Hồi 2 - Chương 18.2: Đề Nghị
Trời đã tối hẳn, tôi bước ra khỏi bồn tắm nước lạnh
Vâng, tôi tắm nước lạnh ở suốt nước nóng! Tin tôi đi, đây là luyện tập tôi phải lập lại quá trình này trong vòng mười lần, đầu tiên ngâm mình trong nước lạnh mười lăm phút rồi đi vào phòng xông hơi sau đó lại đi ngâm mình
Quấn quanh eo một chiếc khăn tắm, tôi choàng lên cổ thêm một chiếc khăn khác nếu phải nói thật thì tôi hiện tại nhìn hơi phản cảm nếu bị người khác nhìn thấy
May mắn là Flote đã bao trọn lữ quán trong suốt hai ngày thứ bảy và chủ nhật... tôi thầm cảm ơn Flote
Giờ này nhân viên cũng về hết rồi nhỉ? Vì khi nhìn quầy tiếp tân hiện tại thì tôi không hề thấy nhân viên nào trực cả
"Cậu lại sử dụng phương pháp đó sao? Uống với tôi chút rượu ấm nhé? Nó sẽ giúp cậu cảm thấy ấm hơn đấy"
"Khố Nhã, giờ nãy mà cậu vẫn còn thức sao? Nhưng tớ sợ rằng bản thân phải từ chối rồi"
Tôi mỉm cười khi khoác lên mình một bộ Yukata đơn giản, tiến về phía bếp tôi lấy một chiếc cốc và đổ rượu vào bên trong thêm vào đó là sữa tươi sau đó tôi dùng dụng cụ để khoáy đều hai hỗn hợp này lên
"Rượu và sữa sao? Nó có thật sự an toàn không vậy?"
Khố Nhã hỏi khi nhìn vào chiếc cốc trên tay tôi
"An toàn, cậu muốn thử không?"
Tôi nói khi đưa cốc của mình cho Khố Nhã, cô ấy phân vân một hồi lâu khi cuối cùng cũng dứt khoát nắm lấy chiếc cốc trên tay tôi nhìn cô ấy như vậy lại khiến tôi nhớ đến vẻ mặt của Prohellya, lần đầu tiên thấy loại rượu đặc biệt này nàng ấy cũng bất ngờ y chang Khố Nhã hiện tại vậy... Mà không biết hiện tại nàng ấy đã đi ngủ chưa nhỉ? Lo cho nàng ấy quá đi mất
Tôi nốc một hơi gần nửa cốc để chứng minh cho Khố Nhã rằng nó an toàn, cô ấy mấp máy môi một hồi lâu rồi mới dám uống
"Nó... Ngọt và dễ uống, ngon thật đấy!"
Khố Nhã nói khi mắt cô ấy sáng bừng lên rồi lại tiếp tục uống 'rượu ngọt', tôi cười khúc khích khi trả lời
"Đúng không nào?"
Hai người bọn tôi cùng ngồi ghế cạnh nhau trong phòng ăn thứ duy nhất thắp sáng nơi này là một đóm lửa nhỏ do tôi tạo ra vừa là thứ để sưởi ấm vừa là ánh sáng cho tôi và Khố Nhã
"Tình hình hiện tại của Flote có lẽ khả quang hơn nhiều rồi nếu phải so với lần đầu tiên gặp mặt thì hiện tại Flote đã trở nên có sức sống hơn rồi"
Tôi liếc nhìn Khố Nhã, ánh mắt của cô ấy lại trở nên dịu dàng khi nhắc đến tên của Flote, đối với Monique thì ánh mắt của Khố Nhã lại ánh lên vẻ tội lỗi tột cùng vì chính cô ấy hằng ngày đang hút lấy Ý Chí Lực của Monique
"Như vậy là một tin tốt nhỉ? Nè, nếu như cậu không chê thì để tớ trở thành gia đình của cậu nhé?"
Phụt!
"Hả!?"
Khố Nhã nhìn tôi với ánh mắt mở to, sốc đến vậy sao?
Gia đình tôi họ đều đã không còn từ 600 năm trước rồi còn Khố Nhã thì gia đình của cô nàng đã từ mặt cô nàng mất rồi còn đâu, chúng tôi đều là những kẻ không gia đình
"Thời gian còn nhiều, cậu cứ thong thả mà suy nghĩ, Reigetsu Yuki này vẫn còn dư rất nhiều thời gian để đợi câu trả lời của Khố Nhã-Sensei đây"
Tôi lấy khăn giấy rồi từ từ lau mép môi cho Khố Nhã
Không biết Prohellya có ghen khi nhìn thấy cảnh này nhỉ? Haha tôi suy nghĩ nhiều quá rồi, nàng ấy thì đời nào có chuyện ghen tuông!
______________________________________
Liên Bang Bạch Cực, Phủ Giám Sát
"Sao ở Liên Bang lại có cái sản phẩm ăn theo của Yuki thế này? Hôm nay ta có bước chân trái ra đường đâu cơ chứ ấy vậy mà đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi lũ lượt kéo đến với ta!"
Người vừa nói là Prohellya Zutazutasky, cô đưa tay ra chạm vào con gấu bông phỏng theo hình dáng của Reigetsu Yuki nét mặt của cô có chút dịu lại
Prohellya! Nàng nhìn này! Nó đẹp lắm phải không? đây là hoa...
Prohellya! Ở đây có thứ lạ mắt lắm này!
Prohellya, nàng hỡi! Bó hoa này em tặng nàng
Prohellya, nàng nên nghỉ ngơi thường xuyên đi, em lo lắng cho sức khỏe của nàng lắm đó...
Prohellya... tiếng gọi lúc cao lúc thấp nhưng nó luôn tràn đầy tình yêu
Dòng suy nghĩ của cô bị đứt đoạn bởi tiếng nói ồm ồm của một ông lão đang bước đến bên cô từ quay thu ngân
"Thưa quý khách, đây chỉ là hàng trưng bày nó không bán đâu ạ... Khoan đã- ngài đây có phải là Đại Tướng Quân Prohellya Zutazutasky!?"
Chủ quán ngớ người khi nhìn thấy Lục Đông Lương Prohellya Zutazutasky bằng xương bằng thịt đang đứng sừng sững trước mặt mình
"Oh, vậy sao? Ta hiểu rồi- Ối!"
Prohellya định bụng quay người rời đi thì chủ quán lập tức vùi con gấu bông Yuki vào tay của cô
"Nếu là ngài thì lão già đây xin được phép tặng nó cho ngài ạ!"
"Tặng ta? Lí do là gì cơ chứ? Không phải lão vừa nói đây là hàng trưng bày không bán sao? Giờ thái độ lại quay ngoắc 180° rồi tặng nó cho ta, lão có ý gì đây?"
Prohellya dù tay vẫn ôm con gấu bông nhưng vẫn có chút bất mãn, lão già chỉ cười cười nói
"Chuyện này ngài nên đi hỏi trực tiếp Yuki-Sama thì hơn, lão già này chỉ được dặn là phải tặng nó cho ngài thôi, thưa Đại Tướng Quân"
"Cứ úp úp mở mở! Khó chịu chết mất thôi!"
Prohellya ôm nỗi bực tức rồi rời khỏi quán để lại ông lão vẫn không ngừng vẩy tay tạm biệt sau lưng, tay cô ấy vẫn không ngừng ôm lấy con gấu bông Yuki
Quả thực là dạo gần đây cô ấy không gặp được Yuki lúc hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời hờ hững rằng Yuki đang đi làm nhiệm vụ mật dùng khoáng thạch truyền tin thì cũng không tiện
Ngước nhìn lên bầu trời đang đổ tuyệt, Prohellya thở dài khi nhìn vào con gấu bông Yuki
"Là em sợ ta cô đơn sao? Lo lắng thừa thãi rồi, kẻ mạnh làm gì biết cô đơn- mình đang độc thoại với một con gấu bông đấy à?"
Prohellya tự cảm thấy dạo gần đây bản thân đã thay đổi ít nhiều... Là vì Yuki chăng? Có trời mới biết được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top