Chương 11: Một chút bảo vệ

"Đúng không?"

Bảo Yến bật cười cay đắng. Phương Hạnh nói không sai, chẳng qua cô cũng chỉ là một quân cờ. Cô chưa từng muốn tham gia vào thương trường, cô chưa từng muốn nắm trong tay quyền lực, cũng chưa từng...muốn trở thành một công cụ.

Cả tuổi trẻ của Bảo Yến chỉ có trả thù, cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên nhất có thể, yêu một người, chăm sóc người ấy, bảo vệ người ấy...

"Bảo Yến, cô đừng nghĩ linh tinh nữa được không?"

Nàng nắm cả hai tay cô, chân thành nói:

"Tôi nhất định sẽ không để ai làm hại đến..."

Nhưng lời chưa kịp dứt, Bảo Yến đã vung tay ra. Cô lùi lại mấy bước, nhìn Hoàng Vân như thể một người nào đó đang mang trọng tội. Bảo Yến vừa lắc đầu vừa nói:

"Đừng nói như thể cô lo cho tôi" - Cô thở dài ngao ngán.

Còn Hoàng Vân thì nghệt mặt ra đó không hiểu ý Bảo Yến muốn nói gì.

"Có nói gì đấy? Tôi không lo cho cô thì lo cho ai?"

"Thế tại sao cô chưa từng cho tôi tham gia bất cứ một buổi họp nào của công ty? Tại sao tôi chưa từng biết bất cứ một thông tin nào hay sự kiện nào sắp tới? Tất cả số tài liệu tôi từng soạn bây giờ ở đâu? Ở đâu?"

"Ở đây" - Hoàng Vân lớn giọng.

Bảo Yến ít khi nào thấy nàng như vậy, bỗng chốc cô giật mình, tròn mắt nhìn người đối diện. Hoàng Vân thấy người kia mặt đỏ ửng sắp khóc, làm ra vẻ uất ức thì thở dài. Nàng tiến tới nắm lấy tay cô, dịu dàng dắt cô tới kệ sách phía sau bàn làm việc của mình.

Nàng chỉ ra phía kệ bên trái, nơi đó đầy rẫy một loạt các tập tài liệu bìa xanh lục, bên trên ghi rõ ngày tháng của từng cuộc họp. Hoàng Vân một tay vẫn nắm chặt người kia, một tay lấy đại một file trên giá xuống, mở ra đưa cho Bảo Yến.

"Cô xem đi, đây là tài liệu của cuộc họp tuần trước, trang cuối còn có chữ ký của các trưởng phòng và giám đốc. Tôi bảo họ ký vào đó coi như hình thức tiếp nhận các thông tin"

Bảo Yến kiểm tra, quả thật từng trang đều có chữ ký nhỏ. Cô đảo mắt nhìn Hoàng Vân, đối phương cũng dịu dàng nhìn cô. Nàng lại lấy xuống một tập nữa đưa cho Bảo Yến.

"Tập này thì không có chữ ký, nhưng đây là tập đầu tiên cô soạn, có một vài lỗi tôi đã chỉnh sửa, sau đấy cũng có một vài lỗi nhỏ khác nhưng tôi không đề cập với cô"

Hoàng Vân bảo một vài lỗi nhỏ, nhưng trong đó chi chít vết mực mà nàng sửa, Bảo Yến bĩu môi, cô cảm thấy bản thân quá vô dụng.

Hoàng Vân đưa tay cấu lấy môi dưới của cô, dịu dàng.

"Còn lại tôi lưu trong máy tính, có hai cái này là tôi bắt cô in ra nhiều bản thôi"

"Xin lỗi" - Cô cúi đầu, nắm chặt tay nàng - "Vì đã trách nhầm cô..."

"Tôi không giận"

"Nhưng...nhưng tại sao cô không nói cho tôi? Cũng không cho tôi họp cùng...dù sao thì tôi cũng là thư ký của cô mà?"

Hoàng Vân thở dài, ngồi xuống ghế, để người kia ngồi lên bàn, nắm lấy cả hai tay cô, từ tốn nói:

"Tôi không muốn mọi người trong công ty bàn tán về cô. Mặc dù bây giờ vẻ ngoài của chúng ta không giống nhau nữa, nhưng nhìn kĩ thì vẫn hơi hơi, cho nên...tôi không muốn cô suy nghĩ nhiều thôi"

Bảo Yến đã rất nỗ lực thay đổi vẻ ngoài của bản thân, như cắt tóc, trang điểm, cũng như Hoàng Vân được nuôi cho mập mạp hơn, nên nhìn qua hai người họ không quá giống nhau như trước nữa. Hơn nữa phong cách ăn mặc của cả hai cũng khác.

"Tôi..."

"Đấy là lý do tôi không muốn giới thiệu cô với gia đình tôi"

"Mẹ cô nói đúng mà, tôi rất vô dụng"

"Mẹ tôi nói chuyện rất khó nghe, kể cả tôi là con gái mẹ nghe cũng không nổi, thì cô làm sao mà chịu được"

"Nhưng mẹ cô nói đúng..."

"Đừng bi quan thế được không? Mẹ tôi nói khó nghe lắm, chả có gì đúng cả"

Hoàng Vân ra sức động viên đối phương, nàng đứng dậy, ôm lấy người kia vào lòng, xoa lưng nhẹ.

"Tại sao cô lại đồng ý để tôi làm thư kí cho cô?"

Bảo Yến gác cằm lên vai người kia, hỏi nhỏ:

"Tôi chỉ muốn giữ cô ở bên mình thôi" - Hoàng Vân siết chặt vòng tay - "Tôi đã suýt mất cô hai lần rồi, nếu như có lần thứ ba nữa, chắc cô sẽ bỏ tôi đi thật quá"

"Không đâu..." - Bảo Yến bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top