[Phần 3] Chương 1: Hận thù chồng chất
Hôm nay tôi khá là hứng khởi nên nhá hàng trước một chương mới của Phần 3. Gọi là nhá hàng vì không biết bao giờ sẽ có chương 2 nên là các bác cứ đợi đi nha.
P/s: Bật mí một chút là ngược nha, ngược nặng, ai cũng ngược.
Chương 1: Hận thù chồng chất
Bảo Yến lại quay trở lại thói vô lối ngày thường, say xỉn ở ngoài đường và lảo đảo trở về nhà lúc 2 hoặc 3 giờ sáng. Đôi lúc sẽ muộn hơn vì cô chẳng thể nào đủ sức trở dậy để về nhà. Hai gã vệ sĩ đi theo Bảo Yến cũng không còn cách nào ngoài vác cô lên xe như vác một bao gạo.
Bảo Yến vẫn còn nhớ như in cái ngày cô và Hoàng Vân chia tay. Nhưng tệ một nỗi lại không phải cái ngày cô xông ra khỏi văn phòng Tổng giám đốc, mà là cái ngày Hoàng Vân quay gót đi khỏi quán cafe. Cùng là một hành động, cô hoàn toàn hiểu được sự bàng hoàng của nàng ngày đó. Đây là một kế hoạch. Một kế hoạch trả thù hết sức hoàn hảo. Bằng chứng là Bảo Yến đang sống những ngày tháng không bằng chết.
Đến cả Bảo Lâm cũng bất lực với người chị của mình. Hiện tại cậu đến cả gọi điện hay đi tìm Bảo Yến mỗi đêm cũng không còn đủ sức nữa, hay kể cả vác xác đến khiêng cô ra ngoài quán bar cũng không. Giờ thì Bảo Yến trông chả khác gì một kẻ nát rượu thực thụ. Mỗi ngày đều ngủ đến chiều rồi lại đi bê tha bên ngoài và khi trở về, việc đầu tiên làm chính là nôn mửa. Một cách chào hỏi hết sức kinh tởm.
"Hay em thử cấm cửa cô ấy xem."
Việt Phong đã đưa cho cậu một đề xuất cực kì ngu xuẩn khi bọn họ ăn trưa với nhau. Chắc Bảo Lâm đã quên mất chưa kể cho Việt Phong nghe về các chiến tích lừng lẫy của chị gái, hoặc không nên kể. Đáp lại Việt Phong chỉ là cái lắc đầu chán nản từ Bảo Lâm. Cậu biết chị mình là ai và phải làm sao thì cô mới có thể thay đổi. Chỉ có một người thôi. Hoàng Vân.
"Nếu không thì nay mai thôi, bệnh viện sẽ là nhà của cô ấy đấy."
Bảo Lâm thở dài. Không phải cậu không lo, mà là không lo được:
"Anh thật sự nghĩ là em nói chị ý nghe à? Không hề. Chị ý sẽ coi như em đang mê sảng và sau đấy diện đồ tươm tất và tiếp tục say xỉn ở quán bar."
"Chắc chẳng còn cái quán bar nào ở thành phố này mà chị ý chưa đi nữa rồi."
Việt Phong đút cho cậu một miếng súp.
"Thế thì càng tốt chứ sao?"
Bảo Lâm lườm anh, và Việt Phong chợt nhận ra mình vừa lỡ lời. Chả có gì tốt cả khi mọi quán bar đều sợ Bảo Yến như hung thần. Việc này sẽ đem lại tai tiếng cho cô và đặc biệt là VEarth. Sẽ thế nào nếu một ngày kia báo đăng tin: [Cô gái uống say đến mức hai vệ sĩ cũng không khiêng nổi ra khỏi quán bar là ai?] Hoặc là [Giám đốc chi nhánh tập đoàn VEarth - Hung thần quán bar]. Tất cả đều tồi tệ. Cực kì tồi tệ.
"Ý anh là sẽ chẳng có nơi nào cho Bảo Yến đến nữa. Cô ấy sẽ phải ở nhà."
Bảo Lâm đảo mắt. Nhưng thế thì chẳng bao lâu nữa căn nhà đứng tên cậu sẽ trở thành nơi buôn bán sắt vụn hoặc buôn lậu rượu vì cái đống chai rỗng Bảo Yến uống hết và một kho rượu được rinh về. Bảo Lâm không muốn mở mắt ra là thấy công an đến gô cổ mình vào tù vì tội tàng trữ rượu trái phép.
"Đừng nghĩ nhiều quá." - Anh đặt bát súp xuống và bóp đầu cho cậu.
"Làm sao mà em không nghĩ được." - Bảo Lâm lại thở dài - "Anh thấy mà, từ sau cái hôm đột nhiên chị ấy về sớm với đôi mắt khóc sưng vù, thì chị ý thậm chí còn bất cần hơn."
"Nhưng vấn đề là chị ý chẳng kể gì cho em cả. Đấy mới là cái em lo."
Việt Phong bỏ tay xuống và tiếp tục đút súp cho Bảo Lâm. Anh khá quen với việc đút đồ ăn cho cậu, bởi Bảo Lâm khá kén ăn. Cậu ăn được mọi thứ nhưng cậu chả thích ăn gì, và có khi cậu còn bỏ bữa chỉ vì không nghĩ ra được món muốn ăn. Vậy nên công việc của Việt Phong đơn giản là lên thực đơn cho người yêu và ép cậu ăn mỗi ngày.
"Anh nghĩ là em cũng tự đoán ra chuyện gì rồi chứ?"
"Còn ai có thể khiến chị em trông thảm thế, ngoài một người?" - Cậu liếc mắt. Nhất là sau khi nhận được tấm chi phiếu ở văn phòng ngày hôm sau. Bảo Lâm đã ngờ ngợ đoán ra được mọi chuyện.
Đấy là lý do cậu hận Hoàng Vân. Một người chị đầy sức hút, quyến rũ, nhiều tiền và tự tin của cậu sau khi qua tay nàng đã biến thành một con mụ nghiện rượu. Lúc trước thì không nhưng bây giờ thì có. Cậu đến là phải đưa cô vào trại cai nghiện sớm.
"Nhưng tất cả mới chỉ là suy đoán của em thôi." - Bảo Lâm thở dài rồi ngả vào lòng Việt Phong - "Không, chỉ có chị ta chứ không ai hết."
"Anh nghĩ là em nên nói chuyện rõ ràng với Bảo Yến. Cô ấy cần em lúc này. Đúng không?"
Anh vuốt tóc cậu:
"Bảo Yến luôn cố gắng lấy lại tinh thần vì em mà. Cô ấy làm cho em mọi thứ. Từ nhà đến công việc và chức vụ hiện tại của em."
Từ sau vụ Tuấn Khải, Bảo Yến đã đề nghị với bố để Bảo Lâm lên thay hắn nhậm chức Giám đốc công trình. Cậu đã kiếm về cho công ty hai công trình xây dựng sân golf và khu thương mại. Và đúng rồi đấy, Bảo Lâm bây giờ là đối thủ của Hoàng Vân.
Cậu gặp nàng mỗi khi có đấu thầu hay đấu giá mặt bằng. Nhưng khác với tưởng tượng của cậu. Hoàng Vân chẳng có chút biểu cảm gì đặc biệt. Ngược lại, nàng còn rất lịch thiệp, nở một nụ cười xã giao và còn bắt tay chúc mừng Bảo Lâm khi cậu thắng thầu. Nhưng rõ ràng, số thầu nàng ta tranh được hơn hẳn cậu, chính vì vậy dù có thua một, hai cái cũng không thành vấn đề.
Và cậu vẫn ghét nàng.
Hoàng Vân yên vị trên chiếc ghế quen thuộc trong văn phòng - vị trí mà nàng đã đánh đổi rất nhiều để có thể có được nó, thậm chí là tất cả mọi thứ. Nhưng dường như là chưa đủ. Giờ đây chiếc ghế này khá bé và còn quá thấp so với tham vọng của nàng. Hoàng Vân cố gắng hít thở đều và bắt đầu chìm vào suy tư. Bằng chứng là chiếc bút trên ngón tay nàng bắt đầu xoay đều, và chưa có dấu hiệu ngưng.
Cánh cửa văn phòng được mở ra mà không hề có tiếng gõ cửa trước đó. Tuy nhiên, Hoàng Vân không hề tức giận vì người bước vào là mẹ cô. Phương Hạnh mỉm cười nhưng Hoàng Vân chỉ đáp trả bằng cái liếc mắt.
"Tổng giám đốc, mẹ nghĩ là con đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc họp Hội đồng quản trị sắp tới."
"Vâng."
Lời nói lạnh nhạt ngay lập tức khiến Phương Hạnh thở dài. Bà ngồi xuống vị trí trước bàn làm việc của Tổng giám đốc và nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Hoàng Vân khẽ nheo mắt trước hành động đó. Nàng không rút tay ra nhưng cũng không có ý định đáp trả, chỉ đơn giản là để đó cho người kia một làm gì thì làm.
"Tiếc là bố con không thể đến dự." - Bà âu sầu.
"Vâng. Tiếc thật."
"Chuyện đã qua lâu rồi. Nhưng con vẫn suốt ngày giữ thái độ lạnh nhạt ấy với mẹ." - Bà quan sát và thất vọng trước vẻ mặt không thay đổi gì của Hoàng Vân - "Con định sẽ không nói chuyện với mẹ nữa à?"
Hoàng Vân thở mạnh. Nàng rút tay ra và lồng các ngón tay vào với nhau:
"Con đã chọn mẹ."
"Mẹ biết." - Bà mỉm cười dịu dàng - "Nhưng thái độ của con khiến mẹ cảm thấy con đang cố tránh né mẹ." - Và trong đôi mắt ánh lên nỗi thất vọng, buồn bã.
Nhưng Hoàng Vân thì không. Ánh mắt nàng lạnh lẽo và chẳng đong đầy cái chết mẹ gì hết. Thậm chí nàng còn có chút phiền toái khi phải nói chuyện với người mình không muốn gặp.
"Mẹ..."
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau." - Nàng ngắt lời và bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn - "Con sẽ phải chuẩn bị và tổng hợp báo cáo tài chính. Mấy chuyện này rất quan trọng."
"Mẹ nghĩ mấy chuyện này nên để một trợ lý làm." - Bà nhún vai đáp, nhưng vẫn không đứng lên - "Mẹ có quen một người, là Thạc sĩ Ngành kinh tế."
Hoàng Vân nhướn mày tỏ ý đang nghe Phương Hạnh nói. Đó được xem là một dấu hiệu tốt, vì ít ra nàng cũng đã có phản ứng. Bà hăm hở nói:
"Đó là con trai của bạn mẹ, cậu ta rất đẹp trai, cũng cao ráo, sáng sủa."
"Vậy chuyện gì xảy ra nếu cậu ta thích con hoặc ngược lại?"
Hoàng Vân đi thẳng vào vấn đề chính. Nàng thừa biết suy nghĩ của mẹ là gì và cũng không muốn nhượng bộ bằng cách vòng vo. Như vậy chỉ khiến mọi chuyện không thể giải quyết được và nàng rất có khả năng phải làm việc với một cái máy camera phiên bản giống đực 24/7. Chả khác gì Minh Uyên cả, nhưng là nam. Điều này an toàn hơn đối với mẹ nàng.
"Thế càng tốt chứ sao." - Bà nở một nụ cười thấy rõ - "Cậu ta là con nhà có gia giáo. Lại còn giỏi giang..."
"Vậy thì con nghĩ là cậu ta thừa sức đến đây ứng tuyển mà đúng không?" - Nàng lại ngắt lời bà - "Mẹ bảo cậu ta nộp hồ sơ và con sẽ duyệt."
"Nhưng hiện tại con không cần trợ lý nên cậu ta sẽ được làm những công việc khác đúng với ngành cậu ta đang học."
Nàng nói mà không thèm ngẩng lên, và càng không thèm để ý sắc mặt của Phương Hạnh đang khó chịu đến mức nào. Thực ra là Hoàng Vân thừa biết bà khó chịu, nhưng những lời mà nàng nói ra chẳng có chỗ nào không hợp lý cả. Phương Hạnh nên cảm thấy hãnh diện vì đã nuôi được một người con gái văn võ song toàn.
"Nhân viên kế toán của công ty thì sao?" - Nàng nói.
"Cậu ta đã tốt nghiệp Thạc sĩ đấy Vân." - Bà nhấn mạnh.
Nhưng Hoàng Vân chỉ nhún vai. Và cuối cùng nàng cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt bà không kiêng dè:
"Ai cũng sẽ phải bắt đầu từ con số 0 thôi. Nhất là cậu ta lại đi làm thuê chứ không phải tự mở công ty riêng."
Thấy bà định nói gì đó, nàng lại nhanh chóng phủ thêm:
"Con nhớ lúc đầu mình cũng phải mở vài cái họp báo và muối mặt đi xin lỗi dù đó không phải lỗi của mình. Đó là cái giá mà con phải trả khi gánh vác một trọng trách lớn trong khi chưa có kinh nghiệm. Cậu ta sẽ không cần phải như con, nên mẹ cứ yên tâm."
Phương Hạnh mím môi. Rồi ngay sau đó bà bật cười. Con gái bà đã trưởng thành rồi. Từng lời nói nói ra đều như con dao chặt đứt lưỡi của đối phương. Kể ra vậy cũng tốt:
"Mẹ nghĩ bố con đang nằm trong viện nghe được mấy lời này của con chắc sẽ tháo ống thở và bật dậy cười cả ngày."
Một năm qua đúng là xảy ra quá nhiều chuyện. Bằng một cách nào đó thì Trọng Hùng - bố của Hoàng Vân hiện tại đang nằm trong viện điều trị vì lên cơn đau tim. Phương Hạnh chỉ hay tin khi nhận được cuộc gọi thông báo của Hoàng Vân. Cũng may là cấp cứu kịp thời mới giữ được tính mạng, thế nhưng sự tình xảy ra như thế nào, đến nay vẫn đang là một bí ẩn.
"Nếu thế thì con sẽ ngồi nói với bố cả ngày."
Đợi đến khi Phương Hạnh nóng nảy bước ra ngoài với thái độ cực kì giận dữ, bà đã đóng cửa cái 'sầm' nhưng lại chẳng thể nào thay đổi được cảm xúc trên mặt Hoàng Vân. Nàng thở dài và lại ngồi tựa vào ghế.
Lần này thì phía cửa ra vào phát ra những âm thanh 'cộc, cộc' nghe lịch sự hơn. Ít ra họ còn quan tâm và tôn trọng người ngồi bên trong.
"Mời vào."
Bước vào là Thế Tài. Ông cầm theo một tập hồ sơ và mỉm cười trước khi quay người lại đóng cửa. Sắc mặt Hoàng Vân có chút thay đổi theo hướng dễ chịu hơn. Rõ ràng nhìn ra được, nàng quý người này hơn cả mẹ mình.
"Đây là bản báo cáo tổng hợp tài chính của công ty mà ta đã chuẩn bị. Con có thể kiểm tra và tổng hợp lại một lần nữa."
Hoàng Vân thế mà lại nở một nụ cười nhẹ. Nàng lắc đầu:
"Không cần đâu, con tin bác."
Thế Tài rất hài lòng với câu trả lời đó. Ông nhướn mày, cười tủm tỉm rồi ngồi xuống ghế. Hai mắt ông híp lại khi cười và điều ấy khiến Hoàng Vân càng cảm thấy dễ chịu.
"Nhưng ta nghĩ tốt nhất con vẫn nên kiểm tra lại. Dù sao thì biết địch biết ta trăm trận trăm thắng."
Thấy Hoàng Vân không nói gì. Ông lại tiếp lời bản thân:
"Chúng ta đã thua một lần. Không thể để lần này cũng thua."
Nàng hiểu những ẩn ý trong lời nói của Thế Tài. Hoàng Vân đã từng tranh chức Chủ tịch trong kì họp Hội đồng Quản trị năm ngoái, nhưng đáng tiếc là đã thua cuộc. Ban quản trị đa số vẫn không tin và không thể đưa một người đẩy công ty xuống dốc lên làm lãnh đạo. Tuy nhiên thì con số xuống dốc ấy không quá thảm hại, và với hậu phương vững chắc thì Hoàng Vân vẫn giữ được chiếc ghế Tổng giám đốc.
"Phải." - Hoàng Vân gật đầu tán thành.
"Nhưng ít ra việc ấy cũng khiến ông ta nhập viện." - Thế Tài nói ra mà chẳng cảm thấy tội lỗi. Ông nói với gương mặt cực kì thản nhiên.
Hoàng Vân chỉ im lặng liếc qua và không nói gì.
"Đó cũng là một thành công rồi." - Thế Tài nói.
"Đó là tất cả những gì ông ta đáng phải nhận." - Nàng buông một lời cay nghiệt - "Với những việc ông ta đã làm trong quá khứ với mẹ ruột của con."
P/s: À một chút nhắc nhở nữa, chính là những chi tiết của Phần 3 sẽ móc nối rất nhiều với các chương ở Phần 1 và Phần 2.
Nên trong lúc đợi tôi beta nốt thì các bác có thể đọc lại Phần 1 và Phần 2 để take note nha 😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top