Hồi 1 - Chương 14: Hồ Ly Khuynh Quốc
Cung Ousui
Một bóng người xuất hiện từ phía sau mành tre, người ấy đeo một cây trâm phỏng theo hình mặt trời, khoác lên mình bộ Hòa Phục uy nghiêm, cùng với đó là một lá bùa lớn che khuất cả khuôn mặt tạo thành nét đặc trưng không thể nhầm lẫn với ai khác...
Chính là Đại Thần của Thiên Chiếu Lạc Địa
"Ôi chao? Có chuyện gì mà mọi người tập trung ở đây thế?"
"Đại Thần-Sama!"
Karla hốt hoảng chạy tới đối mặt với Đại Thần
"Chuyện này là thế nào đây ạ?! Tại sao người lại điều quân đội và cảnh binh đuổi theo thần? Tại sao người lại quy cho thần tội sát hại Yuki?!"
"Vậy em có bằng chứng cho thấy em không làm vậy không?"
"Bằ-" - Karla cà lăm một hồi rồi nói "thần không có bằng chứng, nhưng thần làm sao làm nổi một chuyện như vậy kia chứ! Đại Thần-Sama cũng biết là như vậy mà?!"
"Ta không biết. Ta không hề biết gì cả"
"T-Tại sao...?"
"Em hỏi tại sao thì- là bởi tôi nào có phải Đại Thần đâu nè!"
Tất cả mọi người có mặt đều đứng hình
BỤP! Một làn khói lớn bao bọc lấy toàn thân Đại Thần. Rõ là chẳng hề có phản ứng ma lực nào, vậy mà đến khi nhìn thì Đại Thần biến mất z thay vào đó- chiếc đuôi màu vàng mềm mại, đôi tai cáo khẽ lắc lư, cùng với đó là... Nụ cười xấu xa ngạo mạn bung nở trên môi
"Bị lừa cả rồi nhé! Thân phận thực sự của Đại Thần chính là môn khách của Reigetsu Karin, Fuyao Meteorite tôi đây!"
"Tự hào gớm nhỉ,Fuyao?"
Karin bất chợt xuất hiện sau lưng Fuyao khiến nàng kia dao động không ít
Karin đến đây từ khi nào!? Sao bản thân mình lại không cảm nhận được sự hiện diện của cô ta cho đến khi cô ta lên tiếng... Fuyao nghĩ thầm
Koharu vẫn tiến một bước lại gần Fuyao nhưng khi bước đến gần một nguồn sát khí tỏa ra từ Karin khiến Koharu chùn bước... Cái khí tức ấy thật sự rất giống với Yuki, Đại Thần-Sama và Địa Ngục Phong Xa khi họ nổi cơn thịnh nộ
"Chuyện này là thế nào?! Nhà ngươi, là sao...!"
Fuyao bật cười khanh khách
"Chiến lược của bọn này là thế mà! Karin-Sama đã ban cho tôi biệt hiệu Hồ Ly Khuynh Quốc, cơ mà phải đến lúc này tôi mới được hoàn thành một công việc xứng đáng với biệt hiệu đó"
Karin khẽ thở dài mà lắc đầu
"Ai đời lại đi bô bô kế hoạch của mình cho kình địch bao giờ hả?"
"Đại Thần-Sama... Đang ở đâu...?"
Karla siết chặt nắm đấm, cố lắm mới nặn được đôi ba chữ
"Đại Thần-Sama đã biến mất rồi"
Karin điềm đạm trả lời
"Người quá thiên vị Karla. Cứ như vậy thì Thiên Chiếu Lạc Địa sẽ ngày một tuột dốc mất, thành thử tôi đành phải ra tay mạnh bạo hơn một chút"
"Biến mất... Cô đã đưa Đại Thần-Sama đi đâu rồi hả?!"
"Karin-Sama Karin-Sama! Ta đã thỏa thuận là sẽ không nói chuyện này rồi mà. Giờ mà người ta biết em thế chỗ Đại Thần là thế trận sẽ đảo chiều liền đó!"
Fuyao luống cuống chạy lại trước mặt Karin mà giải thích
"Không thành vấn đề. Dù gì thì bọn họ cũng chẳng có bằng chứng"
"Sao lại không! Chính bản thân các cô ngay trước mặt tôi đây đã là bằng chứng quyết định rồi! Giờ chúng tôi chỉ cần gọi người tới nữa là xong! Koharu, để mắt đến bọn họ giùm ta!"
Karla nói đoạn rồi quay sang nhìn Koharu
"Cô ngu muội thì cũng một vừa hai phải thôi chứ? Bộ mấy người không thấy khi chạy vào đây thì Cung Ousui không lấy nổi một cảnh binh sao?"
Lời nói của Karin khiến mọi động tác của Karla khựng lại
"Mà kể cả cô có đưa ai tới đây đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng cô không hề có bằng chứng nào trong tay"
"Làm gì có chuyện hàm hồ như thế! Cô cáo kia vừa sử dụng pháp biến thân phải không? Vậy thì cho dù-"
"ĐẦN ĐỘN HẾT SỨC!"
Karin hét lên cắt ngang lời nói của Karla, đến Fuyao cũng phải giật mình vì sát khí bên cạnh
"Nếu tôi bảo với cô rằng đó không phải là pháp thuật thì cô tính làm gì đây hả? Phản biện lại tôi rồi lải nhải tiếp về việc cô sẽ đem người tới đây và kêu họ xác thực chắc?"
"Tại sao hai người lại tới gặp chúng tôi?" - Vill nhỏ giọng hỏi, cô đang cố kìm nén cơn giận trong mình - "Đã mất công đứng chờ tại Cung Ousui tức là hai người cũng muốn nói chuyện phải chứ? Hai người đã lường trước được rằng chúng tôi sẽ tới đây sao?"
"Phải không sai... Dù gì tôi cũng không thực lòng muốn bỏ tù hay kết tội mọi người. Tôi chỉ đơn giản là muốn tạo dựng một hình tượng 'Amatsu Karla là kẻ xấu' mà thôi"
Karin nói như thể vừa nhớ ra gì đó
"Đúng là quân ác ôn. Cho phép tôi được mạo muội, nhưng e rằng một người như ngài-..."
"...-Một người như ta tuyệt đối không phù hợp với vị trí quân chủ, phù hợp hay không không phải do một kẻ ngoại tộc như ngươi quyết định!"
Karin nói khi lườm Vill, cô bước đến lại gần Karla người vẫn đứng như trời trồng
"Ngay khi trở thành Đại Thần sẽ lập tức từ nhiệm rồi trở thành thợ làm đồ ngọt ư? Nghe nó không êm tai lắm đâu, Karla. Nếu như đã nhắm tới vị trí Đại Thần thì phải có cho mình mong muốn trở thành Đại Thần chứ!"
"Có nghĩa là!" - Fuyao hét lên, Karin thì thở dài khi quay mặt nhìn lại thuộc cấp của mình - "Karin-Sama muốn Karla nghiêm túc nhắm tới vị trí quân chủ! Đối thủ mà không nghiêm túc thì còn gì là tranh tài nữa, rồi khi ấy nghiền nát ngài cũng chẳng có nghĩa lý gì hết cả!"
"Ngươi không cần phải giải thích làm gì cho tốn công, ta đã nói đến thế mà còn không hiểu thì ta e rằng, Thiên Chiếu Lạc Địa mà vào tay cô ta thì sẽ diệt vong mất"
Komari bước lên, xen giữa Karla và Karin
"... Tuy không rõ sự tình bên cô cho lắm, nhưng Karla sẽ không thua đâu"
Karin hít một hơi thật sâu rồi đáp trả
"Gandesblood, cô nói gì tùy cô, nhưng sau rốt người đứng trên đỉnh đất nước này sẽ là tôi."
"Nghe mà ngứa hết cả tai!" - Komari hét lên, chẳng thèm nghĩ trước nghĩ sau gì. - "Một kẻ tay nhúng chàm, làm đủ thứ chuyện kinh khủng như cô đời nào có thể trở thành Đại Thần cho được! Nếu phải chọn ra ai phù hợp với vị trí quân chủ hơn, tôi sẽ không ngần ngại lựa chọn Karla! Nhất định Karla sẽ là người chiến thắng-"
Tưng
Hình như có thứ gì đó vừa thay đổi
"Ta đã bảo không được tự ý hành động rồi cơ mà!"
Karin hét lên, nói đoạn cô đứng trước mặt Karla và Komari
Vụt!! Một đường kiếm loé lên
Khi làn khói dàn tan đi, ở vị trí cũ, Koharu và Vill lập tức kéo chủ nhân của mình ra chỗ khác, Karin thì đứng chắn trước mặt Komari, máu đang ồng ộc chảy ra khỏi vai của Karin, ánh mắt của Fuyao vẫn đằng đằng sát khí mà không quan tâm đến vị chủ nhân của mình
"Komari-Sama?! Fuyao Meteorite! Đừng hòng ta tha cho n-"
Fuyao lao tới tung một cú đá vòng thẳng vào bụng khiến Vill văng ra xa, một lần nữa, Sakuna và Koharu đồng thời lao tới tấn công từ cả hai bên trái phải mà không hề gây ra một tiếng động
Vào Khoảnh khắc tưởng chừng như cây trượng và Kunai sẽ được vào Fuyao thì một làn khói trắng bao phủ cả không gian, trong khi Sakuna và Koharu còn đang ngơ ngác tìm kiếm thì
BỐP!
Sống kiếm của Fuyao đánh thẳng vào gáy của Sakuna và Koharu, khiến cả hai bất tỉnh
Vill, Sakuna và Koharu đều bị hạ gục chỉ trong thoáng chốc, Karla vì sốc mà cơ thể vẫn run lên bần bật
Tưng
"Yếu quá! Yếu quá trời quá đất! Thế này thì chưa đủ làm ấm người nữa cơ!"
Ngón tay mảnh khảnh của Fuyao nâng cằm Komari lên, trên môi vẫn giữ nụ cười ngạo mạn thường trực
"Đau không nào? Cay cú không nào? Thấy bạn bè bị đối xử tàn tệ như thế có tức giận không nào? Thế nhưng đây chính là hậu quả khi chống đối lại Karin-Sama đó! Để tôi dùng thanh kiếm này giải phóng cho ngài ngay tại đây luôn nhé?"
"Cái- Tại sao ngươi lại làm điều này hả?! Chẳng hiểu gì hết! Mau xin lỗi mọi người ngay!"
Komari quát
"Xin lỗi thì có ích gì kia! Đằng nào ngài cũng sắp chết tới nơi rồi mà!"
Fuyao đáp trả khi từ từ nâng thanh kiếm lên, cơ thể Komari cứng đờ
"Đủ rồi..."
Karin đứng sau lưng Fuyao, vết thương trên vai của cô cũng đã ngừng chảy máu nhờ ơn Ma Hạch, dùng tay không nắm chặt lấy lưỡi kiếm đang được giơ lên cao, máu của Karin chảy dọc theo lưỡi kiếm
"Karin-Sama?"
Fuyao ngước nhìn Karin
"Giết họ tại đây thì còn gì là Thiên Vũ Hội nữa? Khác nào vụ ám sát không cơ chứ? Chưa kể Terakomari Gandesblood là một kẻ nguy hiểm, cứ hành động bốc đồng như vậy là ngươi mất mạng như chơi đấy"
"Hừm" - Fuyao trầm ngâm một hồi rồi nói - "Em đùa, em đùa thôi mà!"
"K-Karin-San! Đã làm đến nước này rồi mà cô vẫn cho mình là sẽ được tha thứ hay sao?!"
Karla người run rẩy lên tiếng chỉ trích Karin
"Tất nhiên là không, chỉ cần ta trở thành Đại Thần, thì việc được tha thứ hay không cũng không quan trọng..."
Karin nói khi nhìn Karla, cô lấy ra từ trong túi một ma pháp thạch
Karin sử dụng [Chuyển Di] để rời đi cùng Fuyao
Komari ngồi bệt xuống đất, không làm sao cử động cơ thể được
______________________________________
Đơn vị 4 Thiên Chiếu Lạc Địa đã rút lui, liền sau đó, nhóm cảnh binh làm loạn phía đằng xa cũng lũ lượt biến mất
"Hừm, là lệnh rút lui từ Đại Thần à? Đúng là chỉ có cong đuôi bỏ chạy là giỏi"
Tay cầm khẩu súng, Prohellya Zutazutasky khẽ buông tiếng chửi thề
Cô đã diệt trừ được 16 mạng, còn bản thân lại chẳng nhận chút thương tích nào. Ở phía ngược lại, Leona Flatt sau một trận khổ chiến thì hiện đang chống đỡ cơ thể bằng cả tứ chi với đủ loại vết trầy xước trên người
"Trời đất ơi! Lẩn sạch luôn rồi! Tui định xé xác cả lũ luôn cơ mà!"
"Rõ ràng là ở đây không có Ma Hạch của Lepalico mà dám để bản thân bị thương cỡ này, tên gà trống đó sẽ làm ầm lên nếu biết vụ này mất..."
""Hửm?""
Leona và Prohellya đánh mắt sang phía giọng nói lạ
"Các ngài vất vả rồi!"
Kaya cười sau chiếc mặt nạ khi đưa tay lên chào cả hai, trên người vẫn đang khoác lên mình bộ áo choàng phủ kín người
"Chưa thăng hả? Không thấy cô ở đâu, tui tưởng cô thăng lâu rồi"
Leona hỏi với ánh mắt mở to khi cũng cật lực chạy về phía Kaya
"Ngài chớ lo, Đơn vị tôi có luật rằng kẻ nào mà chết trong trận chiến thì sẽ bị tử hình và với tư cách là phó tướng, tôi mà thăng thì sẽ bị cả đại đội băm nhuyễn mất~"
Kaya chạm vào người Leona, lúc đầu nàng mèo giật nảy mình nhưng rồi cơ thể của nàng mèo đột nhiên được bao phủ bởi lớp ánh sáng xanh nhẹ, từ đó những vết thương trên người cũng dần biến mất
"Cái luật gì nghe sặc mùi bọn đầu trâu mặt ngựa thế? Lần sau gặp lại ta chắc sẽ kêu Yuki bãi bỏ cái luật này, nghe nhảm nhí hết sức"
Prohellya tiến lại gần cả hai, buông tiếng thở dài khi nhìn Kaya
"Haha, trăm sự nhờ phu nhân, cái luật này là từ Đơn vị 7 Đế Quốc Mulnite mà ra đấy ạ, Yuki-Sama cảm thấy thú vị rồi đem về áp dụng với đơn vị của mình luôn"
Kaya cười thanh tiếng nhưng không quên trêu Prohellya, hít thở đều cô nàng Bạch Ngân nhìn sang Leona
"Mục tiêu ban đầu của chúng ta là giúp Terakomari và Karla trốn thoát. Lát phải hỏi bên đó thêm chút thông tin nữa"
"Ơ... Nhưng mà, mình vốn bên Reigetsu Karin cơ? Hỏi Karin là được chứ gì?"
Prohellya nhíu mày trước câu nói của Leona, khiến thiếu nữ Bạch Ngân phải nghi ngờ nhân sinh...
"Bộ cô bị-"
"Karin-Sama là nguồn cơn của mọi vấn đề hiện tại. Việc hai người vừa làm đã phản bội lại liên minh ban đầu của cả ba, giờ mà ngài đi hỏi Karin về Gandesblood-Dono thì có khi bị chửi cho cũng không chừng, chỉ cần ngài Flatt-Dono đây để ý xung quanh một chút thì sẽ nhận ra khắp Đông Đô này đang bàn tán về Karla-Sama"
Kaya ngắt ngang lời nói của Prohellya, không biết từ khi nào mà trên tay Prohellya đã có bánh Pudding để ăn cho hạ hỏa sau phát ngôn sặc mùi thiếu suy nghĩ của nàng mèo, tất nhiên là Kaya đưa bánh Pudding cho rồi
"Là vậy sao?"
Leona được thông não thì cũng gật gù hiểu ý, giờ mới để ý xung quanh họ toàn những lời bàn ra nói vào về Karla, mỗi câu từng đều ẩn chứa ác ý
"Có điều..." - Leona khẽ nghiên đầu lẩm bẩm - "Có điều, tui không chỉ nghe thấy giọng nói phê phán Karla. Người dân Đông Đô chẳng phải con rối. Có những người đã tự mình đưa ra đánh giá thông qua những gì mắt thấy tai nghe và cảm nhận bằng thân thể"
"Phải, chính vì thế mà ta không ưa nổi cô ta. Reigetsu Karin cho rằng cô ta có thể lừa gạt dân chúng bằng cách gán hình tượng hèn hạ bỉ ối cho đối thủ. Cái loại coi khinh người dân như cô ta, thấy mà ngứa cả mắt"
Kaya chỉ biết im lặng trước lời chỉ trích của Prohellya dành cho Karin, Leona cũng lên tiếng
"Ờ thì cũng phải. Tui cũng ghét vu oan giá họa với phóng hỏa bỏ xừ"
"Đấy thấy chưa! Chưa bao giờ ta đây thấy loại người nào bây trò khốn nạn như cô ta đâu! Tuyệt đối không tha!"
Prohellya giậm mạnh chân lên nền đất liên tục mà lớn giọng hét lên
"Nhưng có điều gì đó ở Karin khiến ta không khỏi cảm thấy nghi ngờ..."
Kaya rùng mình, bất chợt lên tiếng
"Đại tướng quân Zutazuta-Dono đúng là rất nhạy bén nhưng chỉ trách bản thân tôi chỉ là kẻ hèn mọn không thể tự mình nói cho ngài biết sự thật đằng sau..."
Prohellya và Leona nghi hoặc nhìn nhau rồi lại nhìn Kaya
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top