Chương 17: Trở về
1 năm sau
Bảo Yến ngồi ở counter, uống hết từ ly rượu này đến ly rượu khác. Hải Dương đứng đấy cũng chỉ bất lực lắc đầu. Cô nằm rạp xuống mặt bàn, hai mắt đã díu lại đến mức không tài nào nhận thức được trời đất nữa rồi, tiếng nhạc bên tai nghe qua cũng chẳng khác gì tiếng đánh trống thổi kèn.
"Thêm một ly nữa"
Tuy vậy, ít nhất Bảo Yến vẫn còn nhận thức quơ tay gọi Hải Dương, rồi order với một chất giọng lèm bèm say xỉn đáng lẽ chỉ nên có ở mấy tay bợm nhậu chứ không phải từ một cô gái xinh đẹp.
"Chị Yến, chị uống nhiều lắm rồi, đừng uống nữa" - Hải Dương khuyên can.
"Cái gì?"
Bảo Yến ngẩng lên quát lớn:
"Tôi không say, mang rượu ra đây cho tôi"
...Rồi lại gục xuống. Cậu thở dài. Bảo Yến là khách quen của Hải Dương chắc phải nửa năm hoặc hơn rồi. Tối nào cô cũng như một gã say xỉn gật gù trong quán. Điều kì lạ nhất là không ai dám đến gần cô.
Tại sao ư?
Nhớ lại khoảng thời gian đầu, có mấy tên đàn ông xấu số, thấy cô gật gù ở counter thì định bụng sẽ đến làm quen. Mới gạ gẫm chưa nổi hai câu đã bị Bảo Yến phang luôn cốc rượu vào đầu. Nếu không phải mọi người xung quanh kịp thời can ngăn, suýt chút nữa cô vác cả ghế lên đánh đuổi hắn rồi. Gã đàn ông đó nghe nói phải khâu bốn mũi.
Tất nhiên người đứng ra bảo lãnh và làm mọi thủ tục đền bù thay Bảo Yến là luật sư Chu. Từ đầu đến cuối cô chỉ góp mặt giải hoà, nhưng không có bất cứ thái độ nào hợp tác hoà giải. Bảo Yến đã thật sự trở về thói phách lối ngày trước. Chỉ khổ mỗi luật sư Chu luôn phải lên dây cót, chuẩn bị sẵn tinh thần bất cứ lúc nào.
Sự việc sau này sợ Bảo Yến nóng nảy sẽ làm thương mọi người khác nên đã thuê sẵn vệ sĩ bảo vệ cho cô, cũng coi như bảo vệ cho những người xung quanh.
Hải Dương đặt lên bàn một cốc nước chanh ấm, Bảo Yến uống xong thì nhăn mặt vì chua. Cô nóng nảy đập chiếc cốc xuống bàn, cũng may không vỡ.
"Cái gì đây? Tôi gọi rượu, hiểu không, rượu"
"Chị đã uống nhiều lắm rồi, dành bụng mai lại đến uống được không?"
Nhìn cậu khổ sở, hai vệ sĩ ngồi cạnh cũng không có cách nào. Họ sợ động tay động chân sẽ khiến Bảo Yến không hài lòng. Cô là chúa thù dai...
"Không, tôi không cần biết, mang rượu ra đây, mang ra đây, nhanh lên, nhanh lên"
Ngay tình huống nan giải, một người con trai xuất hiện, mỉm cười:
"Để đấy cho tôi"
Hải Dương ngẩng đầu lên, hai vệ sĩ cũng nhìn theo. Không hẹn mà gặp, cả ba người họ đều nhìn người con trai này như vị cứu tinh, nét mặt rạng rỡ như gặp được thần linh vậy.
"Anh Lâm"
Cậu cười lớn. Hải Dương với Bảo Lâm là đồng nghiệp, trước đây anh với cậu làm chung quán, sau đấy có một hôm Bảo Yến xuất hiện như một vị thần dẫn Bảo Lâm đi. Tính ra cũng hơn hai năm rồi họ không gặp mặt. Sau đấy có liên lạc vài lần nên Hải Dương biết Bảo Lâm ra nước ngoài du học.
"Anh về lúc nào đấy? Sao không báo cho em biết"
Bảo Lâm bật cười:
"Mới chiều nay thôi, muốn tạo bất ngờ"
Nụ cười trên môi Hải Dương dần dần dập tắt, thay vào đó là sự ngán ngẩm:
"Ở đây có bất ngờ lớn hơn này"
Bảo Lâm theo ánh mắt kia nhìn xuống. Còn bết bát hơn cậu nghĩ. Bảo Lâm mỉm cười, không cần hai người vệ sĩ kia, cậu cúi xuống đỡ Bảo Yến đang gục trên bàn dậy.
"Hôm nay đến đây thôi, hôm sau quay lại nói chuyện với cậu nhé"
"Dạ"
Bảo Yến chợt vùng dậy, cũng may có Bảo Lâm luôn đứng đằng sau nắm chắc hai vai cô, mới kiềm người này xuống được.
"Rượu...tôi muốn uống rượu"
"Anh đưa chị về đi" - Hải Dương thở dài.
"Xin lỗi nhé, lần sau sẽ tìm cậu nói chuyện"
"Rượu đâu? Rượu"
Bảo Yến vừa đi vừa hét, dáng đi thì lảo đảo, vất vưởng khiến Bảo Lâm một mình không giữ được. Cậu đột nhiên cảm thấy hối hận khi để hai vệ sĩ kia về trước.
Đột nhiên, Bảo Yến lao thẳng vào gốc cây, cúi gập người xuống để nôn. Bảo Lâm đứng gần đấy cũng phải nhăn mũi vì từ vị trí này cảm giác vẫn ngửi được mùi đó.
Sau khi nôn sạch sẽ, Bảo Yến quẹt ngang miệng, nhưng không hiểu sao cô vẫn lảo đảo đứng không vững, cậu đành đỡ cô lên xe.
Ngồi trong xe rồi Bảo Lâm mới phát hiện, cậu không biết nhà riêng của cô, nhưng hiện tại cậu không muốn về nhà bố mẹ. Bảo Lâm nghe nói bố nói Bảo Yến đã chuyển ra ngoài sống rồi, nhưng không biết địa chỉ của cô ở đâu.
Cuối cùng cả hai đành ngồi trong xe một hồi lâu. Lúc cả hai lên xe là 10 giờ tối, bây giờ là 1 giờ sáng. Bảo Yến lúc này mới lờ đờ tỉnh dậy vì ngồi nguyên một tư thế quá mỏi. Cô chuyển người nhìn sang bên cạnh:
"Gì đây? Mơ à?"
"Dậy rồi à?" - Bảo Lâm vươn vai.
Bảo Yến nhíu mày, khó khăn mở mắt ra, chớp chớp nhìn cậu. Bảo Lâm cũng chớp chớp mắt lại với cô. Bảo Yến ngờ vực:
"Tao say nên hoa mắt à?"
"Lúc say chị chỉ biết nói đúng một câu thôi, là rượu đâu"
Lúc này thì Bảo Yến hoàn toàn xác nhận mình tỉnh táo và không nằm mơ. Cô ngồi thẳng dậy, đưa tay chạm vào mặt người đối diện, xoa xoa hai má, xoay ngang xoay ngửa đầu cậu:
"Không phải mơ?"
"Người thật, hàng thật 100% ạ"
"Sao về sớm thế? Hôm nay ngày mấy?" - Cô vừa nói vừa lấy điện thoại ra - "15? Hôm nay mới 15 mà?"
"Ừ"
"Sao mày đã về rồi?"
Đến đây Bảo Lâm mới bật cười:
"Em định tạo bất ngờ cho chị mà"
"Bố mẹ biết mày về chưa?"
Cậu gật đầu. Đúng lý ra Bảo Lâm đi học hai năm, cậu thông báo với gia đình sẽ trở về vào ngày 15, sau đấy âm thầm đặt vé vào ngày 14, quyết định trở về sớm tạo bất ngờ cho mọi người. Bố mẹ Lưu thì đương nhiên ngạc nhiên rồi, chỉ có Bảo Yến là biến đi đâu mất cả ngày. Gọi cũng không được, vì vậy Bảo Lâm đành vác xe đi tìm thôi.
"Biết rồi, em về gặp bố mẹ trước rồi mới đi gặp chị mà"
Bảo Yến nhướn mày:
"Tao còn định hôm nay đi đón mày cơ"
"Với bộ dạng này á?" - Cậu chỉ tay, đảo qua một lượt từ trên xuống dưới - "Thôi xin, chị mà đến đón em thật thì lúc đấy em thà lên máy bay, bay luôn về Canada cho lành"
Bảo Yến nhếch môi, gõ vào đầu cậu:
"Ý mày là gì? Bộ dạng tao thì sao? Hả?"
"Thì cũng không sao" - Lúc này cậu mới nghiêm mặt - "Nhưng mà sao lúc nào em gặp chị, chị cũng bết bát thế? Chị Vân đâu?"
Đột nhiên nhắc đến Hoàng Vân, Bảo Yến không hiểu sao vẫn còn cảm thấy rùng mình. Mặc dù cả hai chia tay đã lâu, nhưng quả thực Hoàng Vân vẫn là vết thương mãi không lành trong lòng cô. Lâu ngày chạm vào lại phát hiện ra vẫn còn cảm thấy rất đau.
"Chia tay rồi"
Bảo Lâm tự dưng tĩnh lặng. Mắt cậu dần dần, dần dần mở to hơn, to hơn, nhìn thẳng vào Bảo Yến:
"Sao cứ lúc nào em với chị lâu ngày gặp lại là y như rằng chị chia tay thế? Lần trước cũng thế?"
"Lần trước là do m xui thôi, còn lần này là thật"
Chất giọng Bảo Yến đều đều. Cậu không nghe ra cô đang buồn hay vui, nhưng lời nói thì nghe ra có sự tiếc nuối.
"Bao lâu rồi?"
"Không nhớ nữa" - Bảo Yến đảo mắt - "Chắc cũng, tầm khoảng...1 năm rồi"
Câu trả lời còn khiến Bảo Lâm ngạc nhiên hơn. Lâu như thế rồi mà không kể cho cậu nghe.
"Thế mà không nỡ nói cho em?"
"Quên thôi" - Bảo Yến nhún vai.
Lúc đấy Bảo Yến mới tiếp quản chi nhánh mới của VEarth, lấn sân sang đầu tư thị trường chứng khoán, cô gần như vùi đầu, làm việc tối ngày, chả bận tâm, cũng không có chút nhận thức về thời gian. Cả ngày chỉ ru rú trong nhà bố mẹ. Đến khi chi nhánh đi vào hoạt động ổn định, bắt đầu tuyển thêm nhân viên, công việc của Bảo Yến mới dãn ra một chút thì cũng là nửa năm sau. Lúc này cô lại một lần nữa chuyển ra ngoài sống riêng.
"Thế bây giờ tính sao?" - Bảo Lâm hỏi.
"Sao chăng cái gì? Chia tay rồi thì thôi chứ, lâu rồi mà"
"Ý em là bây giờ chị định ở đây đến khi nào? Có cho em địa chỉ của chị hay không?"
Cậu cố tình kéo dài giọng trêu đùa. Bảo Yến biết mình bị hố, liền đánh cậu mấy cái rồi chỉ đường. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
"Mà sao mày không về nhà bố mẹ đi? Đến nhà tao làm gì?"
"Thì em cũng phải đưa chị tới nơi về tới chốn chứ"
Bảo Yến nhếch môi khinh bỉ:
"Gớm, khiếp, làm như...mày nói mày không muốn gặp bố đi lại còn"
"Chị cũng thế mà" - Bảo Lâm nhe răng ra cười.
Vì vậy nên cô mới dọn ra ở riêng.
"Cậu chủ, cậu Lâm trở về rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top