Chương 16: Đánh dấu chấm hết
Hơn một tuần nay Hoàng Vân vùi đầu vào công việc. Trở về nhà cũng không có ai, chi bằng dành thời gian cho cuộc đấu thầu sắp tới. Vì vậy nàng gần như ở công ty 24/7, chỉ có về nhà vào buổi trưa để thay đồ, nghỉ ngơi, xong lại đến văn phòng làm việc.
Hơn một tuần Hoàng Vân không về nhà, Bảo Yến cũng không. Hoàng Vân không có cách nào liên lạc được với cô. Sự tình xảy ra như vậy, nàng vừa lo vừa không lo.
Bảo Yến cũng không phải lần đầu chơi trò mất tích, lần trước hai người họ chia tay cũng biến mất suốt hai tuần. Phải đến khi lôi công việc ra mới khiến Bảo Yến trở về. Chính vì vậy thời gian mới trả qua một tuần, Hoàng Vân cảm thấy hiện tại chưa phải thời điểm tốt để dỗ ngọt cô.
Nhưng nói thì dễ, Hoàng Vân một tuần không có Bảo Yến đã rối tung lên như rắn mất đầu rồi. Nhà cửa, công việc, chuyện sinh hoạt ăn uống cứ rối tung rối mù hết cả lên.
Nàng mệt mỏi ngả người ra phía sau. Cầm điện thoại lên, cuộc gọi cuối cùng với Bảo Yến cách đây hơn 3 tháng.
Đúng rồi, hai người như hình với bóng, quay qua quay lại là thấy nhau rồi, đi làm cũng đi làm chung, ở cũng ở chung, cần gì phải gọi điện cho nhau nữa.
Nghĩ một lúc, Hoàng Vân quyết định soạn tin nhắn cho Bảo Yến.
[Bảo Yến, hôm trước tôi nói chuyện hơi nặng lời với cô, xin lỗi, tôi không có ý gì hết]
Nhưng lại xoá hết dòng tin đó đi, soạn một dòng mới:
[Tôi biết mấy lời hôm trước là cô nói vì giận tôi thôi, tôi xin lỗi]
Nàng vẫn không hài lòng, lại xoá đi:
[Bảo Yến, tôi thực sự muốn chia tay với tôi à?]
Xoá:
[Nếu cô...tôi yêu cô mà, đừng chia tay được không?]
Kết cục vẫn là xoá hết đi, gửi một tin nhắn ngắn gọn:
[Tôi xin lỗi]
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, Hoàng Vân bật dậy thì thấy Thế Tài đứng ở đó, nàng ủ rũ ngồi xuống. Thấy hành động chán nản kia, ông chỉ cho qua, coi như không nhìn thấy:
"Sao thế? Mới thiếu một trợ lý thôi mà đã rối rung rối mù lên hết rồi"
"Có chuyện gì không ạ? Bây giờ con đang bận"
Thế Tài mỉm cười:
"Một tin tốt" - Thấy Hoàng Vân liếc qua - "Và một tin xấu"
Nàng thở dài:
"Con thật sự không muốn biết tin nào nữa đâu, bây giờ con đang mệt lắm..."
"Chúng ta thắng rồi"
"Hả?"
"VEarth chính thức rút khỏi cuộc đấu thầu, bên chủ đầu tư thông báo, ngày mai chúng ta sẽ kí hợp đồng"
Hoàng Vân như không tin vào tai mình. Nàng nhíu mày, nhưng vẻ mặt không vui vẻ lắm, nàng không tin đây là sự thật, càng không tin lại có thể thắng dễ dàng như thế.
"Gì ạ?"
"Con có vẻ không vui nhỉ?"
"Đây là tin tốt ạ? Thế còn tin xấu?"
Thế Tài bật cười:
"Ta tưởng tin tốt kia đủ khiến con vui đến mức đập nát cái bàn này luôn chứ, vẫn còn nhớ đến tin xấu à?"
Hoàng Vân thở dài, gương mặt vẫn không thôi nhăn nhó:
"Làm gì có chuyện bên đấy đồng ý rút lui dễ dàng như thế, Lưu Đông Quân ghét bố đến mức nào làm sao mà con không biết, chẳng qua bây giờ ông ta vẫn coi thường con thôi. Nhưng cũng không đến mức chịu rút lui..."
Thế Tài gật gù trước lập luận của Hoàng Vân. Đúng là Việt Bách và VEarth cạnh tranh nhau hơn chục năm nay, cho đến khi 3 năm trước Hoàng Vân lên vị trí Tổng giám đốc, Đông Quân mới ngừng chiến. Chỉ đơn giản là vì ông không đặt nàng vào trong mắt, căn bản không coi là đối thủ. Và có vẻ như Đông Quân đang đúng.
"Đây cũng là tin xấu"
"Dạ?"
"VEarth hiện tại đang có dấu hiểu mở rộng ngành nghề, chuyển hướng sang đầu tư chứng khoán, hiện tại đang thu mua một số cổ phiếu của các công ty nhỏ lẻ rồi"
Hoàng Vân cười hắt:
"Biết ngay..." - Đột nhiên, nàng nghĩ ra gì đó - "Chứng khoán sao? Bác có biết người đứng sau là ai không?"
Thế Tài nhếch môi:
"Cái này thì không biết"
Hoàng Vân lập tức phi về nhà. Nếu nàng nhớ không nhầm, máy tính của Bảo Yến vẫn còn ở nhà. Trước đây nàng nhìn thấy cô hay chơi chứng khoán, lời lãi như thế nào không rõ, nhưng cô rất tập trung, lúc đó nàng nhìn cũng vui lây. Đây có lẽ là cái duy nhất Bảo Yến hiểu mà Hoàng Vân không hiểu.
Nàng dự định sau này sẽ hỏi Bảo Yến cách chơi, không ngờ còn chưa được học đã xảy ra chuyện.
Lúc nàng trở về, trong nhà đang có một đám người, cửa thì mở toang, ai nhìn vào cũng thấy. Hoàng Vân hoảng hốt:
"Mấy người là ai? Tại sao lại ở đây?"
Một người trong số họ đang cầm trên tay laptop, theo như Hoàng Vân nhớ, chắc chắn đó là máy tính của Bảo Yến.
"Cô Vân"
Hoàng Vân nhíu mày:
"Anh là ai? Mấy người này là ai? Ai cho phép mấy người vào nhà tôi? Còn ăn cắp đồ của tôi?"
"Cô Vân, đây là laptop của cô Bảo Yến, cô ấy nhờ chúng tôi mang về"
"Mang về? Mang về đâu?"
Hoàng Vân sợ hãi, muốn giành lại chiếc máy nhưng không được.
"Tôi không đồng ý, nếu muốn lấy phải đích thân Bảo Yến, chứ không phải mấy người, lập tức ra khỏi nhà cho tôi, nếu không tôi báo cảnh sát"
Lời đe doạ kia cũng không khiến người đàn ông đối diện thay đổi sắc mặt. Anh ta chỉ nhẹ nhàng lùi lại đằng sau, hơi cúi người:
"Cô Vân, chúng tôi được cô Bảo Yến lệnh đến thu dọn đồ đạc, nếu không tin cô có thể kiểm tra, tất cả những đồ chúng tôi mang đi, toàn bộ đều là của cô Bảo Yến"
Nhưng Hoàng Vân tài nào để mấy lời lịch sự đó vào tai, nàng ương bướng:
"Tôi không cần biết, một là đích thân Bảo Yến đến lấy, hai là tôi báo cảnh sát. Đừng nghĩ tôi không dám làm"
Thấy không thể thoả hiệp, người đàn ông kia đảo mắt với mấy người bên trong, gật đầu một cái, tất cả đều hiểu phải làm gì.
Hoàng Vân không thể ngờ, ngay giây phút người đàn ông ném mạnh chiếc máy tính xuống đất, giống như một dấu chấm hết cho mối tình của nàng vậy.
"Cô Bảo Yến có dặn, nếu như cô Hoàng Vân không thể hợp tác, không để chúng tôi mang đồ đi, thì chỗ đồ dùng đó sẽ tuỳ cô muốn xử lý sao thì xử. Chỉ riêng chiếc máy tính này, nếu không thể mang về, vậy thì nhất định phải đập nát nó"
"Cái gì?"
"Như thế thì cô sẽ không thể truy cập tài liệu bên trong được nữa, sẽ không cản trở cô Bảo Yến làm việc"
Hoàng Vân như chết lặng. Hoá ra Bảo Yến không những không muốn gặp nàng, mà niềm tin trong lòng cô dành cho nàng thật sự đã chết rồi.
Đợi đến khi mấy người kia đi khỏi cùng chiếc máy tính bị ném đến nát bét, Hoàng Vân mới từ từ quỳ rạp xuống đất.
Nàng thật sự đã mất đi người con gái mình yêu nhất rồi.
Để đánh đổi cho cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top