Chương 24: Vấn - Đáp
Bảo Lâm nhíu mày nhìn cả bàn đầy thức ăn. Có vẻ trong menu có bao nhiêu món đều bị Việt Phong gọi lên hết. Cậu ngớ người, nhất định phải ăn hết chỗ này sao?
"À là, chuyện Tổng giám đốc cần nói với tôi là gì?"
"Ăn đi."
Nhưng Việt Phong vẫn từ tốn gắp hết món này đến món khác vào bát cậu. Bảo Lâm đành thở dài ăn từng món. Nhưng mỗi món ăn cậu lại bày ra những biểu cảm khác nhau. Vị giác của Bảo Lâm khá tốt, cậu là dân pha chế, vị giác phải tốt mới có thể pha đồ uống. Chính vì vậy đối với mỗi món ăn cậu đều có những cảm nhận riêng.
Bảo Lâm không hề nhận ra từng biểu cảm một của cậu đều được Việt Phong quan sát kĩ lưỡng. Anh để ý từng cái nhíu mày, từng tiếng thở, thậm chí là từng ngón tay cậu gõ lên bàn. Tất cả đều lọt vào mắt xanh của anh.
"Vào vấn đề chính đi, anh muốn nói gì?"
"Sao cậu khẩn trương thế?"
Anh buồn cười.
"Anh có điều kiện mới với hợp đồng à?"
Việt Phong không ngờ Bảo Lâm luôn ám ảnh về hợp đồng. Đúng là hôm qua cậu bị doạ rồi nên mới liên tục nhắc đến hợp đồng trước mặt anh để chắc chắn từng việc mình đang làm.
"Không."
Lúc này thì Việt Phong bật cười. Nhưng Bảo Lâm lại cực kì yên tĩnh. Cậu đang kiềm chế. Nhớ lại Bảo Yến từng dặn Bảo Lâm, dù có thế nào cũng phải nhịn. Trong làm ăn, ai giỏi nhịn hơn người ấy thắng. Hơn nữa cậu không phải người nắm quyền, chỉ đơn giản là đang làm công ăn lương, không thể cứ hở tí là gào lên.
"Vậy là không có chuyện gì?"
"Có chứ, chúng ta đang ăn trưa mà." - Anh bỏ một miếng thịt vào miệng - "Đây là chuyện mà tôi muốn nói."
Bảo Lâm đảo mắt nhìn đĩa thức ăn, rồi lại nhìn Việt Phong:
"Tôi không hiểu."
"Bình thường cậu thích ăn gì nhất?"
Cậu cảnh giác. Bảo Lâm quan sát Việt Phong. Gương mặt anh không có vẻ gì là đùa giỡn, nhưng đối với cậu, đấy chính là đùa giỡn. Khi không quan tâm mình như vậy, Bảo Lâm chầm chậm nhai.
"Không thích gì."
"Là không thích ăn gì hay không nhớ ra mình thích ăn gì?"
Bảo Lâm lại giương đôi mắt kì lạ lên nhìn Việt Phong. Mặc dù đúng là cậu cảm nhận được từ khi cả hai gặp lại, hành động của anh rất khác thường, nhưng không ngờ đến mức này.
"Tôi ăn gì cũng được."
Việt Phong bĩu môi:
"Cậu dễ tính nhỉ? Ăn cái gì cũng được à? Ăn tôi được không?"
Bảo Lâm hít môi hơi sâu. Như thế này là quá sức chịu đựng của cậu rồi. Bảo Lâm nhớ rằng mình thích Việt Phong - một người luôn quan tâm đến người khác theo cách đặc biệt, chứ không phải một thằng điên. Nếu anh muốn cậu quên đi tình cảm cậu dành cho anh thì anh thành công rồi đấy.
"Tôi không ăn thịt người."
Việt Phong nở nụ cười tươi rói.
"Tôi nói nghĩa bóng mà."
Bảo Lâm khổ sở thở dài. Cậu không thể nở ra nụ cười gượng được nữa chứ đừng nói là giữ phép lịch sự.
"Anh để yên cho tôi ăn đi được không?"
Thế mà Việt Phong lại tỏ ra vô cùng đáng thương, như thể bị cậu trách sai vậy, trông rất uất ức, khiến Bảo Lâm sởn da gà. Cậu nhăn mặt, cố gắng nuốt thức ăn xuống bụng cho qua bữa.
Đột nhiên, cậu bị mắc nghẹn. Bảo Lâm đập đập ngực mình, khẽ ho khan. Nhưng cả hai ngồi đối diện nhau, cậu như thế nào anh lại không thấy được sao? Việt Phong ngay lập tức đưa cho cậu ly vang của mình.
"Này."
Vậy mà Bảo Lâm lại xua tay, cố gắng đập ngực mạnh hơn để nuốt trôi. Việt Phong có chút xót. Anh xót cho cậu, xót cho cả anh. Bảo Lâm thà bị mắc nghẹn còn hơn là uống chung ly rượu với anh à?
"Tôi không uống rượu."
May mắn thay, phép lịch sự của Bảo Lâm khi cậu nuốt trôi thức ăn đã khiến sự đau lòng kia vơi bớt. Nhưng ngay khi nhận ra ly rượu kia cậu vẫn còn nguyên, Việt Phong lịch thiệp búng tay gọi nhân viên.
"Cậu uống gì không?"
Bảo Lâm ngó nghiêng hỏi:
"Ở đây có cacao không?"
Nhưng câu hỏi này khiến Việt Phong vui hơn, ít nhất anh biết cậu thích uống gì.
"Xin lỗi nhà hàng chúng tôi không có." - Người phục vụ bàn rè rặt.
"Vậy nước cam cũng được."
Việt Phong phất tay kêu người kia đi. Anh lại tiếp tục quay về với Bảo Lâm.
"Cậu thích uống cacao à?"
"Cũng tạm."
Việt Phong nhíu mày, anh không nghĩ ra người đó là ai, điều đấy làm anh khó chịu.
"Vậy lát nữa chúng ta đi uống cacao."
"Không cần đâu," - Bảo Lâm buột miệng nói - "Chẳng ai pha ngon hơn anh ấy cả."
Lời nói của cậu là thật, nhưng không có ý khiến Việt Phong đang khó chịu lại càng điên tiết hơn.
"Đó là ai? Tôi biết người đó không?"
Bảo Lâm đảo mắt, cậu biết mình lỡ lời rồi. Nhưng không hiểu sao cậu cứ muốn giấu Anh Dũng ở trong lòng. Bảo Lâm không muốn Việt Phong đụng đến người mang ơn của cậu.
"Một người bạn."
Việt Phong mỉm cười uống rượu.
"Bí mật thế? Cậu làm tôi tò mò đấy."
Bảo Lâm chợt sợ hãi. Mỗi lần Việt Phong tò mò về ai đó thì chắc chắn người đó gặp xui xẻo đi. Cậu chính là một minh chứng. Ngày đấy vô tình bị hiểu nhầm với Bảo Yến thôi, đã bị dày vò đến nhập viện luôn. Cậu không muốn bất cứ ai động đến Anh Dũng.
"Tò mò cái gì?"
"Về cacao." - Việt Phong bật cười - "Thế cậu nghĩ là gì?"
Ánh mắt Bảo Lâm trở nên sắc lạnh, giọng cậu cũng trầm xuống. Cậu nhìn người đối diện như kẻ thù, lời nói ra cũng đầy cảnh cáo:
"Tốt nhất anh đừng tò mò nữa."
Cậu nghiêm túc như vậy anh cũng không cười nổi nữa. Việt Phong rất muốn điều tra rõ xem người kia là ai? Nhưng anh không dám. Bảo Lâm xem ra rất bảo vệ hắn.
"Đừng nghiêm túc quá, tôi chỉ hỏi thôi mà."
Bảo Lâm đột nhiên thấy mình hơi quá đáng, liền cúi xuống tiếp tục ăn cho qua bữa. Cậu rất muốn đứng lên ra về, nhưng thế thì sao? Tránh bữa cơm này cũng không tránh được cả đời. Về sau họ còn phải làm việc chung dài dài, cứ tránh mặt mãi thế đến bao giờ?
"Hai năm qua cậu đi đâu thế?"
Cuối cùng Việt Phong cũng hỏi vào trọng tâm vấn đề. Mặc dù anh đã biết trước, nhưng vẫn phải tỏ ra không biết. Việt Phong sợ Bảo Lâm sẽ tra ra anh theo dõi cậu, như thế lại càng khiến cậu ghét anh hơn.
Thấy Bảo Lâm chỉ đảo mắt nhưng tỏ ra không nghe thấy gì, Việt Phong lại nhỏ nhẹ:
"Tôi đã tìm cậu rất lâu."
Bảo Lâm có nghe, nhưng cậu lại tiếp tục bỏ thức ăn vào miệng. Cậu không muốn động lòng nữa. Hai năm trước Bảo Lâm cũng bởi vì dễ bị cảm động bởi mấy hành động nhỏ nhặt của Việt Phong mà hiểu lầm. Hiện tại cậu thà bỏ qua còn hơn rước thêm hy vọng rồi lại thất vọng.
"Lúc khi tôi biết cậu bỏ đi thì đã là hơn một tuần sau rồi. Lúc đấy tôi có đi hỏi Bảo Yến, nhưng cô ấy hét vào mặt tôi. Nhưng mà cũng nhờ thế tôi mới biết cậu đã ra nước ngoài."
Bảo Lâm thở dài mệt mỏi.
"Đi đâu thì cũng đã về rồi." - Cậu đáp chẳng có lấy một chút lịch sự - "Anh hỏi nhiều thế để làm gì?"
"Tôi chỉ hỏi thôi mà." - Việt Phong cười trừ.
"Anh hỏi xong chưa? Đến lượt tôi hỏi anh."
"Gì?"
"Anh ăn xong chưa?"
Việt Phong cúi xuống nhìn đĩa thịt còn hơn một nửa, ngó sang bên kia Bảo Lâm đã sạch trơn rồi.
"Còn tôi thì xong rồi, bữa này bao nhiêu tiền?"
Bảo Lâm vừa nói vừa đặt tấm khăn ăn lên bàn.
"Bữa này tôi mời."
"Không cần, tôi không quen được mời, đặc biệt là từ anh."
Việt Phong biết cậu muốn tính toán rõ ràng với mình. Nhưng nhà hàng này là của anh, anh việc gì phải trả?
"Không phải chỉ mình cậu có tiền, tôi cũng có. Hơn nữa nhà hàng này là của tôi..."
Lời chưa kịp dứt, Bảo Lâm đã đứng dậy, không quên đặt tấm thẻ lên mặt bàn. Trước khi quay đầu bỏ đi, cậu còn nói:
"Cảm ơn Tổng giám đốc, khỏi thối."
Bảo Lâm hiên ngang bước ra cửa, không ngờ ngay lúc đấy chuông cửa vang lên, người bước vào không ai khác, là người quen. Hơn nữa còn vô cùng đặc biệt...
"Anh Khiêm?"
Phạm Khiêm thay vì cúi người chào, hắn lại mỉm cười dịu dàng:
"Lâm."
Và hành động kia đương nhiên khiến Việt Phong tự nhiên bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top