Hồi 1 - Chương 2: Thấu Hiểu

Tôi thật sự trở thành một Ngũ Kiếm Đế? Ôi trời, lúc nào rồi còn quan tâm đến cái danh hiệu ấy

Tôi đang ở Cung Ousui - Nơi Đại Thần cư ngụ, bên cạnh tôi là Đại Thần-Sama đáng kính của biết bao người

"Ta đoán sự đường đột này sẽ gây ra một cuộc tranh cãi lớn ở nội bộ, ngươi cứ thế mà bổ nhiệm ta thành Ngũ Kiếm Đế, không thấy nó kì quặc à?"

Tôi quở trách vị Đại Thần trước mặt, ít nhất cũng phải cho tôi một bài kiểm tra hoặc điều gì đó tương tự chứ, tôi cứ thế mà trở thành Ngũ Kiếm Đế thì họ lại nói tôi đi cửa sau mất, như vậy thì mặt mũi Đại Thần như tôi còn đâu...

"Tôi hiểu ý ngài muốn đề cập, nhưng việc trọng đại hiện tại là giúp Karla trở thành Đại Thần và loại bỏ phần tử khủng bố... Và ngài có thể giải thích về cái nắm tay này được không?"

Đại Thần nói khi giơ tay lên, tay của tôi đang đan vào tay của cô ấy, chỉ là thoáng qua nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ vết ửng hồng trên vành tai của thiếu nữ trước mặt, tôi bật cười thành tiếng

"Tất nhiên rồi, sau khi sử dụng Giải Phóng Liệt Hạch, số ma lực bên trong ngươi cũng dần cạn rồi nhỉ? Ta chỉ đơn giản là rót lại số ma lực đó thôi- ý ta là ta chỉ đang vá lại mảnh linh hồn của ngươi mà thôi, đừng suy nghĩ nhiều"

Tôi nói khi quay mặt sang hướng khác, sức mạnh của Đại Thần thật sự rất tuyệt nhưng nó thật sự có quá nhiều rủi ro, còn tôi thì không muốn sinh mệnh của thiếu nữ này kết thúc nhanh đến vậy, mình chỉ đang bảo vệ thần dân của mình thôi! Tôi thầm nghĩ khi tiếp tục rót ma lực vào cơ thể của Đại Thần

Mà lúc đó tôi không cảm nhận được Ma lực của nàng này là vị nó yếu đến mức kinh ngạc, không phải là phép ẩn dấu Ma lực mà nó chỉ đơn giản là cô nàng này rất như đã không còn ma lực, cái giá phải trả đúng là rất đắt...

"Cảm ơn ngài, Yuki-Sama..."

"Gọi là Yuki được rồi, không ai thèm quan tâm đến một Đại Thần từ 600 năm trước đâu..."

Tôi cắt ngang lời của Karla, cứ xưng hô theo kiểu đấy tôi cảm thấy cứ tổn thọ kiểu gì ấy!

"Yuki-San, cảm ơn"

"Ừm..."

Tôi thấy má mình nóng lên nên lập tức nhìn sang hướng khác, tay tôi vẫn đan chặt vào tay của Karla, việc này sẽ mất một khoảng thời gian đây...

"Nhưng mà này, sau này ngươi không thể sử dụng Giải Phóng Liệt Hạch được nữa nên hay cẩn thận... Đất nước sẽ loạn nếu không có vua"

"Tôi hiểu, việc gì cũng có cái giá của nó, bản thân tôi từ lâu đã chấp nhận cái giá đó rồi..."

Đại Thần mỉm cười, tôi có thể nhìn thấy nó khi tấm màn che vô tình bị gió thổi qua và để lộ nụ cười của cô nàng
______________________________________

Dinh Cơ Reigetsu

Tôi đứng trước cửa Dinh Cơ, không ngạc nhiên khi tôi bị chặn trước cửa bởi hai lính gác

"Ngươi là kẻ nào? Mau xưng tên!"

Một tên lính gác nói với giọng đe dọa

Tôi không nói không rằng chỉ lấy từ không trung ra một lệnh bài, khắc Gia Huy của Gia Tộc Reigetsu

Hai người lính gác tròn mắt, họ sát lại gần thủ thỉ với nhau điều gì đó nhưng lại quên mất tôi vẫn còn đang ở đây

Cạch!

Cửa được mở, họ cúi đầu chào đón tôi

Bước trên con đường được lót bằng sỏi, nó vẫn không mấy thay đổi nhỉ? Vẫn như vậy dù đã trải qua bao nhiêu năm đi nữa, chỉ có điều nơi này đã được tu sửa rất nhiều để phù hợp hơn với thời đại, đây là điều chắc chắn

Lạch cạch

Huh? Đó rõ ràng là thanh âm của hai thanh kiếm gỗ va vào nhau, tôi lần theo âm thanh và tới được khu vườn phía sau dich cơ, một thiếu nữ tóc đen nhánh với khuôn mặt nhễ nhãi mồ hồi đang có một trận đấu tập với thầy của mình, đây chắc chắn là một bài luyện cường độ cao theo tôi thấy là vậy

Bên hiên nhà, một người đàn ông khoảng độ tuổi từ 70 trở lại đang ngồi ở đấy và nhìn cô gái kia với ánh mắt nghiêm khắc, nhìn cử chỉ với thần thái là đủ biết người này là Gia Chủ hiện tại của tộc Reigetsu

"Cho ta xin chút thời gian của ngài được không? Và cả thiếu nữ kia nữa"

Tôi tiến lại gần, trên tay là Gia Huy của Gia Tộc Reigetsu, tôi nói khi liếc nhìn thiếu nữ đang tập luyện chăm chỉ kia, ông ấy mở to mắt khi nhìn thấy Gia Huy của Gia Tộc Reigetsu

Tôi được đưa đến phòng tiếp khách, nơi này có vẻ thay đổi nhiều rồi

Ngồi kiểu Seiza trên chiếc nệm bên dưới, trước mặt tôi là một tách trà nóng vừa được gia nhân bưng ra nó vẫn còn nghi ngút khói và có một cộng trà hướng thẳng lên trên kia, tôi đưa mắt lên ngước nhìn sang phía đội diện là Gia Chủ của tộc Reigetsu và Karin ngồi bên cạnh

"Vậy người thật sự là Đại Thần của Thiên Chiếu Lạc Địa vào 600 năm trước?"

Karin lên tiếng xác nhận, tôi gật đầu rồi đặt Gia Huy lên bàn

"Thứ này có thể chứng minh, khi ta trở thành Đại Thần năm 12 tuổi thì ta cũng đủ tư cách trở thành Gia Chủ của tộc Reigetsu"

Người đàn ông cầm Gia Huy lên và ngắm nhìn một hồi lâu rồi lại đặt xuống

"Thứ này đã đủ để chứng minh lời nói của ngài rồi, Yuki-Sama, cái ngày mà ngài cùng Gia Huy biến mất không dấu vết đã gây ra một cuộc lục đục nội bộ lớn trong gia tộc, người thì bảo ngài phản lại gia tộc, kẻ thì không ngừng buông tiếng mắng nhiếc tới ngài chỉ có vài người vẫn luôn tin ngài không phải loại người đó và chờ ngày trở về... Cuộc lục đục nội bộ lớn đến nỗi nó được in sâu trong sổ sách truyền cho các con cháu đời sau"

Tôi vẫn không tài nào quen được với cách xưng hô này nhưng tôi cảm thấy tội lỗi nhiều hơn, đối với bản thân nó chỉ là một giấc ngủ dài nhưng đối với người khác thì đã hơn 600 năm rồi...

Tôi đặt Gia Huy của Gia Tộc Reigetsu vào tay Karin

"Nè, ta muốn con trở thành Gia Chủ đời tiếp theo của Gia Tộc Reigetsu, ông của con cũng đã có tuổi rồi, cũng đã đến lúc truyền lại cho con cháu rồi nhỉ? Và cũng đến lúc thay đổi Gia Tộc Reigetsu từ tận gốc rễ rồi..."

Karin bàng hoàng không nói nên lời, cô nhìn sang Oji-Sama của mình để chờ đợi câu trả lời, ông ta chỉ xoa cằm rồi nhẹ nhàng xoa đầu Karin rồi nhìn sang tôi

"Cứ nghe theo sự sắp xếp của ngài, thưa Yuki-Sama, vả lại, ngài nên học tiếng phổ thông đi"

"Tiếng phổ thông gì cơ?"

Tôi ngơ ngác nhìn Gia Chủ rồi lại nhìn Karin, à phải rồi nhỉ, tôi còn một chuyện quan trọng hơn phải làm...

"Nhưng gạt chuyện đó sang một bên đi, ta muốn đến một nơi..."

Phòng Bài Vị Gia Tộc Reigetsu

Tôi quỳ thẳng lưng trên miếng nệm bên dưới, trước mặt tôi là Bài Vị của các Gia Chủ đời trước của Tộc Reigetsu và có cả Bài Vị của cha mẹ tôi nữa...Con về rồi đây, thưa cha mẹ

Tôi chấp tay lại vái lạy 3 lần, rồi dập đầu xuống sàn nhà tạ tội với những Gia Chủ đã khuất vì tôi đã không thể hoàn thành trách nhiệm của bản thân

Tôi cứ thế mà dập đầu đến chảy cả máu ấy vậy mà lòng tôi vẫn nặng trĩu trong suốt 600 năm qua, rốt cuộc tôi chẳng làm được gì cho Thiên Chiếu Lạc Địa với tư cách là Đại Thần và cũng chẳng làm tròn trách nhiệm của một Gia Chủ

Cạch!

"Xin cụ hay dừng lại đi ạ!"

Cửa bị kéo ra một cách thô bạo, Karin chạy tới ôm chầm lấy tôi đến mức này rồi tôi cũng chẳng kìm được nước mắt

"Oaaaaaa!!! Ta đúng là vô dụng mà!!!"

Tôi báu chặt lấy sàn nhà, đầu ngón tay của tôi chà xát với sàn gỗ và nhiều dẫn đến tróc da rồi chảy máu tạo thành một đường kéo dài trên sàn nhà gỗ, vậy mà tôi còn chẳng cảm thấy đau...
______________________________________

"Sau khoảng thời ở đây, ng- em có quen với cuộc sống hiện chưa, Yuki-San?"

Tôi đến đây từ hồi đầu Xuân, bây giờ cũng đã giữa Xuân rồi, thời gian trôi mau thật

Tôi thở dài ngao ngán, cứ bị một người hơn tuổi gọi "ngài" xưng "tôi" khó chịu quá nên tôi kêu Karla gọi tôi theo kiểu bình thường là được dù sao tôi cũng bé hơn Đại Thần cỡ chừng 10 tuổi nên cứ xưng hô theo cách kia thì kì cục bỏ xừ!

Bị Karin gọi là "cụ" đủ khiến tôi tổn thọ rồi thêm Đại Thần nữa chắc tôi đi hít trước mùi đất cho quen dần mất nhưng bị cái tôi không thể ép Karin thay đổi cách xưng hô được vì theo vai vế, đúng thật tôi có họ hàng với con bé thiệt

"Bánh chị làm ngon ghê"

"Đừng đánh trống lảng, Yuki-San"

Kế hoạch A thất bại! Nhưng công tâm rằng bánh do Karla làm ngon thật, tôi không đùa đâu, giờ tôi thành khách sộp của tiệm Fuuzen do Karla ở dòng thời gian này quản lý luôn rồi, lâu lâu còn được Đại Thần làm bánh tặng cho nữa, cuộc sống đúng là không lấy đi của ai tất cả mà~

"Bảo là không quen thì sẽ là nói dối, nhưng bảo là quen rồi cũng không hoàn toàn chính xác, bản thân lại không ngờ chứ viết hiện tại đã thay đổi không ít... Bây giờ lại còn thêm tiếng phổ thông nữa chứ!"

Tôi nói khi nhét bánh đầy miệng để tránh phải trả lời câu hỏi tiếp theo của Đại Thần, như hiểu được rằng không thể hỏi thêm được gì, Đại Thần đánh một hơi dài rồi tiếp tục cùng tôi thưởng trà ngấm hoa

"Bành còn nhiều, hết thì mua thêm, em không cần nhồi nhét như vậy đâu, Yuki-San"

Ực!

Nghẹn chết tôi mất!!! Uống vội ly trà để chôi đi miếng bánh nghẹn giữa cổ, nghẹn thì hết rồi nhưng lưỡi lại bị bỏng vì nước trà nóng

"Hông sao, nhem hích nhậy mè!"
(Không sao, em thích vậy mà!)

Karla cười trừ khi chườm đá lên lưỡi tôi...

"Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, khi lần đầu gặp em, khi em nói bằng tiếng bản địa tôi đã khá bất ngờ vì nó đã không còn phổ biến ở đây nữa rồi, chỉ còn lại Gia Tộc Reigetsu và Amatsu là còn truyền lại tiếng bản địa cho các thế hệ sau..."

"Đúng là nhứt hết cả đầu, uổng công lúc trước em phải học ngôn ngữ của từng quốc gia để rồi bây giờ sáu quốc gia nói chung một thứ tiếng!? Ông trời bất công với người tài quá đi!"

Tôi vò đầu, khó chịu kinh lên được! Lúc trước phải vùi đầu học ngôn ngữ của từng quốc gia để rồi 600 năm sau, mấy kiến thức này không cần thiết nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top