Chương 10: Cay nghiệt (2)
"Còn mới?" - Phương Hạnh dường như bất lực trước thái độ của con gái mình - "Con coi chuyện công việc là trò chơi à? Một cô ta còn hơn hàng trăm hàng ngàn nhân viên dưới kia à?"
Bảo Yến bất chợt rùng mình. Đúng rồi, đây chính là lý do Hoàng Vân trước đây không muốn cô tham gia vào công việc ở công ty, là Bảo Yến nhất quyết muốn vào, còn cãi nhau, giận nhau mất một tuần trời, nàng còn phải xin lỗi làm hoà. Vậy ra, đây là lỗi của cô, nếu cô không đề nghị trước, hai người không cãi nhau, cô thấu hiểu cho nàng thì mọi chuyện đã không thành ra cớ sự này.
Liếc nhìn người kia, Bảo Yến bất giác cúi đầu, cô thực sự là người có lỗi. Nhưng Hoàng Vân lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, kéo ra đằng sau lưng mình.
"Mẹ, con có quyết định riêng của mình, mẹ tôn trọng quyết định của con đi được không? Con biết cái gì tốt nhất cho công ty."
Bảo Yến đột nhiên nghe một cái Ầm, cô trộm nghĩ, điều tốt nhất cho công ty mà Hoàng Vân nghĩ đến là gì? Là thuê một người vô dụng như cô? Là vì dỗ ngọt cô? Là vì cô là người yêu của Tổng giám đốc? Là vì cô có thể tiện chăm sóc cho nàng và bớt càm ràm?
Hay là vì...
Cô giúp nàng thắng đợt đấu thầu kia?
Câu hỏi này, sự nghi ngờ này liên tục lảng vảng trong tâm trí Bảo Yến, hay cũng chính là nỗi sợ sâu thẳm trong cô. Hoàng Vân chưa từng cho nàng tham gia vào bất cứ cuộc họp nào cũng như xử lý tài liệu quan trọng. Tất cả đều phải qua tay Hoàng Vân xử lý, Bảo Yến chưa từng biết số tài liệu mình làm ra đang ở đâu...
"Tốt nhất cho công ty? Hay tốt nhất cho con? Hay tốt nhất cho cô ta? Nuôi người tình trong nhà đã đành, lại còn nuôi cả trong công ty, con sợ không ai trong cái công ty này biết con bị bệnh à?"
"Mẹ nói gì?"
Hoàng Vân ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, nàng không nghĩ chuyện Bảo Yến cùng mình ở chung nhà mẹ lại biết, nàng luôn cẩn thận trong mọi tình huống, chỉ duy có...
Lần đó.
Phương Hạnh lấy trong túi ra một tập ảnh:
"Mẹ không ngờ con gái của mình lại có thể là người như vậy." - Bà ném thẳng vào Hoàng Vân.
Bảo Yến cúi xuống, nhặt một tấm lên xem. Trong đó toàn là ảnh cô và nàng nắm tay nhau ở dưới toà nhà, Hoàng Vân tay cầm một chiếc valy đưa cho mẹ của Bảo Yến.
"Hôm đấy..."
Hoàng Vân ngó sang, nhíu mày:
"Con chó chết Hà Minh Uyên, chắc chắn là nó."
Cả Bảo Yến và Phương Hạnh đều bất ngờ đồng loạt nhìn Hoàng Vân. Phải nói cô chưa bao giờ nghe nàng chửi bậy, nhìn thái độ kia của mẹ Hoàng cô đoán bà cũng thế. Hoàng Vân luôn giữ được sự bình tĩnh và thờ ơ với mọi thứ, không nghĩ rằng nàng lại có thể để cảm xúc lấn át.
"Con..." - Phương Hạnh thở hắt - "Cô xem cô làm gì con tôi như thế này hả?"
"Tôi..."
"Bảo Yến chẳng làm gì cả, ngược lại là nó, cái loại phản bội, Minh Uyên bán thông tin tài chính của mình cho VEarth, mẹ tin nó chứ không thèm tin con à?"
"Mẹ không tin ai hết, mẹ chỉ tin những gì mình thấy, là con bị tẩy não rồi."
Hoàng Vân cố gắng hít thở sâu để giữ bình tĩnh.
"Mẹ, mẹ tin con đi được không?" - Nàng tha thiết.
"Dựa vào cái gì?"
Đúng rồi, dựa vào cái gì? Bảo Yến liếc nhìn người bên cạnh mình, dựa vào cái gì mà nàng hết lần này đến lần khác bảo vệ cô một cách mù quáng? Tình yêu à? Không phải, nếu phải, cô sẽ không cảm thấy bất an như hiện tại.
"Con không bao giờ khiến người khác yên tâm được" - Bà lắc đầu thất vọng.
"Con đừng quên, hai tháng nữa là đến kì họp hội đồng quản trị rồi, nếu như họ thấy tình hình công ty hiện tại, họ có đồng ý cho con giữ chức Tổng giám đốc nữa không?"
Bảo Yến tròn mắt.
"Cái gì?"
Cô không tự chủ nói lớn, cô không biết bất cứ điều gì...dù là cuộc họp hàng tuần, hàng tháng, hay họp thường niên hội đồng quản trị, cô...không biết gì hết...
Phương Hạnh nhếch môi cười khinh miệt, bà nhìn sang Hoàng Vân, với thái độ kia của cô, bà hoàn toàn không hiểu cuối cùng quyết định nhận Bảo Yến làm trợ lý để làm gì? Bà lắc đầu ngán ngẩm:
"Giữa cái ghế kia" - Bà chỉ vào vị trí Tổng giám đốc - "Và cô gái này" - Rồi sang Bảo Yến - "Con phải biết cái gì mới là có lợi nhất."
"Và tôi chắc chắn con mình sẽ không chọn cái gì cản đường nó."
Phương Hạnh nhìn thẳng vào Bảo Yến và nói một cách cay nghiệt. Liếc nhìn nàng lần cuối, bà từ tốn nước ra ngoài.
Cho đến khi tiếng gót chân người kia chạm xuống sàn dần dần nhỏ lại, Hoàng Vân mới thở hắt ra. Nàng dựa vào cạnh bàn, ôm đầu thở dài. Bảo Yến mím môi, liếc nhìn nàng:
"Cô sẽ chọn tôi đúng không? Vì cô biết tôi sẽ không cản đường cô."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top