Hồi 1 - Chương 8: Đặc Tính Chủng Tộc

Tay không ngừng đưa cà ri lên miệng, Leona quan sát sau lưng Prohellya, tôi cũng đưa mắt nhìn theo vì tò mò, tức cảnh sắc phía bên ngoài khung cửa sổ. Đường phố Đông Đô chừng như còn nhộn nhịp hơn hẳn so với Vương Đô tại Vương quốc Lepalico của cổ

"... Đây là lần đầu tiên tui được tới thủ đô nước ngoài á. Thiên Chiếu Lạc Địa công nhận là lớn thật đấy, không tưởng tượng nổi luôn. Đó giờ tui cứ ngỡ Vương Đô ở Lapelico là lớn nhất rồi cơ"

""Vương Đô ở Lapelico cũng hay mà. Đậm hương vị vùng quê luôn còn gì""

Giọng tôi và Prohellya vang lên cùng nhau, Leona cũng từ thế mà phì cười, nhưng rồi nàng mèo ấy lại tò mò hỏi

"Hai người nói vậy là sao?"

Lần này tôi im lặng, cho nàng ấy giải thích, ngoại trừ làm Ngũ Kiếm Đế tôi còn được lệnh của Đại Thần phải khảo sát tất cả các quốc gia khác, nói khảo sát cho sang mồm thế thôi chứ thực chất là Đột Nhập Và Vượt Biên Bất Hợp Pháp

"Quan sát tổng thể các thủ đô của từng quốc gia vào ngày thường để mà phân tích thì sôi nổi nhất địch thị là Phủ Giám Sát ở Liên Bang Bạch Cực. Tiếp đó là Đế Đô của Mulnite, Thủ Đô của Arca, Đông Đô của Thiên Chiếu Lạc Địa rồi đến Kinh Sư của Yêu Tiên Hương. Lý do Đông Đô ngày hôm nay nhộn nhịp đến nhường này chỉ là nhờ ảnh hưởng của Thiên Vũ Hội mà thôi"

Tôi gật đầu đồng ý với Prohellya, đúng thật nếu không phải lễ hội thì Đông Đô cũng không nhộn nhịp đến cỡ này

"Một lễ hội trọng đại với người dân Hòa Linh nhỉ?"

Leona nói khi vẫn đưa muổng cơm cà ri lên miệng

"Lẽ đương nhiên mà"

Tôi xì xụp Mì trong khi liếc nhìn Prohellya, nàng ấy cũng vừa ăn xong đĩa Tempura, rồi tiếp lời Leona

"Một lễ hội trọng đại nhường này mà lại đi mời tướng quân ngoại quốc tới cùng tham dự, thật khó lòng nào mà hiểu được. Phải chăng có uẩn khúc gì đó— Hay đây chính là đặc tính của Dân Hòa Linh"

Nói đoạn, Prohellya và Leona nhìn sang tôi, tôi lập tức liếc mắt sang chỗ khác, nàng ấy sắc sảo điên lên được, tôi mà lỡ lời chắc kế hoạch đi tông mất! Rồi tôi sẽ bị Đại Thần xử tội cho mà xem, nên né tránh bây giờ là phương án tối ưu nhất

"Đặc tính hở...Mà chủng Hòa Linh rốt cuộc là chủng tộc thế nào nhỉ? Hồi trước tui từng đánh với Amatsu Karla một lần rồi, cơ mà hôm ấy bị cô Ninja đánh úp, thế là thua mất tiêu"

Trông mặt nàng mèo uất ức lắm, tôi cũng chỉ biết cười trừ cho quá chứ không lẽ thách đấu với cổ?

Prohellya ngẩng mặt lên, miệng vẫn nhai chóp chép mì Soba, mép thì dính đầy nước dùng

"Ủng oà inh à..."

"Oái! Mì tràn hết ra khỏi miệng kìa!"

Nàng mèo nói khi nhìn Prohellya, Sau khi nuốt cái ực, tôi thì vội vã lau mép cho nàng ấy, người gì cẩu thả hết sức!

"Chủng Hòa Linh là chủng tộc chẳng cả. Cơ thể không cứng chắc như Thương Ngọc, không có đặc trưng thú vậy như Thú Nhân, không hút máu như Ma Cà Rồng mà cũng chẳng điều đao khiển kiếm được như Tiễn Lưu. Khỏi phải nói, dân tộc này còn chẳng sống thọ như Yêu Tiên. Có một giả thuyết cho rằng bọn họ có thể cảm nhận Thời Gian vô cùng rõ rệt, có điều thực hư ra sao thì vẫn chưa rõ."

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng, quay sang thì lại bắt gặp ánh mắt của Prohellya và Leona, nhìn gì nhìn hoài vậy! Trong tôi đáng nghi lắm hả?!

"Nhưng mạnh thì vẫn mạnh ha? Cả Karin lẫn Karla"

Nàng mèo nói khi tiếp tục chú ý đến đĩa cơm cà ri của mình

"Quan trọng cả hai đều chưa thể hiện sức mạnh theo khía cạnh 'đặc trưng chủng tộc'. Mà tôi cũng quan sát trận chiến của hai người đấy"

Tôi cười trừ, trận đấu lần đó đúng là vui thật, lúc đó tôi mặc kệ lời cấp dưới mà lao thẳng vào lều của Leona rồi cả hai lao vào đánh nhau, đội quân của cả hai thì ngơ ngác khi hai tướng quân thì lao vào ăn miếng trả miếng với nhau mà không đưa cho họ bất kỳ mệnh lệnh nào

Kết quả của trận đấu là Hoà

"Mà trận đấu đó cả hai đều đánh chay nhỉ? Chả ai thèm dùng đến ma thuật"

Prohellya bình luận khi tay quơ chiếc nĩa trên tay

"Em/Tui thấy đánh chay vui hơn dùng ma thuật nhiều"

Tôi đập tay với Leona khi cả hai lần đầu tiên chạy cùng tần số

Tôi họ nhẹ, thu hút sự chú ý của họ

"Muốn xem 'đặc trưng chủng tộc' không? Nếu tính đúng thì nó thuộc bí mật quốc gia nhưng quý lắm mới cho hai người xem đó nha!"

Tôi cười mỉm, Leona thì háo hức ra mặt còn Prohellya thì cứ chăm chăm vào Mì Soba

Tôi lấy ra một cao dao nhỏ, tầm cỡ dao làm bếp bình thường thôi, đặt tay tay phải lên bàn ăn rồi...XẸT!

Hai người kia trợn tròn mắt khi tôi dùng dao tự cắt mất một ngón tay của mình, cấm con dao xuống bàn, máu thì chảy lênh láng khắp bàn, tôi đưa tay trái về phía ngón tay vừa bị cắt đứt, mặt đồng hồ hiện lên trong lòng bàn tay trái của tôi, kim phút bắt đầu quay ngược, ngón tay bị cắt đứt kèm với màu cũng rút dần trở lại vào bên trong miệng vết thương rồi lành hẳn

"Đó là quay- ummmm!"

Nàng mèo định la lên thì bị Prohellya bịt miệng lại

"Suỵt! Bí mật quốc gia!"

Nàng ấy vẫn luôn tinh tế như vậy, đúng là yêu nàng quá đi mất, Prohellya ơi~

Leona cũng hiểu ý mà tự lấy tay bịt miệng mình lại

Tôi thì cứ tiếp tục xì xụp Mì Soba

"Tôi nói trước nhé, tôi chỉ có thể quay ngược trước đó 5 phút, nếu qua rồi thì năng lực này xem như vô dụng"

Dù gì đó cũng là sự thật, nhưng Karla lại khác, cô gái ấy có thể quay ngược thời gian bao nhiêu tùy thích nhưng cái giá phải trả lại đắt gấp trăm lần tôi

"Vậy sao? Ta không biết em còn có thứ tiện lợi thế này"

"Tuyệt quá!!"

Mắt nàng mèo sáng rực lên khi chứng kiến sức mạnh phi thường vừa rồi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy nữa mà, tôi ngại chết mất!

"Xin lỗi, ta phải trao đổi với cấp dưới một chút"

Chợt, Prohellya lấy ra khoáng thạch truyền tin

""Hở? À, cứ tự nhiên""

Giọng tôi và Leona lần nữa chồng tréo lên nhau, bọn tôi nhìn nhau rồi bật cười

"Cảm ơn. Tiện nói, khoáng thạch truyền tin của ta bị hỏng mất rồi. Chẳng hiểu sao nó cứ tự động chuyển sang chế độ phát thanh. Bọn này chuẩn bị bàn bạc thông tin mật, nên là hai người có nghe thấy thì cũng cứ lờ lớ lơ đi nhé"

"Sao không mua mới?"

Tôi cũng có cùng thắc mắc với Leona, lương của Tướng Quân cũng đâu bèo bọt đến mức không mua mới nổi khoáng thạch truyền tin-

"Đầu tiên là tiền đâu"

Tôi á khẩu, xem như bản thân chả nhớ gì về mấy suy nghĩ trước đó

Prohellya bắt đầu đổ ma lực vào khoáng thạch truyền tin, khắc sau, phía bên kia đáp lại

"Shellepina xin nghe. Prohellya-Sama, ngài có chuyện gì cần sai bảo?"

"Có chuyện đấy. Đông đô có gì rục rịch chưa?"

Tôi liếc nhìn Leona, cô ấy lấy hai tay cụp tai xuống để không phải nghe cuộc trò chuyện nọ, trời ơi, dễ thương vậy!!!

"Để em xem, Bản Gia Reigetsu bị quân của Terakomari Gandesblood phóng hỏa ạ"

"Phụt!" Tôi phun hết nước dùng mì ra ngoài khi nghe, đã thế còn ho sặc sụa, Prohellya vừa vỗ lưng tôi vừa trả lời

"Vậy à? Hết rồi phải không?"

"Vâng. Báo cáo đến đây là hết, Thưa Prohellya-Sama!"

Đường truyền bị ngắt, Prohellya nhìn sang tôi

"Bộ sốc lắm à? Ta tưởng em cũng phải biết chứ, chung đội cả mà"

"Em đoán là quân của Terakomari tự ý làm loạn, chứ đời nào hai con người đó nghĩ ra được cái kế sách bần hèn này"

Tôi nói khi đã ngừng ho và lấy khăn giấy lau bàn, nơi vương vãi nước dùng do tôi bất cẩn phun ra vì bất ngờ khi nãy

"Không gọi 'Tera-Chan' nữa hả?"

Hửm? Sao lại lảng sang chuyện tên gọi rồi?

"Nàng để ý sao?"

Prohellya làm lơ rồi ăn tráng miệng bằng số bánh Pudding tôi mua(được cho) khi ở cửa tiệm Fuuzen còn chia cho Leona nữa chứ

"Khỏi cần nhìn, ta không cho đâu, nhìn là biết, em kiểu gì cũng ăn cỡ mớ bánh ngọt rồi"

Bị nói trúng tim đen, tôi cũng chỉ đành ngậm ngùi nhìn họ ăn Pudding

"Nàng ác lắm~"

Tôi than vãn rồi cũng lấy tiền ra tính tiền cho phần ăn vừa rồi của cả ba

"Trầu này em bao, hai người ăn thêm gì thì cứ gọi đi-..."

Được đà, nàng mèo gọi thêm cả mớ thức ăn, còn Prohellya vẫn đang thưởng thức những chiếc bánh Pudding kia, ôi túi tiền của tôi~

"Nhận tiện, đây cho nàng"

Tôi lấy ra chiếc túi vải bên trong chứa vài viên khoáng thạch truyền tin mới toanh và đưa nó cho Prohellya, bản thân là người hay cẩn thận nên tôi hay để dư Khoáng Thạch Truyền Tin trong người phòng hờ bất chất

"Không khách sáo nhé!"

"Đã bảo là em cho mà, khách sáo gì chứ!"

"Hai người tình cảm ghê~"

Leona che miệng cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top