Hồi 1 - Chương 17: Thức Tỉnh Xứ Mệnh
"mình yếu đuối vô cùng", cơ sở đâu để mình quyết định như vậy?
Amatsu là một gia tộc võ sĩ
Dù có bất tài đến nhường nào, đến khi cần chiến đấu thì vẫn phải vùng lên đứng dậy
Giờ không phải lúc tuôn ra những lời dối trá
Leng Keng, tiếng chuông vang lên
Không biết từ lúc nào, chiếc chuông cô thường đeo bên tay phải- Thì Tập Linh do người anh họ đáng kính trao cho cô đã rơi ra rồi lăn xuống mặt đất. Sợi dây đã nói với chiếc chuông đã đứt lìa.
Đến đây, cô hồi tưởng lại những lời Onii-Sama từng nói
-Em thực chất có sở hữu sức mạnh. Khi em nhận ra sự mệnh của mình, chiếc chuông này sẽ rơi ra. Mà nói thế chứ giất bình thường thì nó cũng sẽ rơi ra thôi
Karla không nhớ bản thân hay Komari có giật ra. Vậy tức là cô đã nhận ra sứ mệnh của mình rồi chăng?
Karla siết chặt lấy cơ thể đang lạnh dần của Karin... một thế giới tàn độc nơi mà mọi người cô thương yêu cứ lần lượt ra là điều cô hoàn toàn không muốn. Thế giới dơ bẩn này cần được gột sạch. Cô cần phải nhuộm thế giới này trong một gam màu rực rỡ, đó chính là sứ mệnh của Karla
Mắt nhói lên, nhói như thế muốn thiêu cháy cơ thể cô
Cô nhớ cảm giác này, chính là cơn đau bí ẩn luôn xảy ra mỗi lần cô đánh mất chiếc chuông. Karla suýt chút nữa là nữa là đánh mất ý thức
Dù vậy, cô vẫn suýt soát giữ được ý thức, cô không thể gục ngã khi Karin vẫn còn quằn quại đau đớn thế này được
Karla lập tức hiểu ra rằng chiếc chuông lăn lóc đằng kia chính là một thứ dùng để phong bế năng lực Giải Phóng Liệt Hạch!
Giải Phóng Liệt Hạch là hiện tượng hiện thực hóa con tim. Nhớ lại thì, hình như tổ mẫu cũng từng bảo cô rằng nếu như không nhiệt tâm với một điều gì đó thì không thể nào điều khiển được năng lực này!
"Komari-Sama!"
Vill chạy tới ôm chặt lấy Komari
"Trời ạ! Tha ta ra mau!"
Mọi người đều có mặt đông đủ ở đâu, Koharu, Villhaze và Sakura Memoirs, không ai là không bị thương. Prohellya và Leona có vẻ lại chẳng thương tích gì nhiều...
"Không sao đâu, Karin..."
Như muốn an ủi, Karla đặt một tay lên má Karin
"Giải Phóng Liệt Hạch, [Ngọc Hưởng Nghịch Quyển]"
Ma lực trong trẻo vô sắc từ từ bao bọc lấy thân người cô gái
Cô có thể cảm thấy mọi người xung quanh đều đồng loạt nín thở. Vết thương của Karin tưởng chừng chẳng bao giờ có thể khép miệng được nữa giờ đây đang từ từ hồi phục. Cứ như thế thời gian đang quay ngược trở lại vậy.
Phải, [Ngọc Hưởng Nghịch Quyển] là một dị năng cho phép quay ngược thời gian của hầu hết vạn vật
Karin bừng tỉnh mà không quên than vãn
"Trời ạ, dù đã biết trước những vẫn đau quá đi mất..."
______________________________________
Ở Bản Gia Amatsu, Phòng tiếp khách
Fuyao cầm trên tay món bảo vật được thợ thủ công lành nghề thời cổ tên Hoshigakiemon chế tác, cô ấy thật sự tin nó là Ma Hạch sao?
"Hỡi Ma Hạch của Thiên Chiếu Lạc Địa, hãy trở thành cội nguồn sức mạnh của ta đi"
Fuyao khẽ vươn tay lên phía trước, tôi cũng thở dài rồi lên tiếng
Bịch!, Fuyao giật nảy mình quay đầu lại phía sau
"Cô đang gì vậy hả?"
"?!!"
Mặt nàng cáo đanh lại, tôi nhìn xuống cái xác chưa chết hẳn trên sàn nhà nói cụ thể thì là Amatsu Kakumei, dù biết thân phận thật của anh ta nhưng tôi vẫn không thể làm ngơ trước một kẻ khủng bố đi long nhong khắp Thiên Chiếu Lạc Địa được
"Đừng để ý, chỉ là ta đang diệt trừ khủng bố thôi ấy mà"
Lau vội vệt máu trên má, tôi nhìn Fuyao đầy thách thức
"Lên đi, ta tiếp hết"
Fuyao khẽ lùi lại, tôi thì cũng hiểu được phần nào, tôi vừa đánh bại một Sóc Nguyệt cơ mà! Đúng hơn là anh ta đứng yên cho tôi đánh
"Cô tin rằng cái bình ấy là Ma Hạch sao?"
Tôi nhướng mày nhìn Fuyao mà không khỏi bật cười
"Đừng tin lời chị Karin vô điều kiện như vậy chứ, Ma Hạch nào lại trông như thế kia bao giờ?"
"Ý ngươi ta đã bị lừa?"
Tôi cười thầm
"Điều đó không quan trọng nữa rồi, Fuyao ạ~"
Tôi xách theo cái xác của Kakumei và lặng lẽ rời đi
Karla và Tera-Chan sắp tới rồi, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi... Tôi chợt nghĩ
______________________________________
Bản Gia Reigetsu
Tôi thẳng tay ném Kakumei về phía trước, cơ thể anh ta bay vút đi rồi đập thẳng người vào thân cây
"Ngươi không thể nhẹ tay hơn với thằng cháu trời đánh của ta à, nhóc Reigetsu?"
Tôi lắc đầu
"Đây là nhẹ nhàng hết mực rồi đấy ạ, cháu mà dùng lực mạnh thêm chút nữa thì-"
"Trời ơi nhìn mà xem! Cây cổ thụ do Đại Tướng Quân Gandesblood thả xuống đã nghiền nát kẻ địch thành từng mảnh vụn mất rồi!-"
Đoạn ký sự ấy vẫn được Melka tiếp tục tôi thì đưa mắt nhìn Kaya-Sama
"Ôi nhà của ta..."
"Haha..." - tôi cười ngượng nghịu, tiến lại gần ngồi kế bên Kaya-Sama, tôi tiếp tục
"Kế hoạch của Kate-Sama đã thành công mĩ mãn rồi nhỉ? Thật tốt khi cả cháu và chị Karin đều không cần phải diễn nữa"
Kate là tên mới của Đại Thần, tôi không thể nào cứ gọi cô ấy là Karla được như vậy kì cục lắm...
Đường ray đang rẽ sang một hướng khác, sự xuất hiện của tôi là một biến số mà đến cả Karla(tương lai) cũng không lường trước được bởi vì ngay từ đầu nếu tôi không xuất hiện thì cô nàng này chắc chắn nắm trọn cái chết trong tay
Việc rót ma lực vào một chiếc bình bể quả thực không dễ dàng một chút nào, sử dụng Giải Phóng Liệt Hạch để quay về để quay ngược thời gian của mọi thứ trừ bản thân nó không được đong đếm bằng giây, phút, ngày hay tháng mà là bằng năm... Điều đó ảnh hưởng nặng nề đến linh hồn bên trong Kate, để cứu sống cô nàng ấy tất nhiên việc truyền ma lực vào cơ thể một cách bình thường là điều bất khả thi đó là lí do tại sao tôi nói bản thân đã vá lại linh hồn của cô ấy
Đó là chỉ sự chắp vá, nó như một cái bình bị bể vậy, bạn có thể gắn những mảnh vỡ lại với nhau để khôi phục lại cái bình ấy nhưng nó vẫn chỉ là một cái bình bể... Linh hồn của Kate cũng thế, nếu cô nàng còn cố chấp sử dụng Giải Phóng Liệt Hạch thì linh hồn sẽ một lần nữa tan vỡ và lúc đó đến cả tôi cũng không thể cứu cô ấy
______________________________________
Thiên Vũ Hội đã kết thúc như vậy đấy
Thật may mắn là Karla đã sử dụng năng lực của mình để quay ngược Bản Gia Amatsu, giúp nó trở về hiện trạng ban đầu của nó, Tera-Chan hiện tại đang bất tỉnh sau khi sử dụng [Phủ Tuất Cô Hồng], khủng bố bị đánh bại nhà nhà mở hội người người đều ăn mừng cho tân Đại Thần mới
Bản Gia Amatsu, Phòng Tiếp Khách
Tôi, Karin, Kate, Kaya-Sama và Karla đều có mặt ở đây, vì đây là chuyện đại sự quốc gia nên không thể cứ bô bô bên ngoài được nhất là khi có tai mắt của tên Tổng Bí Thư luôn lảng vảng xung quanh
"Ể!!!! THẬT SAO Ạ!?!"
"Việc thật người thật nhé, Karla-Chan"
Karla thì tròn mắt nhìn bản thân trong tương lai ở đây là Kate, tôi biết tất nhiên là cô nàng sẽ sốc với mớ thông tin này
"Karin còn không bất ngờ thì con bất ngờ cái gì chứ?"
Obaa-Sama của Karla lên tiếng khi gõ vào đầu đứa cháu gái của mình, Karla lập tức đáp lại mà không do dự
"Karin-San não ngừng hoạt động luôn rồi ấy chứ!?"
Tôi không phủ nhận điều Karla nói vì Karin người đang ngồi như trời trồng bên cạnh tôi, con bé thật sự đang cố tiêu hoá nó
"Thôi nào mọi người! Tập trung vào chuyện chính đi, chị Kate không phải chị có điều muốn nói sao?"
Tôi lên tiếng khi thấy chủ đề ban đầu đã đi hơi xa so với dự tính, Kate đập hai tay vào nhau
"Được rồi mọi người, điều tôi muốn nói là tôi sẽ tiếp tục trở thở làm bánh số một Đông Đô"
Kate nói mà trên môi vẫn nở nụ cười tươi tắn
Hả? Mọi người có mặt ở đây kể cả tôi đều có một dấu hỏi to đùng trên đầu
Ờm, tôi biết đó là ước mơ của chị ấy nhưng có cần thiết phải nói ngay lúc này không?
Kate tháo chiếc chuông trên cổ tay cô ấy xuống nó giống hệt với chiếc chuông mà Kakumei đã tặng cho Karla, cô cũng nhanh nhẹn chạy đến và nhét chiếc chuông ấy vào lòng bàn tay của Karla - người vẫn đang ngơ ngác, Kate lên tiếng giải thích
"Đây là Ma Hạch của Thiên Chiếu Lạc Địa, tên chính thức là [Thì Tập Linh]. Cái mà Onii-Sama tặng em cũng tên là [Thì Tập Linh]. nói chung là cái em đang đeo là Ma Hạch hàng nhái có tác dụng phong ấn sức mạnh của em... Quay lại vấn đề chính, bây giờ em đã trở thành Tân Đại Thần nên hãy hết mình vì nước như Karin-San và Yuki còn tiệm Fuuzen cứ để chị lo"
Tôi có thể hiểu phần đầu và phần giữa nhưng phần cuối nó cứ lấn cấn kiểu gì ấy
"Tại sao!? Em mới là người mở tiệm Fuuzen mà!!!"
"Karla à, chị cũng là em và em cũng là chị, chúng ta có chung ước mơ-"
BỐP!
Obaa-Sama của Karla lập tức nhào tới và tát thẳng vào gáy Kate
"Con có lớn mà không có khôn hả?! Lớn già đầu còn giành quyền làm chủ tiệm bánh với một đứa 15 tuổi!?"
"NHƯNG CON CŨNG MUỐN LÀM BÁNH MÀ!! OBAA-SAMA ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐỘC ÁC!!!!"
"NÓI LẠI TA NGHE XEM NÀO CÁI ĐỨA CHÁU TRỜI ĐÁNH NÀY!!!"
Kate hét lên oai oán, Karla chỉ biết chạy tới can ngăn, Kate cuối cùng cũng được sống đúng với bản thân rồi...
Tôi nở nụ cười nhẹ rồi cũng rời đi cùng Karin để lại đằng sau là tiếng quát tháo của Kaya-Sama
______________________________________
Bản Gia Reigetsu, Thư Phòng
"Sắp tới là lễ hội Đèn Lồng Nihonmatsu đúng không nhỉ? Thiên Chiếu Lạc Địa chúng ta đúng là lắm lễ hội thật đấy"
Karin vừa nói vừa xử lý văn kiện trên bàn làm việc dù sao bây giờ con bé cũng là Gia Chủ của tộc Reigetsu rồi công việc trên dưới Reigetsu tất nhiên là không ít, tôi đang ăn kem sô cô la bạc hà cũng phải tán thành trước ý kiến của Karin, không phải tự nhiên mà Thiên Chiếu Lạc Địa được gọi với danh xưng là Quốc Gia Lễ Hội
"Mà Lễ Hội Đèn Lồng Nihonmatsu bị dời lại đến gần cuối tháng mười nhỉ? Vậy chúng ta còn đâu đó chừng 5-6 ngày gì đó để chuẩn bị cho lễ hội"
Karin suy nghĩ hồi lâu cũng quyết định lên tiếng
"Chúng ta có nên gửi yêu cầu Lục Chiến Cơ ở lại để mời họ tham gia lễ hội lần này không, thưa cụ?"
Trước câu hỏi của Karin tôi cũng hơi khó suy nghĩ vì Prohellya vẫn còn hàng tá công việc cần phải hoàn thành ở Liên Bang, Leona cũng vậy khi cô ấy lại là Đầu Não của Vương Quốc Lepalico còn Tera-Chan thì... Thôi dẹp mẻ này sang một bên đi
"Ta đoán là không cần thiết đâu, họ đều có công việc riêng mà, cứ làm phiền họ mãi cũng không phải ý hay"
Karin gật đầu như hiểu ý
"Vậy tiếp theo sẽ là gì đây ạ?"
Tiếp theo sao?
Tôi đắn đo suy nghĩ trước khi trả lời
"Ta cũng không chắc chắn lắm về điều đó, nhưng ta có dự cảm không lành về Thần Thánh Giáo từ lúc thay Giáo Hoàng mới đã có nhiều thứ bị đảo lộn không ít, sắp tới ta sẽ rời khỏi Thiên Chiếu Lạc Địa một thời gian, cứ nói là ta đi làm công việc tuyệt mật"
Tôi nói khi đưa tay với lấy một xấp giấy tờ trên bàn và kiểm tra nó một cách kỹ lưỡng, Karin gật đầu rồi cũng chuyển chủ đề
"Về thiệt hại lần này..."
______________________________________
Tại một nơi không xác định nào đó được gọi với cái tên Thư Viện Truyền Thuyết
Lí do tôi gọi nó là nơi không xác định là vì tôi chỉ có thể vào bên trong thư viện bằng một ma pháp trận đặc biệt, không có cách nào để bước ra bên ngoài thư viện vì cửa luôn bị khóa chặt bởi những phong ấn cổ xưa để ngăn chặn bất cứ kẻ nào muốn bước ra ngoài thư viện
"Chào,Jin!"
Jin, là Thủ Thư của Thư Viện Truyền Thuyết nhưng tôi thấy cô ấy giống thủ vệ hơn
Chỉ những người nhất định được cấp quyền mới được tiến vào nơi này nếu có kẻ đột nhập thì chắc chắn thứ chào đón tên đần đó là cái chết trước giờ chưa có ngoại lệ
"Um, ngài đến đây làm gì? Nếu là sách lịch sử về Yêu Tiên Hương thì tất cả nằm ở kia"
Jin trả lời một cách thiếu sức sống, tôi cá chắc cô nàng đã mất khái niệm về thời gian rồi vì nơi này không có khái niệm ngày giờ
"Cảm ơn~"
"Jin-Sama? Chúng ta có khách sao?"
Một giọng nói trong trẻo phát ra từ tầng hai của thư viện, một thiếu nữ với mái tóc đen tuyền óng mượt tựa lông quạ với một băng vải đen che mặt đang vừa ngáp dài vừa bước xuống cầu thang
"Rin-Chan? Vẫn ngủ nướng như thường nhỉ?"
Tôi giở trò trêu chọc cô nàng
"Ehem!"
"Biết rồi mà, tôi không chọc ghẹo Rin nữa là được chứ gì~"
Tôi chán nản nói khi bị Jin nhắc nhở
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top