chứng khoán, tuyệt nhiên không được động vào bất động sản.

"Cái Hoàng Vân cần không phải là tiền. Cô ấy cần quyền, rất nhiều quyền."

"Em..."

"Em không có quyền, em chẳng là ai trong giới bất động sản cả."

Việt Phong thật sự đã động đến tận cùng của lòng tự trọng đối với Bảo Yến, khiến cô câm nín không thể phản biện bất cứ lời nào. Anh thở dài nhấp một ngụm rượu.

"Rõ ràng, cuộc sống này kinh khủng rất nhiều." - Anh cảm thán.

"Vậy bây giờ em phải làm sao? Em không thể rời bỏ cô ấy được."

Anh nhún vai:

"Anh cũng không biết, trước tiên phải xem xem Hoàng Vân có dự tính gì đã. Kiên trì lên." - Anh vỗ vai cô - "Em vẫn có anh mà."

Bảo Yến bĩu môi, sau lại mỉm cười:

"Anh tốt thật đấy."

"Thế à? Thế mà lúc trước anh vẫn bị ai đấy đá đấy thôi."

Cô bật cười rộ lên:

"Phải rồi, sao lúc trước em lại ngu si bỏ anh nhỉ, giờ quay lại còn kịp không?"

"Câu hỏi hay đấy." - Việt Phong bật cười theo.

Chợt nhớ ra câu chuyện ban nãy đang nói dở, Bảo Yến mở lời:

"Vừa nãy anh bảo thằng Lâm đi công tác là sao? Nó đi từ khi nào?"

"Hôm qua, anh cũng hơi bất ngờ, thấy bảo là đột nhiên khách hàng đổi địa điểm đột xuất, nên em ấy phải bay thẳng đi trong đêm, đồ đạc cũng mang có vài món."

"Anh đưa nó ra sân bay à?"

Nhưng Việt Phong lắc đầu - "Không. Em ấy tự đi. Thấy bảo là còn phải đón thêm ai đó nữa, nên là đi luôn trong đêm. Lúc em ấy báo anh còn đang ở Heaven."

"Chuyện của Heaven sao rồi?"

Việt Phong thở dài. Nhắc đến lại khá xấu hổ, anh có thể nhìn thấu chuyện của người khác, nhưng lại không thể giải quyết chuyện của mình.

"Vẫn chưa tìm ra được kẻ tuồn hàng. Anh không thể hiểu nổi. Rốt cuộc hàng ở đâu ra?"

"Vậy mấy tên sử dụng hàng thì sao? Có tra hỏi được không?"

Anh mím môi:

"Tất cả đều đang ở nhà giam. Mà em biết rồi đấy, cái gì dính đến cảnh sát thì làm sao mà moi thông tin được, trừ khi dùng luật rừng, nhưng vụ này đang căng, mấy thằng đấy có vẻ được trông chừng sát sao lắm, khó."

"Anh vẫn chưa nói chuyện này cho Lâm à?"

Việt Phong ngậm ngùi lắc đầu, vẫn là lý do ấy, anh không muốn cậu lo lắng. Và thực ra còn một nguyên do khác, rằng Việt Phong không muốn trở nên vô dụng trước cậu.

"Việc này nếu như không liên quan gì đến anh Khiêm, vậy anh để anh ta điều tra đi."

Vừa nhắc đến Phạm Khiêm, Việt Phong ngay lập tức thay đổi thái độ, trở nên hiếu thắng và khinh ghét:

"Không cần. Anh ta đang quay về làm việc cho bố anh, nếu như để anh ta tham gia vào thì thể nào cũng đến tai bố, nhiều việc lắm."

Bảo Yến thở dài. Hai người họ chả biết tự lúc nào trở thành tri kỉ, có những chuyện chỉ có thể tìm đến nhau mà tâm sự.

Tuy nhiên, lại có một người không thể hiểu nổi điều đó.

Bảo Lâm chống tay vào cằm, thở dài mệt mỏi ngồi ở bàn làm việc, tại một căn phòng khang trang tựa một khách sạn đắt tiền. Hai tai cậu đeo tai nghe, máy tính trên bàn cũng mở tận hai cái, ánh mắt vô vị pha chút thất vọng. Có cái gì đó khiến trái tim Bảo Lâm đau nhói.

Tri kỉ.

Thậm chí một người yêu như cậu còn chẳng bằng.

___
Thi gần xong rồi nên tôi lại mò lên nè 👏🏻👏🏻👏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top