Chương 20: Hành động bất ngờ
Cũng may Bảo Yến ngồi góc phòng, lại bị khuất mặt sau chiếc laptop, cô cứ khép nép như thể bản thân là người vô hình. Chính bởi vậy mà Hoàng Vân không nhìn thấy cô.
Hoàng Vân không bận nhìn xung quanh, trực tiếp đi thẳng đến chỗ Việt Phong và Bảo Lâm đang ngồi. Thấy nàng, cậu cũng giật mình. Bảo Lâm đoán chắc Hoàng Vân cũng cảm thấy vậy, chỉ là cảm giác đó bị cố tình giấu đi.
"Anh Trần"
"A, Tổng giám đốc" - Ngược lại, Việt Phong rất vui vẻ chào hỏi - "Trùng hợp thế? Cô cũng tới đây ăn trưa à?"
"Chuyện hợp đồng công trình biệt thự phía Nam thành phố, tôi đồng ý với đề nghị của anh"
Hoàng Vân vào thẳng vấn đề khiến tất cả mọi người ở đó đều bối rối. Riêng Bảo Lâm còn ngạc nhiên hơn. Cậu cho rằng Việt Phong đưa ra đề nghị thay đổi hợp đồng vô lý chỉ để làm khó mình, không ngờ đối với ai anh cũng đưa ra như vậy.
Còn về Việt Phong, chính bản thân anh cũng bất ngờ. Lúc đầu cho rằng đưa ra đề nghị kia để Hoàng Vân tức giận huỷ hợp đồng, không nghĩ nàng lại đồng ý.
"Anh kí hợp đồng với công ty khác rồi còn ở đây ra giá với chúng tôi?"
Bảo Lâm ngay lúc này đột nhiên lên tiếng bắt bẻ. Cậu thật sự là một người nóng tính, lúc điên lên rồi thì đúng là không biết thế sự.
Bảo Yến bên này thầm chửi:
"Thằng ngu này, tự nhiên mày lên tiếng làm gì?"
"Chuyện này cũng đâu có gì là lạ?" - Việt Phong nói - "Lô đất đó của chúng tôi, nhà cũng là của chúng tôi, tôi muốn thuê ai chả được. Vậy nên tôi mới nói nếu cậu không quyết định luôn thì giao dịch này của chúng ta coi như bỏ"
"Nhưng mà không phải anh vừa mới nói nếu ăn cùng anh bữa cơm này thì có thể anh sẽ suy nghĩ lại sao?"
Bảo Lâm ngây thơ bắt bẻ lại.
Bảo Yến ngồi đây thì liên tục nguyền rủa. Không hiểu sao cậu vẫn chưa hắt xì:
"Ôi mẹ ơi, ngoài pha chế ra còn lại cái gì mày cũng không biết thế, 2 năm đi học về thành công cốc à?"
Hoàng Vân từ nãy tới giờ đứng ở giữa không hiểu, nhưng theo lời cậu nói cô cũng mang máng đoán ra được chuyện gì. Hiện giờ chính là Việt Bách đang rơi vào thế bất lợi sắp mất đi hợp đồng.
"Anh Trần, tôi đã đồng ý với anh rồi, có phải chúng ta nên ngay lập tức kí hợp đồng không?"
Hoàng Vân vừa nói vừa đưa hợp đồng ra trước mặt Việt Phong. Nhưng anh còn chưa kịp nói gì thì đã có bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay anh. Hành động này khiến Việt Phong cứng họng, chỉ tủm tỉm nhìn cổ tay mình rồi lại nhìn lên người đang ngắn mình lại.
"À..."
"Không được, chị Vân, chị không thấy chúng tôi đang kí kết hợp đồng sao? Sao chị lại có thể vô duyên chen vào rồi ép anh ta kí hợp đồng với chị?"
Hoàng Vân nhíu mày. Nàng biết trước mặt mình là ai, nhưng căn bản nàng không để cậu vào trong mắt. Việc cậu ấm của VEarth đi du học trở về ai mà không biết, nhưng việc đấy cũng chả ảnh hưởng gì đến nàng. Bảo Lâm cuối cùng cũng không phải là Bảo Yến.
"Nhưng theo tôi nhìn thấy thì có vẻ cả hai vẫn chưa kí thì phải?"
Câu nói kia đánh trúng tâm lý của Bảo Lâm. Cậu thoáng giật mình. Việt Phong thấy vậy cũng chỉ đảo mắt, không lên tiếng, anh muốn xem biểu hiện của cậu.
"Anh Trần, về đề nghị đổi hợp đồng lần trước của anh tôi đã bàn bạc và xem xét lại với công ty, chúng tôi tự tin có thể hoàn thành đúng theo yêu cầu mà anh đưa ra"
"Điều kiện vô lý như thế mà chị cũng đồng ý sao? Chị thèm hợp đồng đến thế cơ à?"
Lời nói này chỉ là Bảo Lâm buột miệng, nhưng vô tình khiến Hoàng Vân nổi điên lên, càng khiến Việt Phong bật cười. Nhưng nàng không nói gì, chỉ chừa hợp đồng ra cho anh kí.
"Anh Trần, chúng tôi thật sự rất có thành ý muốn hợp tác với anh"
Bảo Lâm cười hắt, cậu vừa tức vừa uất ức, cũng chẳng muốn ở lại lâu nhìn cặp chim sẻ kẻ xướng người bè. Một người là người cậu từng thích nhưng lại khiến cậu tổn thương. Còn một người lại làm điều tương tự như vậy với chị của cậu. Không cần nói cũng biết Bảo Lâm ngán hai người này đến mức nào.
"Hợp đồng béo bở đấy, vừa ý anh rồi"
Cậu mỉa mai, đồng thời đứng dậy, nhanh tay rút bản hợp đồng của mình lên. Hành động nhanh đến mức Việt Phong chưa kịp phản ứng.
"Bữa này không cần ăn nữa, anh cứ hợp tác với người này đi, chúc hai công ty hợp tác vui vẻ"
"Này, khoan..."
Lời nói này được đồng thanh phát ra từ Việt Phong và Bảo Yến. Cô đương nhiên không muốn em trai mình bỏ lỡ hợp đồng này. Đây là chuyện làm ăn, đem tình cảm vào là không nên, đến lúc về trình bày cho Đông Quân, ông sẽ chỉ kết luận cậu là một kẻ ăn hại. Như vậy Bảo Lâm sẽ không được trọng dụng nữa.
Nhưng không may, điều này lại thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Hoàng Vân. Tất cả quay lại nhìn cô.
Bảo Yến cũng nhất thời ngơ ngác vì hành động của mình.
"Bảo Yến?" - Hoàng Vân ngạc nhiên.
Nhân lúc mọi người không để ý, Việt Phong nhanh tay cướp lấy hợp đồng trên tay của Bảo Lâm, vội vàng đặt bút kí.
"Ơ, này?"
Đến khi cậu kịp nói thì cũng là lúc anh đánh dấu xong rồi. Ngoảnh lại chỉ còn nụ cười của Việt Phong cùng bản hợp đồng hoàn chỉnh:
"Hợp tác thành công"
Hoàng Vân quay lại cũng ngớ người.
"Anh Trần?"
"Anh kí rồi sao?" - Bảo Lâm không tin đây là sự thật.
Bảo Yến thấy hỗn loạn cũng lật đật chạy tới, tất nhiên cố tình cách Hoàng Vân một khoảng, ngó qua vai cậu:
"Đúng là kí rồi"
Cả hai nhìn nhau, đồng thanh:
"Vậy tức là sao?"
"Vậy nghĩa là sao?" - Hoàng Vân phẫn nộ.
Việt Phong đã vậy còn tỏ ra bất ngờ:
"A, xin lỗi, tôi kí nhầm rồi" - Nhưng nụ cười trên môi lại không có vẻ gì là tội lỗi - "Nhưng tôi không định hối hận về hành động của mình đâu. Dù sao làm việc với công ty uy tín như VEarth, vẫn an tâm hơn"
Hoàng Vân nghiên răng, nhíu mày. Chắc phải gần 1 năm rồi Bảo Yến mới nhìn nàng ở khoảng cách gần như vậy. Hoàng Vân tiều tuỵ hơn ngày trước rất nhiều, đã vậy hiện tại gương mặt nàng rất u ám, trông đáng sợ hơn so với trí nhớ của cô rất nhiều.
"Việt Bách lúc nào cũng đặt ưu tiên của khách hàng lên hàng đầu, hơn nữa với điều kiện hợp đấy khó khăn kia của anh tôi cũng đã đồng ý rồi, tại sao anh lại không chịu hợp tác?"
"Đúng là điều kiện rất hấp dẫn, nhưng tôi không thích làm việc với loại người chuyên dùng thủ đoạn để đạt ý muốn của bản thân. Như thế Trần Gia Hưng sẽ rất nguy hiểm"
"Anh..."
Nhìn Hoàng Vân căm phẫn, Bảo Yến vừa tò mò lại vừa lo lắng cho nàng. Cô biết ngày trước Hoàng Vân đối xử với mình không tốt, nhưng cô vẫn không ngăn được tình cảm dành cho nàng.
Hoàng Vân không nói được câu nào, đành quay đầu bỏ đi. Trước khi đi còn cố tình nhìn Bảo Yến một cái. Nhưng cô lại không đáp lại ánh mắt đó. Nàng chỉ đành thở dài.
Đợi đến khi Hoàng Vân bỏ đi rồi, Việt Phong mới mỉm cười:
"Chào em, Bảo Yến, lâu rồi không gặp"
Trong lòng Bảo Lâm khẽ trùng xuống. Quả nhiên Việt Phong vẫn thích chị cậu, vừa nãy còn cười đểu mình, hiện tại đã dịu dàng đến thế.
"Chào anh..." - Bảo Yến cười gượng - "Lúc nãy, anh nói Hoàng Vân...Tổng giám đốc dùng thủ đoạn để làm gì đó...ý anh là sao?"
Việt Phong ngẫm nghĩ hồi lâu:
"Anh nghe nói trong kì họp cổ đông vừa rồi, Tổng giám đốc mua chuộc vào người trong Hội đồng quản trị để bầu cô lên chức Chủ tịch, nhưng rốt cục vẫn thua cuộc, đành phải ngồi ở vị trí Tổng giám đốc"
"Thật à?" - Bảo Lâm ngạc nhiên - "Chủ tịch Hội đồng quản trị sao? Tức là đá bố chị ý xuống rồi?"
Thấy Bảo Yến không nói gì, Việt Phong lên tiếng đề nghị:
"Em có muốn ăn trưa cùng bọn anh không? Anh vừa mới gọi món thôi, không đủ sẽ gọi thêm"
Bảo Yến giật mình nhìn sang em trai đang có vẻ hụt hẫng, nhưng cố thể hiện ra bản thân rất bình tĩnh, chỉ là bị cô thấy hết thôi. Vì cô là chị của cậu mà.
"A..."
"Xin lỗi, nhưng mà hiện tại tôi phải trở về công ty..."
Bảo Lâm lên tiếng ngắt lời. Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây, tránh phải đối mặt với chuyện mình đau lòng.
"Hợp đồng vừa mới kí xong, tôi phải trở về để báo cáo với cấp trên, nhân tiện làm việc với bên vật liệu. Xin phép"
Không để người còn lại kịp lên tiếng, Bảo Lâm đã ba chân bốn cẳng chạy trước, để lại Việt Phong với Bảo Yến ngơ ngác.
Bảo Yến quay lại thì vừa vưa bắt gặp cảnh Việt Phong vẫn đang nhìn theo Bảo Lâm, không hiểu sao cô lại mỉm cười.
"Anh có muốn đuổi theo nó không?"
Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu:
"Thời gian còn nhiều mà, em ngồi xuống đi"
"Mà anh đi xe đến đây đúng không?"
"Ừ"
"Cho tôi đi ké một đoạn được không?"
Bảo Yến nở nụ cười. Nụ cười đầu tiên trong ngày, trong năm, à không, kể từ khi họ chia tay, đây là nụ cười đầu tiên cô dành cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top