Chương 32: Tra khảo
Khoảng hơn nửa giờ đồng hồ sau, Việt Phong nghe điện thoại của Bảo Yến cũng đã đến được công trường. Anh lên đến nơi thì thấy có vẻ mọi người đều đã ở đó đông đủ rồi. Có hai chị em họ Lưu, Tuấn Khải, và một người ngồi trên ghế bị trói lại không ai khác chính là vị tổ trưởng hơn 2 tháng trước bị tai nạn gãy chân.
Bảo Lâm thấy Việt Phong cũng chỉ đảo qua, không dám nhìn lâu. Cậu không dám chấp nhận rằng lồng ngực mình đang đánh trống. Việt Phong không để ý chuyện đó, lập tức đi đến.
"Có chuyện gì vậy? Em nói rằng tài liệu của công trình bị đánh cắp là sao?"
Người duy nhất ở đây nói chuyện xưng hô thân mật với Việt Phong như vậy cũng chỉ có Bảo Yến. Bảo Lâm cảm thấy tâm trạng mình bỗng hụt hẫng. Cậu vốn nghĩ khi đến đây người anh hỏi sẽ là cậu.
Bảo Yến đưa tài liệu ban nãy bị đánh cắp cho Việt Phong. Anh nhận lấy, mở ra xem qua, là báo cáo về số lượng nguyên vật liệu được nhập. Nhưng có đến hai bản.
"Vậy là sao?"
"Không phải là ăn cắp, anh ta định đánh tráo hai bản báo cáo, nhằm đổ lỗi cho Bảo Lâm tính sai số lượng nguyên vật liệu." - Cô trả lời.
Việt Phong mấy ngày qua không ở công trường, anh không biết chuyện gì xảy ra. Vì vậy liền lớ ngớ không hiểu:
"Là sao? Nguyên vật liệu có vấn đề gì?"
"Sáng nay công nhân thông báo cho tôi biết, nguyên vật liệu bị thiếu, không thể tiếp tục thi công."
Việt Phong tròn mắt, ngạc nhiên đến độ suýt đánh rời hai bản báo cáo:
"Hả?"
"Chuyện này là sao?" - Bảo Lâm hỏi tổ trưởng từ nãy tới giờ cứ cúi đầu - "Anh đừng nghĩ im lặng là xong, nếu anh còn như vậy thì tôi sẽ đưa anh đến sở cảnh sát."
Ngoài khả năng dự đoán của Bảo Lâm, tổ trưởng vẫn không mở miệng nói gì dù là một chữ. Ông vẫn ngoan cố im lặng khiến cậu tức điên lên đường. Thời hạn trong hợp đồng đang đếm ngược, nếu không nhanh chóng hoàn thành thì số tiền công ty phải đền là một con số Bảo Lâm chưa từng dám nghĩ tới.
"Anh..."
Bảo Lâm nóng tính. Rất nóng tính. Hai chị em họ giống nhau, rất nóng tính. Chỉ cần không vừa ý là lao vào sống chết luôn. Họ có cả một gia tộc chống lưng đằng sau, bản thân họ cũng có tiền. Việc gây hoạ có người giải quyết thay không phải chuyện lạ.
Chính vì vậy, suýt chút nữa Bảo Lâm đã định lao vào tẩn cho tổ trưởng một trận. Cũng may có Việt Phong vội vàng nắm chắc lấy cổ tay của cậu ngăn lại. Anh kéo cậu vào lòng mình.
Nhưng khi cả hai vẫn còn đang không hiểu tình hình thì Bảo Yến đã giáng một cái bạt tai vào mặt tổ trưởng. Tất nhiên là lần này không ai kịp ngăn cản cô.
Cả hai chị em họ đều là lửa.
"Khốn nạn. Em tôi đối xử chưa đủ tốt với ông à? Lừa chuyện gãy chân trốn việc thì không nói, đây lại còn đánh tráo bản báo cáo."
Vậy nên sẽ không lạ lẫm gì khi Bảo Yến hùng hổ túm cổ áo của tổ trưởng và sỉ vả:
"Nói ngay, tôi biết một mình ông không dám làm cái chuyện tày trời hại em tôi. Nó quá tốt với ông rồi, em tôi như một thiên thần. Còn ông, ông là ác quỷ. Nói ngay, Diêm Vương là ai? Tôi sẽ cắt gân xanh của hắn."
Việt Phong ngớ người nhìn Bảo Yến bày ra bộ dạng lưu manh đòi rút gân rút xương người khác. Mặc dù anh biết ngày trước cô từng sẵn sàng đánh nhau với các vũ nữ trong quán bar của anh. Nhưng Việt Phong không nghĩ là dáng vẻ lại đáng sợ như vậy.
Mặc dù Bảo Lâm đang trong lòng Việt Phong, nhưng cậu biết ánh mắt của anh chỉ hướng về chị gái mình. Vì vậy cậu khẽ ho nhẹ rồi từ từ tách mình ra khỏi anh.
"Nói nhanh lên, ông có tin là trước khi cắt gân xanh của tên đó thì tôi sẽ lóc xương ông ra không hả?"
Bảo Lâm thấy tình hình không ổn vội vàng chạy tới ngăn Bảo Yến. Nếu không nhanh hơn cậu tin rằng chiếc gót đỏ sành điệu của cô sẽ thật sự cắm thẳng vào họng tổ trưởng mất. Đến lúc đó người thì chết mà cô thì cũng vào tù.
Tuấn Khải nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng giảng hoà. Chất giọng anh nhẹ nhàng khiến cho sự căng thẳng giảm xuống đáng kể:
"Tổ trưởng, tôi biết ông không phải người như thế. Có chuyện gì ông nói ra đi, chúng ta cùng giải quyết."
Nghe lời anh, tổ trưởng cũng có phản ứng. Ông thờ dài, âm thanh từ từ vang lên:
"Tất cả đều là do một mình tôi làm, không liên quan đến ai hết."
"Thật sao?" - Việt Phong buột miệng.
Cậu nói đó chứng tỏ anh không hề tin những lời tổ trưởng nói. Tuấn Khải cắt ngang:
"Tại sao ông làm như vậy?"
Câu hỏi này khiến cả ba người còn lại quay qua nhìn anh. Bảo Lâm lên tiếng:
"Đúng thế, tại sao ông lại làm như vậy?"
Nhưng lần này đến lượt tổ trưởng nổi cáu. Ông hét lên:
"Nói chung tất cả mọi chuyện là do tôi làm, một mình tôi chịu."
"Còn dám hét lên nữa à?"
Bảo Yến cũng sửng cồ lên, tông giọng còn cao hơn cả tổ trưởng. Cũng may có Bảo Lâm vẫn đang ôm ghì lấy cô, nếu không Bảo Yến đảm bảo bế tên tổ trưởng ném từ đây xuống dưới rồi.
"Anh nói tất cả mọi chuyện là do anh làm? Bao gồm những chuyện gì?" - Cậu hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top